Việt Nam: 'Cân bằng Bắc - Trung - Nam' có còn quyết định việc chọn Tứ trụ?

Các lãnh đạo Việt Nam dự hội nghị Asean ở Hà Nội ngày 12/11

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Các lãnh đạo Việt Nam dự hội nghị Asean ở Hà Nội ngày 12/11

Hội nghị Trung ương 14 của Đảng Cộng sản đang họp tuần này, với một nghị trình lớn là thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Một câu hỏi được độc giả BBC đặt ra là liệu vấn đề cân bằng vùng miền, đủ đại diện của miền Bắc - Trung - Nam, có đặt ra khi giới thiệu đề cử cho bốn chức danh cao nhất: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội.

Nhìn lại lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, dường như một nguyên tắc không thành văn là bốn chức danh cao nhất luôn gồm các nhân vật của ba miền để bảo đảm đoàn kết.

Năm 1976, sau khi Việt Nam thống nhất, Đảng Cộng sản tổ chức Đại hội lần 4.

Đây là lần đầu tiên chức danh Tổng Bí thư được dùng, thay cho chức vụ Bí thư thứ nhất vốn do Lê Duẩn (sinh ở Quảng Trị) giữ từ 1960 tới 1976.

Tại Đại hội 4, ông Lê Duẩn tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư.

Phạm Văn Đồng là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976, và là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Phạm Văn Đồng là Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976, và là Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1955 đến năm 1976

Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) làm Thủ tướng, Trường Chinh (Nam Định) là Chủ tịch Quốc hội.

Tôn Đức Thắng (Long Xuyên, nay thuộc tỉnh An Giang), tuy không nhiều quyền hành vì không có trong Bộ Chính trị, giữ chức Chủ tịch nước từ 1976 tới 1980.

Giai đoạn 1981-87 chứng kiến Lê Duẩn tiếp tục là Tổng bí thư (đến khi qua đời tháng 7 năm 1986), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước là Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng.

Một người miền Nam, Nguyễn Hữu Thọ, làm Chủ tịch Quốc hội đến 1981 đến 1987.

Từ Đại hội 6 năm 1986, người ta thấy Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) làm Tổng Bí thư.

Phạm Hùng (Vĩnh Long) làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ 1987 đến khi qua đời năm 1988, thay bằng Đỗ Mười (Hà Nội).

Võ Chí Công (Quảng Nam) là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước từ 1987 tới 1992.

Lê Quang Đạo (Bắc Ninh) là Chủ tịch Quốc hội từ 1987 tới 1992.

Đỗ Mười

Nguồn hình ảnh, LUONG THAI LINH/AFP/Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Cựu Tổng bí thư Đỗ Mười đến dự lễ khai mạc Đại hội Đảng 12 tại Hà Nội ngày 21/1/2016

Từ Đại hội 7 năm 1991, sự chen lẫn ba miền tiếp tục với các nhân vật:

Tổng Bí thư Đỗ Mười, làm việc cùng Chủ tịch nước Lê Đức Anh (Thừa Thiên - Huế), Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Vĩnh Long) và Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (Bắc Kạn).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nguồn hình ảnh, EPA

Chụp lại hình ảnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Năm 1997, Trần Đức Lương (Quảng Ngãi) kế nhiệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Từ Đại hội 9 năm 2001, Bộ Tứ vẫn cân bằng vùng miền, gồm: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải (Củ Chi), và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (Nam Định).

Nhưng Đại hội 10 năm 2006, không có đại diện miền Trung trong Bộ Tứ, mà lúc này gồm Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Cà Mau), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (Bình Dương).

Tại Đại hội 11 năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục làm Thủ tướng.

Chủ tịch nước lúc này là Trương Tấn Sang (Long An) và Chủ tịch Quốc hội là Nguyễn Sinh Hùng (Nghệ An).

Như vậy, có thể thấy kể từ Đại hội 10 năm 2006, vấn đề cân bằng ba miền Bắc - Trung - Nam đã không còn là nguyên tắc bất di bất dịch mà có thể thay đổi tuỳ bối cảnh.