Việt Nam: Cưỡng chế xét nghiệm, cách ly có vi phạm quyền công dân?

Chụp lại video, Không muốn tiêm vaccine Trung Quốc, từ chối có bị xử phạt?
    • Tác giả, Bùi Thư
    • Vai trò, BBC News Tiếng Việt

Ở Việt Nam, nhiều vụ cưỡng chế người đi xét nghiệm, đi cách ly làm dấy lên câu hỏi về cơ sở pháp lý cũng như khả năng quyền của công dân bị xâm phạm trong dịch Covid-19.

Tại Nghệ An, một phụ nữ có tiếp xúc với người mắc Covid-19 cởi áo cố thủ trong nhà và lực lượng chức năng đã đột kích để cưỡng chế đi cách ly.

Tại Cà Mau, một người đàn ông không chịu đi xét nghiệm đã bị công an hốt lên xe chở đi cách ly tập trung.

Tại Thanh Hóa, chính quyền khóa trái cổng những gia đình có "F2".

Trên mạng xã hội, nhiều video quay cảnh người dân bị còng tay hoặc bị dẫn giải đi xét nghiệm.

Tất cả những điều trên đặt ra nhiều câu hỏi về pháp lý.

Cưỡng chế xét nghiệm, cách ly

Kể từ khi đại dịch bùng phát trên toàn thế giới cách nay hơn một năm, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định để phục vụ cho công tác chống dịch. Tuy nhiên, do diễn biến dịch rất phức tạp, có thể thấy nhiều quy định, văn bản quy phạm pháp luật chưa bắt kịp với thực tiễn.

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt, luật sư Đặng Đình Mạnh từ TP HCM đánh giá: "Hiện nay, chưa có quy định buộc người dân phải xét nghiệm về Covid-19. Do đó, mọi trường hợp cưỡng chế người dân thực hiện là đều không có cơ sở pháp lý."

Tuy vậy, ông cho rằng cần nhìn nhận việc xét nghiệm là cần thiết trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến nguy hiểm và người dân nên tự nguyện hợp tác.

Luật sư Phùng Thanh Sơn cho rằng người dân cần chấp hành yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm của cơ quan chức năng. Lý do theo ông là bởi "lấy mẫu xét nghiệm đối với người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là một trong những nội dung giám sát bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 21 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007".

HUU KHOA/Getty Images

Nguồn hình ảnh, HUU KHOA/Getty Images

Trong một vụ việc khác gây nhiều tranh cãi, lực lượng chức năng tại Nghệ An đã đột nhập nhà một người phụ nữ và bắt người này đi cách ly.

Luật sư Đặng Định Mạnh cho rằng người phụ nữ là một công dân, được Hiến pháp quy định bảo hộ quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

Từ đó, ông nêu lên các khả năng để tham khảo: "Về phía lực lượng chức năng khi thực hiện việc cưỡng chế, bao gồm xâm nhập vào nhà riêng của công dân, phá cửa, bắt đưa người phụ nữ đi cách ly... thì ít nhất phải có quyết định cưỡng chế của cơ quan chức năng, hoặc quyết định bắt giữ của cơ quan tiến hành tố tụng."

"Nếu không đủ các thủ tục pháp lý, hành vi thực hiện cưỡng chế của lực lượng này không phải là thừa hành công vụ. Trong trường hợp đó, việc khởi tố người phụ nữ về tội danh chống người thừa hành công vụ là không có cơ sở," ông nói.

Luật sư Phùng Thanh Sơn cho rằng nếu việc cưỡng chế cách ly y tế được thực hiện đúng trình tự thủ tục của Nghị định 101/2010 nhưng người phụ nữ này vẫn chống đối thì việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với người phụ nữ này là có cơ sở.

"Còn nếu việc cưỡng chế không có quyết định thì đó là việc làm trái pháp luật của cơ quan chức năng nên không thể xem là thi hành công vụ. Do đó, không thể khởi tố người phụ nữ này về tội chống người thi hành công vụ," ông nói.

Vụ phá cửa, cưỡng chế F1 đi cách ly ở Nghệ An gây xôn xao cộng đồng mạng

Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình

Chụp lại hình ảnh, Vụ phá cửa, cưỡng chế F1 đi cách ly ở Nghệ An gây xôn xao cộng đồng mạng

Luật sư Phùng Thanh Sơn lưu ý thêm: "Hiện nay, việc cách ly y tế tại nhà đối với F0, F1 chỉ là thí điểm chứ chưa được thực hiện trên diện rộng. Nên nếu Nghệ An chưa triển khai áp dụng thí điểm theo hướng dẫn tạm thời về cách ly y tế tại nhà ban hành theo Quyết định 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế thì F1 vẫn phải đi cách ly tập trung."

Trong khi đó, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng nhìn rộng ra ở phạm vi quốc gia vẫn thấy sự bất ổn về phương diện pháp lý trước một tình huống có tính chất phổ biến trong xã hội, nhưng chính quyền địa phương mỗi nơi lại hành xử khác nhau, thậm chí, mâu thuẫn nhau.

Khẩu hiệu chống dịch

Bên cạnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh và những bất cập của quy định, các khẩu hiệu chống dịch như chống giặc đã thổi bùng lên một tinh thần hăng hái trong lực lượng chức năng lẫn người dân. Từ đó, nhiều hành vi cực đoan, diễn dịch luật tùy tiện xuất hiện và không ít nơi đã xảy ra tình trạng lạm quyền.

Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, các quyền tự do căn bản của công dân đều được Hiến pháp quy định bảo hộ. Tuy nhiên, Hiến pháp cũng quy định trong trường hợp vì lý do "sức khỏe của cộng đồng" (Điều 14) thì các quyền này bị hạn chế. Đây cũng là chuẩn mực chung mà hầu hết luật pháp của các quốc gia trên thế giới công nhận.

Mặt khác, ông cho rằng hiện nay tình trạng dịch bệnh chính là lý do làm hạn chế các quyền tự do của công dân. "Việc hạn chế các quyền này như thế nào, mức độ hạn chế ra sao thì vẫn còn là khoảng trắng lớn của luật pháp Việt Nam," luật sư Đặng Đình Mạnh đánh giá.

Qua quan sát thực tế, luật sư Phùng Thanh Sơn cũng cho rằng tình trạng lạm quyền, vi phạm quyền nhân thân và các quyền công dân khác là phổ biến trong đại dịch hiện nay.

"Không chỉ cơ quan chức năng mà ngay cả nhiều người dân cũng vậy. Họ thường nhân danh phòng chống dịch, lợi ích chung mà xem nhẹ các quy định pháp luật về quyền nhân thân, quyền công dân," ông đánh giá.

Chụp màn hình

Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình

Chụp lại hình ảnh, Một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế, đưa đi cách ly tập trung

Một trong những vi phạm phổ biến nhất là quay hình ảnh người khác tung lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của người đó. Đặc biệt, nhiều người khi thực thi công vụ ở bên ngoài hoặc trong trụ sở cơ quan công quyền cũng quay cảnh người dân vi phạm (hoặc bị cho là vi phạm) quy định chống dịch rồi tung lên mạng.

Mới đây nhất là một loạt video liên quan đến một phụ nữ ở quận 4, TP HCM.

Theo các luật sư, rất nhiều hành vi quay video và đăng tải lên mạng như hiện nay là trái pháp luật.

Luật sư Đặng Đình Mạnh nêu ý kiến: "Công dân được luật pháp quy định bảo hộ quyền về hình ảnh cá nhân. Mặt khác, việc cơ quan chức năng ghi hình công dân tại nơi làm việc, nơi công cộng là hợp pháp."

"Tuy nhiên, việc sử dụng những clip ghi hình này vẫn phải bảo đảm sự riêng tư của công dân cho dù họ phạm pháp. Hiện nay, cơ quan chức năng đăng tải các clip ghi hình người dân vi phạm các quy định giãn cách xã hội mà không dùng kỹ thuật làm mờ khuôn mặt của họ đều là không đúng quy định luật pháp."

Luật sư Phùng Thanh Sơn cho biết về nguyên tắc, việc sử dụng hình ảnh của người khác phải có sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp hình ảnh đó được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; hình ảnh từ hoạt động công cộng mà không làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

"Hình ảnh người vi phạm được đăng lên tài khoản facebook cá nhân của những người thực thi công vụ thì không thể nói đó là vì lợi ích quốc gia, dân tộc hay lợi ích cộng đồng được. Nếu vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng thì phải đăng tải trên cổng thông tin của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành," luật sư Phùng Thanh Sơn nói.

NHAC NGUYEN/Getty Images

Nguồn hình ảnh, NHAC NGUYEN/Getty Images

Ông cho biết theo quy định của pháp luật, nếu những hình ảnh xử lý vi phạm tại nơi công cộng mà ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm, danh dự của người có hình ảnh thì cán bộ xử lý vi phạm cũng không được sử dụng.

"Còn hình ảnh xử lý vi phạm tại bên trong cơ quan chức năng thì không phải là hình ảnh công cộng nên không được phép sử dụng, bất kể nó có xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh hay không," ông nói thêm.

Theo các luật sư, việc sử dụng hình ảnh này, một khi được xác định là vi phạm pháp luật, thì tùy theo tính chất mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị xử lý hình sự và buộc phải xóa bỏ, tháo gỡ các hình ảnh sử dụng trái phép đó.