![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cơn sốt cuốn nhật ký 'có lửa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong những ngày kỷ niệm 60 năm quốc khánh 02.09, tại Việt Nam đang diễn ra cơn sốt về một cuốn nhật ký mà nhiều nhà bình luận văn học nói rằng họ chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Đó là sự chào đón nồng nhiệt cuốn 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm', cuốn nhật ký của một bác sỹ thuộc quân đội cộng sản miền Bắc đã hy sinh năm 1970 ở tuổi 28 trong chiến trường phía Nam. Tình cờ cuốn nhật ký này đã được một người lính Hoa Kỳ giữ lại, mang về Mỹ và cuối cùng trả lại cho bà mẹ của tác giả. Bác sỹ Đặng Thùy Trâm bị giết trong cuộc chiến vào một ngày tháng Sáu năm 1970. Cuốn nhật ký này đã được hai anh em người lính Mỹ Frederic Whitehurst và Robert Whitehurst giữ trong suốt 35 năm. Nay, được in ở Việt Nam, nó đã ngay lập tức trở thành một trong những cuốn sách ăn khách nhất ở Việt Nam tính từ vài chục năm trở lại đây. Ông Vương Trí Nhàn, người đứng ra biên tập cuốn sách này cũng chính là người trước đây đã học cùng bác sỹ Đặng Thùy Trâm trong ba năm cấp ba. Ông nói với đài BBC ông tin rằng cuốn 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm' sẽ vẫn đọng lại với thời gian chứ không hẳn chỉ là một thứ mốt.
Ông cũng nói đây thực sự là một hiện tượng trong lĩnh vực xuất bản. ''Trong đời làm xuất bản, văn nghệ của tôi khoảng 40 năm nay chưa có một hiện tượng nào như thế này.'' Ông Nhàn nói cuốn sách làm ông nhớ lại sự 'bùng nổ' của các tác phẩm như 'Sống Như Anh', 'Đứng Trước Biển' hoặc 'Cù Lao Chàm'. Một điều nữa chứng tỏ giá trị của tác phẩm, ông Nhàn nói, đó là sự chú ý của nước ngoài với các bản dịch nhật ký sang các tiếng khác đang được thực hiện. Cũng theo ông Vương Trí Nhàn, sự chân thật của Đặng Thùy Trâm vì chỉ viết cho riêng mình đã khiến cho cuốn nhật ký thêm hấp dẫn. Bên cạnh đó, ông Nhàn nói chuyện tác giả liên tục viết nhật ký trong một thời gian dài cũng là điều đáng nói. Và sự chân thật của bác sỹ Trâm được thể hiện trong suốt cuốn nhật ký và ở nhiều khía cạnh. Bác sỹ đã có những lúc tỏ ra bực tức vì chính những đồng nghiệp của bác sỹ đã có những thái độ không chia sẻ và hiểu biết trong chiến tranh. Bác sỹ Trâm cũng ghi lại những suy nghĩ khi xin gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam, với thái độ của những người xung quanh khiến cô bực tức nhiều hơn là vui. Cuốn nhật ký 'có lửa' Và sự chân thật và cách viết văn độc đáo của bác sỹ Trâm đã khiến cho cuốn nhật ký không chịu chung số phận của rất nhiều những cuốn nhật ký hoặc thư từ cá nhân khác. Những người giữ lại cuốn nhật ký, đặc biệt là hai anh em nhà Whitehurst đã được chào đón nồng nhiệt trong một trường quay ở Việt Nam. Lên truyền hình Việt Nam họ đã kể lại câu chuyện cách đây 35 năm và cũng nói về ấn tượng về cuốn sách. Ông Frederic Whitehurst kể lại chuyện ông đang đốt các tư liệu được coi là 'không có giá trị' cho ngành tình báo thì một người phiên dịch đến bên ông và khuyên ông giữ lại một cuốn nhật ký. Ông Whitehurst kể lại người phiên dịch nói rằng bên trong cuốn nhật ký ''đã có lửa rồi''. Cũng theo ông Whitehurst, một số hôm sau, người phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu lại mang về cho ông một cuốn nhật ký thứ hai cũng của bác sỹ Trâm. Khi rời Việt Nam hồi những năm 70, ông Whitehurst đã mang theo hai cuốn nhật ký và giới thiệu hai cuốn này với gia đình và bạn bè cho tới khi ông tìm cách liên hệ và qua bạn bè đã tìm ra được gia đình bác sỹ Trâm ở Hà Nội. Còn ông Vương Trí Nhàn, người biên tập cuốn sách nói rằng ông đã không gặp khó khăn gì trong việc cho ra mắt 'Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm' nhưng cũng nói việc viết sách ở Việt Nam không phải dễ dàng, nhất là khi người ta nghĩ tới chuyện phải viết tới đâu và liệu tác phẩm có được ra mắt công chúng hay không. Cũng nhân dịp xuất bản cuốn nhật ký này, cây bút Bùi Minh Quốc đã kêu gọi giới trẻ có ý thức và chí khí đấu tranh hơn cho tự do mà thế hệ cha anh đã đổ xương máu để mong có được. Vợ của ông Quốc, nhà thơ Dương Xuân Quý cũng đã qua đời khi còn trẻ trong một hoàn cảnh có lẽ không khác lắm so với bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Ý kiến thính giả: Cho đến nay chúng tôi đã nhận được nhiều thư của quý vị nhưng chỉ đăng được những thư có dấu tiếng Việt. Mong quý vị thông cảm và hợp tác. ------------------------------------------------------------ AA, Tuy Hòa Lính già Qua ý của bạn và nhiều vị trên diễn đàn này tôi cảm thấy vững niềm tin là trên quê hương mình và khắp mọi phương xa có rất nhiều anh chị em cùng quan niệm như bạn và tôi. Chúng ta đã may mắn hơn bác sĩ Đặng Thùy Trâm là được thấy rõ kết cuộc ở hôm nay và hy vọng sẽ còn thấy vận mệnh đất nước chúng ta sẽ chuyển hướng thuận lợi hơn trong tạo dựng dân quyền của những thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú. Giấu tên Tôi thấy xúc động vì cũng có người Ở "phía bên kia" có cùng suy nghĩ. Hãy đoàn kết lại, cùng chung tay xây dựng hạnh phúc của chúng ta những người dân nước nhỏ. Mong được nắm tay những người d! n Việt trong công cuộc xây dựng cuộc sống no ấm hơn. Nếu tôi có thể gửi tặng cho anh một cuốn nhật ký của Thùy Trâm thì hân hạnh cho tôi quá. Quốc Huy Một nữ sinh ngây thơ giàu lòng nhân ái vừa rời ghế nhà trường miền Bắc chưa biết làm cách mạng, chưa biết căm thù thì đây thực tế chiến trường khốc liệt miền Nam đã dạy Trâm: “Một đêm dài nói chuyện với Luân – một học sinh đang học bổ túc y tá – những buổi nói chuyện như thế này đã bồi đắp cho tình thương của mình thêm phong phú, đã xây dựng cho mình một ý thức về sự giác ngộ cách mạng và về nhân sinh quan của một người cộng sản. Hơn những bài lý thuyết, cuộc đời Luân là một bài học về những vấn đề ấy. Từ 10 tuổi đầu Luân đã biết làm cách mạng, em biết nỗi căm thù của một gia đình bị cô lập trước chính quyền của Mỹ Diệm, em biết nỗi thương bà già, thương mẹ trẻ, em thơ đang chịu muôn ngàn đau khổ dưới chế độ của chúng. Và em đã đi, đêm đêm băng rào của ấp chiến lược liên lạc đưa tin tức cho cán bộ rồi mới 15 tuổi đầu em cầm súng tham gia du kích từ ấy đến nay bàn tay của cậu bé 21 tuổi ấy đã bao lần bắn gục Mỹ và cũng đã bao lần đỡ trên tay em những đ/c của mình đã ngã xuống trên mảnh đất quê em”(11.7.68) Trâm vì lòng căm thù trước cái chết của đồng đội và người thân nên đã không đủ tỉnh táo để nhận ra thế hệ chị đã bị đẩy vào cuộc chiến máu lửa, ở đó người ta nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ súng đạn và không có nhiều cơ hội để đối thoại hay tìm hiểu về kẻ thù của mình - đó là những Frederic Whitehurst, Nguyễn Trung Hiếu... ở bên kia chiến tuyến và họ cũng đang chiến đấu bảo vệ tự do. Đáng quý ở Trâm chính là chị đã nhận ra phần nào sự thật “ngày từng ngày máu vẫn rơi xương vẫn đổ. Điều đáng buồn nhất là trong gian khổ ấy Th. chưa thấy được sự công bằng, sự trung thực. Chưa có 1 sự đấu tranh để thắng những cái ty tiện đớn hèn cứ xảy ra làm sứt mẻ danh dự 2 chữ đảng viên và làm mòn mỏi niềm vui say công tác của mọi người trong bệnh xá. Kẻ thù phi nghĩa không sợ mà sợ những nọc độc của kẻ thù còn rớt lại nơi đồng chí của mình”(15.6.68) Cho nên chị phấn đấu vào Đảng còn mục tiêu nữa là để khơi mào một cuộc “đấu tranh cho đến cùng” với những “con sâu con mọt đang gặm dần danh dự của Đảng”, để “tiêu diệt đi”( 25.5.68). Nhưng thương thay sức lực chị đã bị vắt kiệt bởi bom đạn ác liệt: “Mấy hôm nay địch đánh phá Phổ Cường dữ dội, Th. mấy lần suýt chết,... chao ôi!”(9.1.69) Bị kẻ thù săn đuổi, bị dồn nén tình cảm, bị rút bớt nhựa sống khi điều kiện vật chất và tinh thần trở nên đơn giản đến mức tối thiểu. Trong hoàn cảnh đó Trâm có lẽ đã thiếu cái sáng suốt bình thường cần có mà quên đi một nhiệm vụ nặng nề đã tự đặt ra trước khi vào Đảng, chị tìm cách lý giải và tự an ủi mình: “Cách mạng miền Nam! Nhiều các anh hùng nhiều chuyện lịch sử mà cũng còn nhiều phức tạp, nhiều rác rưởi trong xã hội. Cũng dễ hiểu thôi, vì tất cả cho sự nghiệp đánh Mỹ cứu nước nên ta chưa thể tập trung sức lực để xây dựng những con người XHCN.”(4.6.70). Thật quá ư giản đơn. Giành độc lập tự do cho tổ quốc mà lại tước bỏ độc lập tự do của cá nhân, ở đây Trâm đã thiếu hẳn sự so sánh với xã hội đối phương mặc dù thấp thoáng đâu đó trong nhật ký cái cảnh đi lại tự do dễ dàng của người dân nơi đất địch, đó là sự không phân biệt thành phần lý lịch trong tuyển dụng quân... Trái ngược với những buổi chỉnh huấn Đảng khắc nghiệt mà ngay cả Trâm cũng phải “rùng mình”(8.1.70) Trong nhật ký không khó khăn lắm để nhận ra “phẩm chất” của những đảng viên lãnh đạo thời đó: “Anh Tân ơi, anh là người anh thân thiết của em nhưng sao em vẫn thấy anh xa lạ, phải chăng vì bức tường nào đó ngăn cách anh em mình?”(21.10.69); “...trong một buổi tâm tình anh đã thân thiết hỏi mình: “Ai bảo vào Nam chi cho khổ, ở ngoài đó thì không ở”. Anh trách em sao? Mình biết anh không trách mà chỉ thương mình nên hỏi vậy thôi”(28.3.70), “Tại sao lúc chưa gặp anh mong chờ da diết mà lúc em đến anh lại cũng làm thinh? Ơi người anh thân thiết, anh rất gần mà lại cũng rất xa. Em hiểu anh hết mà rồi lại cũng không hiểu hết (mà chính anh cũng thắc mắc với anh nữa kia mà!) Sao vậy hở anh?”(24.5.70) “Rất lâu rồi không ghi nhật ký. Cuộc sống lẽ nào lại để mất dần những suy tư của một con người biết suy nghĩ hay sao? Không, mình không muốn như vậy nhưng công việc đè nặng bên mình, và hàng ngày từng cái chết đau xót của anh em đồng chí làm mình quên đi những cái thuộc về bản thân mình nhưng quyển nhật ký này đâu phải chỉ là cuộc sống của riêng mình mà nó phải là những trang ghi lại những mảnh đời rực lửa chiến đấu và chồng chất đau thương của những con người gang thép trên mảnh đất MN này”(20.10.69) Rõ ràng Trâm hoàn toàn ý thức được nhật ký sẽ để dành cho cả những người khác đọc, mặc dù chị chủ động viết ca ngợi sự hy sinh và dũng cảm của những chiến sỹ cách mạng như những tấm gương nhưng ở khía cạnh khác quyển nhật ký là tư liệu lịch sử quý báu tố cáo sự lừa bịp, tội ác và sự phi nghĩa của chiến tranh mà tất cả các bên tham chiến gây ra – có thể Đảng không hề mong muốn điều này. Đọc xong dòng cuối cùng nhật ký Đặng Thùy Trâm, rung động trước tình thương và sự hy sinh của một cô gái lứa tuổi 20, tôi cảm thấy xót thương cho cả dân tộc. Bởi vì cái ước mơ giản dị của chị vẫn chưa trở thành sự thật, vì nó vẫn là ước mơ của thế hệ thanh niên chúng tôi hôm nay “Độc lập tự do”, ôi sao vẫn xa vời! Thanh Tâm, Oslo Hàng ngày chị chứng kiến cảnh chết chóc của đồng bào đồng đội thì làm sao chị dám mơ ước thêm gì hơn nữa ngoài một nổi khác vọng hòa bình và làm sao tránh khỏi những câm hờn dâng đến nghẹt thở và nguyện sẽ trả thù. Tôi và thế hệ tôi thừa hưởng một quê hương điêu tàn kiệt vệ sau chiến tranh, có khi tôi tự hỏi thế hệ trước cha ông mình đã làm gì? ai đã gây ra chiến tranh cho quê hương tôi? ai là tội đồ của dân tộc đế quốc mỹ hay chủ nghĩa cộng sản? Câu hỏi của thế hệ tôi hỏi với mình với đất nước là tại sao quê hương mình vẫn nghèo và lạc hậu ? làm cách nào để đưa đất nước ra khỏi cảnh nghèo và lạc hậu ấy ? và bằng con đường nào ngắn nhất. làm sao Việt nam chúng ta vươn lên trong danh sách những nước có đời sống tốt. Cuối cùng tôi xin những người trước kia là hai chiến tuyến, hãy để cho trái tim của chúng tôi những người sinh ra trong thời hòa bình rung động một cách chân thành trước những nghĩa cử cao đẹp của những người con Việt như Đặng Thuỳ Trâm như Nguyễn Văn Thạch hay những anh hùng khác ở cả hai chiến tuyến. Trần Minh, Việt Nam Khi anh tôi vào quân ngũ tôi còn nhỏ lắm không nhớ gì nhiều.Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được về anh ấy là một ngày cuối tháng Giêng năm 75 thì phải, trước khi ra khỏi nhà vào 5 giờ sáng để về lại đơn vị, anh ấy có vào giường lúc tôi còn ngái ngủ hôn nhẹ lên má tôi rồi âm thầm ra đi không nói một lời nào...Anh ấy đã không bao giờ quay trở về. Phải 10 năm sau 75 tôi mới bắt đầu đọc những lá thư anh ấy viết từ chiến trường về. Bây giờ tôi xin trích một vài đoạn trong vài bức thư để các bạn hiểu một người lính VNCH nghĩ gì hầu có thể so sánh với suy nghĩ của một người cộng sản như chị Trâm ở bên kia chiến tuyến. Lính Già Tôi cũng muốn tìm đọc cuốn hồi ký của bà, để có thể so sánh và cảm thông hơn những gì mà những anh chị em miền Bắc đã phải gánh chịu khi đương đầu với những kẻ "nội thù". Tôi trẻ hơn bà vài tuổi, cũng sinh ra trên đất Bắc, nhưng lớn lên ở miền Nam, tôi không bị ảnh hưởng của chế độ ở miền Bắc, suốt những năm trong tuổi học trò tôi cũng thường ghi xuống những băn khoăn ý thức hệ,những tức tưởi đất nước bị chia đôi, những lo sợ mất cuộc sống tự nhiên phóng khoáng,và tôi thích tìm đọc những văn, thi nhạc phẩm phản ánh ưu tư thân phận gái trai thời chinh chiến. Khi vào lính tôi càng xót xa hơn cho hoàn cảnh Việt Nam,ở miền Nam ngoài các thành thị ra, từ cao nguyên xuống tới đồng bằng chỗ nào cũng tan hoang, không có bom thì cũng có mìn, có pháo, dân lầm than, lính gian khổ và đối phương cũng không tránh khỏi gian truân . Khi đụng độ, bị tấn công chúng tôi chống trả không tiếc đạn, không tiếc thân, nhưng khi thu dọn chiến trường chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi, thương mình, thương người, chẳng nhận diện được xác ai là thù địch ngoài cái ý thức hệ mà cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn không chịu khuất phục. Năm 1972, trong một cuộc hành quân trên cao nguyên, tôi đã trả lời những lời mạt sát bán nước, ôm chân đế quốc của một đối phương xâm nhập hệ thống vô tuyến của tôi rằng "Bạn ơi, khi chúng ta xách M16, K54 tìm giết nhau, thì ở Bắc Kinh hôm nay Nixon và Mao đang ngồi bên yến tiệc, chúng ta có cần chửi nhau,giết nhau cho mặc cả của những đàn anh vĩ đại như vậy không ?" Chính vì thế bây giờ tôi rất muốn đọc "Nhật ký Đặng Thùy Trâm", nỗi lòng một người chị ngày xưa ở bên kia chiến tuyến, để thương cảm cho thân phận nhau suốt bao năm dài bị mê muội những hận thù. Việt Nam ơi hãy thức dậy, kể nhau nghe và xoa dịu những vết thương từ bạo lực, nối lại tình Việt Nam đã bị chia rẽ vì người ta, người mình đã mạo danh đủ thứ lý tưởng để mê hoặc, cùng sáng suốt xây dựng một quốc gia thực sự tự do và bình đẳng. David Nguyễn, Seatle, USA Ngô Đắc Dân Đen, Huế Taras, Kiev, Ukraine Hạnh phúc hay là sự bất công? Ngày nay kẻ đương quyền lại thêm một lần muôn lợi dụng sự quá khứ thương đau của dân tộc nhằm thủ lợi cho riêng mình. Càng được chuyên chính lãnh đạo lâu bao nhiêu thì họ càng được độc quyền lắp điện kế, độc quyền phân cô ta dệt may, độc quyền xây dựng cầu đường bấy nhiêu. Bạn trẻ chắc sẽ nói những tên tham nhũng đã và đang bị vạch mặt và xử tù đó. Xin trả lời. Đâu có. Các “đồng chí” đó do sơ suất, buông lỏng quản lý mà bị kẻ xấu lũng đoạn đấy chứ. Cho nên lần lượt các đồng chí Phạm Sĩ Chiến, Bùi Quốc Huy, và cuối cùng là Trần Mai Hạnh đã ra khỏi trại giam trước thời hạn. Các đồng chí này chắc không đọc và không quan tâm đến nhật ký của chị Trâm và anh Thạc. Họ chỉ mong các bạn trẻ đọc những cuốn sách trên mà quên đi những ngang trái, bất công do họ gây ra. Còn chúng ta, hậu thế của chị Trâm hãy tự hỏi mình có nên để người ta dắt mũi như trâu như bò hay không !!! Khổng Duy Tồn, Liên bang Nga Quang Huy, Hà Nội Ngày trước khi nói về ông Hồ Chí Minh thì ông Ngô Đình Diệm còn gọi là cụ Hồ, còn khi ông Diệm bị đảo chính và bị giết có phóng viên nước ngoài hỏi ông Hồ rằng " kẻ thù của ông chết rồi. ông nghĩ thế nào?" ông Hồ trả lời rằng" tôi nghĩ ông Diệm là một người yêu nước nhưng ông yêu nước theo cách của ông ta".
Tôi đưa ra ví dụ này để mọi người cùng suy ngẫm, hai nhà lãnh đạo ở hai chiến tuyến và hai ý thức hệ khác nhau khi nói về nhau còn tỏ ra tôn trọng nhau. Ngày xưa trong chế độ phong kiến, triều đình thường đặt ra chức quan chuyên can gián vua, và ngày nay các bạn tham gia diễn đàn các bạn có thể nói ra những tiêu cực những vấn nạn trong nước hiện nay để mọi người cùng biết nhưng đừng có lăng mạ và chửi bới, và nên khách quan cái gì đúng cho đúng, cái gì sai cho sai, cái gì làm được thì nên ghi nhận, cái gì chưa làm được thì nói ra để họ sửa. Và tôi cũng mong sao mấy ông lãnh đạo hãy vào BBC mà đọc để thấy cài mình chưa làm được để sửa chữa và phấn đấu. chỉ có tốt cho đất nước mà thôi.Thuốc đắng mới rã tật. Nói về nhật ký của Chị Trâm khi đọc mọi người đọc nó cảm nhận được sự chân thật của nó, vì chị viết cho riêng mình và để đối thoại với chính mình. Chị là một người con gái bình bị nhưng rất anh hùng. Một người sống và chứng kiến những đau thương của chiến tranh, và viết nên những điều chân thật của cuộc sống. Để chúng ta hôm nay có dịp hiểu về giá trị của hòa bình, học cách sống để yêu thương con người. Cuốn nhật ký hiện nay không phải tuyên truyền cho một lý tưởng nào cả mà chúng ta đọc để suy ngẫm mình đã làm gì cho bản thân, cho gia đình và những người xung quanh.Đơn giản chỉ vậy thôi. Tôi có mấy điều bộc bạch như vậy, xin cảm ơn quý vị và BBC A&A, Tuy Hòa “Đến hôm nay vẫn không thấy ai qua. Đã gần mười ngày kể từ hôm bị bom lần thứ hai. Mọi người ra đi hẹn sẽ trở về gấp để đón bọn mình ra khỏi khu vực nguy hiểm mà mọi người nghi là điệp đã chỉ điểm này. ''Từ lúc ấy, những người ở lại đếm từng giây, từng phút. Sáu giờ sáng mong cho đến trưa, trưa mong đến chiều…Một ngày, hai ngày…rồi chín ngày đã trôi đi mọi người vẫn không trở lại ! Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu óc mình và những người ở lại. Vì sao ? Lý do vì sao mà không ai trở lại ? Có khăn gì ? Không lẽ nào mọi người đành đoạn bỏ bọn mình trong cảnh nầy sao? ''Không ai trả lời bọn mình cả, mấy chị em hỏi nhau, bực bội, giận hờn rồi lại bật cười, nụ cười qua hai hàng nước mắt long lanh, chực tràn ra trên mi mắt. Hôm nay gạo chỉ còn ăn một bữa chiều nữa là hết. Không thể ngồi nhìn thương binh đói được. Mà nếu đi, một người đi thì không đảm bảo. Đường đi trăm nghìn nguy hiểm. Còn nếu đi hai người thì bỏ lại một người, nếu có tình huống gì xảy ra thì sao ? Và không nói gì xa xôi, trước mắt trời sẽ ập nước xuống, một mình loay hoay làm sao cho kịp. Chăng nylon trước thì sợ máy bay ? Cuối cùng cũng phải hai người đi. ''Chị Lãnh và Xăng ra đi, mình đứng nhìn hai chị quần xắn tròn trên vế, lặn lội qua dòng suối nước chảy rần rần, tự nhiên nước mắt mình rưng rưng… Bất giác mình đọc khẽ câu thơ : Bây giờ trời biển mênh mông Bác ơi có thấu tấm lòng trẻ thơ… Không, mình không còn thơ dại nữa, mình đã lớn, đã dày dạn trong gian khổ nhưng lúc nầy đây sao mình cảm thấy thèm khát đén vô cùng bàn tay chăm sóc của một người mẹ mà thực ra là một bàn tay của người thân hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. ''Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt.” (NKĐTT trang 256) Và rồi cái ước mơ giản đơn khiêm tốn đó cũng không đến với Chị. Tất cả đã bỏ chị lại cô độc bên dòng sông định mệnh, cho đến khi cái Chị không ước mơ lại đến, một viên đạn vô tình đã cắt đứt cuộc đời thanh xuân của Chị. Hình ảnh của Chị nằm chết bên bờ suối giữa rừng hoang, hay hình ảnh “con cò lặn lội bờ ao” trong ca dao Việt nam hoặc hình ảnh nhân vật ‘Chị Cả Bống” điên loạn gào thét tìm con bên bờ sông vắng (Truyện ngắn bị cấm lưu hành của Phạm Lưu Vũ) là những khắc họa rõ nét thân phận của những người phụ nữ dân lành Việt Nam hôm qua và hôm nay, những người Chị, người Mẹ Việt Nam đã hy sinh tất cả, nhưng cho tới mãi hôm nay hạnh phúc vẫn còn xa lắc xa lơ trong tầm tay với. Trong cái bối cảnh khắc nghiệt của chiến tranh n! gày trước hay trong cái xã hội lạnh lùng bất nhân trong của thời kinh tế thị trường hôm nay, những người Chị, người mẹ Việt nam hiền lành chơn chất, những trái tim nhân ái diệu hiền vẫn luôn là những nạn nhân bị bỏ rơi bên bờ cuộc sống. Tuy nhiên, thưa Chị Thùy Trâm kính mến, nếu trên trần gian nầy không có một bàn tay nào đã đưa ra để nắm lấy bàn tay nhỏ bé diệu hiền của Chị để dìu Chị về bên kia “dòng sông hy vọng và sự sống”, thì tôi tin rằng vị Thượng Đế Toàn Năng “đã nhìn thấy hết những nổi đau của chị” (Sách Xuất hành của Kinh Thánh Cựu ước 3, 7) sẽ ân cần đưa chị vào bàn tiệc vĩnh hằng để vinh danh những đứa con gái thánh thiện, thủy chung, giàu lòng nhân ái…và nhất là để Chị được an nghỉ thực sự, được nếm hưởng cái hạnh phúc hòa bình mà Chị đã ước mơ và khao khát, một sự hòa bình mà chắc chắn không bao giờ chị tìm được trên cõi đời nầy ! CGO, Sài Gòn Nếu ông TG đã nói "góp phần khiến mọi việc trở nên xấu đi" thì cho tôi xin hỏi: 1/BBC đã tạo cho xã hội VN XẤU đi ở chỗ nào vậy? (ngoài những dự báo trước giờ đưa tới loạn nhân tâm ở năm 1975) 2/Từ lúc nào ông TG tin là BBC mang tới những thay đổi, ít ra là XẤU, cho VN? (nếu không nói là do CSVN tạo nên) Bà Trâm trong bài cho tôi thấy sự ngây thơ trong lòng tin "cách mạng giải phóng" cho miền Nam, cho VN. Còn Trung Gian thì cho tôi thấy sự mù quáng trong sự tin vào đảng CS sẽ dìu dắt đưa đất nước "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc". Khắc biệt là bà Trâm ngày nào còn chưa thấy bộ mặt thật của CS, còn ông TG thì 30 năm nay đã trôi giạt ở đâu mà cũng không thấy nhỉ? Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ Trung Gian, SG, VN Ngay kể cả các phóng viên người Việt đang lao động để kiếm một mức lương cao (hơn nhiều lần so với các tờ báo trong nước, hay báo chí của người Việt ở nước ngoài) tại BBC, xin các anh chị thử công tâm nhìn lại mình đã làm được gì cho sự nghiệp báo chí bản thân, cho đất nước chảy trong dòng máu của anh chị, liệu những bài viết của các anh, chị có hẳn là "tự do báo chí phương Tây- vượt trội so với nền báo chí cách mạng (quên, các anh chị thường sử dụng từ cộng sản)", có tác dụng tích cực cho đời sống người dân Việt trong và ngoài nước, hay góp phần khiến mọi việc trở nên xấu đi. Nguy Khac Quai, Montreal, Canada Nguyen Nam, Paris, Pháp Tuan Khoa Nguyen Hoang, Bắc Kinh Ẩn danh A&A, Tuy Hòa, Việt Nam Ban đầu, tôi cũng ngộ nhận như thế, nhưng hôm nay, đã có trong tay “tác phẩm đặc biệt này”, nên tôi xin trích phần giới thiệu lịch sử của Cố Bác Sĩ Trâm in ở đầu tác phẩm để bạn khỏi ngộ nhận về tuổi tác và học vị của Chị. Xin bạn hãy tin đi. Đây là một con người rất thật, một thiếu nữ Việt Nam tuyệt vời, một nhà trí thức với trái tim ái quốc và yêu thương đồng bào, đồng đội tuyệt vời. Vào thời của Chị, tôi cũng là một người ở khác chiến tuyến với chị, nhưng khi đọc hết cuốn “nhật ký tâm hồn” của Chị, tôi cảm nhận sâu sắc tính nhân bản, nhân văn và trái tim nhạy cảm sâu sắc của Chị đối với tình nhân loại, nghĩa đồng bào.
Trong suốt hai tập nhật ký của Chị, tôi chỉ tìm gặp có một lần Chị nhắc tới từ “Ngụy” trong một nhận xét thoáng qua: “Quân chúng rải đầy khắp 3 thôn trong xã. Lính Mỹ + ngụy + Cảnh sát dã chiến” (Nhật Ký Đặng Thùy Trâm trang 161). Gần như tôi không tìm thấy trong ý nghĩ của Chị, trong trái tim của chị có một chút gì phân biệt giữa những người Miền Nam và miền Bắc, giữa những người theo cộng sản hay Quốc gia. Sống trong một môi trường xã hội được nhồi sọ và tuyên truyền hết cỡ và phải đối diện với một cuộc chiến một mất một còn như thế, nhưng cái nhìn đầy nhân bản và ái quốc của chị, chỉ có một chiến tuyến duy nhất, một nạn nhân duy nhất cho cả hai miền đó là Dân tộc việt nam, Đất Nước việt nam. Chắc chắn khi bạn! đọc “Nhật Ký Đặng thùy Trâm” bạn sẽ thấy! , Chị đồng cảm với thế hệ trử Việt nam lúc bấy giờ mà những dòng nhạc của Cố Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn đã phần nào thể hiện ở bên nầy chiến tuyến. Vâng Chị Trâm chính là “Người Con gái Da vàng yêu quê hương như yêu đồng lúa chín…”, là nạn nhân của một cuộc chiến đầy bi tráng của Việt nam.
Tuy nhiên, điều quí giá nhất mà chúng ta có được hôm nay qua tập nhật ký quí giá và là “di chúc tinh thần của chị để lại cho muôn đời sau” đó chính là “sự cắt nghĩa chính xác và rõ ràng, sự lột trần cả chiều rộng lẫn chiều sâu cái vô lý và bi đát của chiến tranh, cái tàn bạo và khủng khiếp của chiến cuộc”. Phải chăng Nhật ký của chị là một sứ điệp hòa bình cho Việt nam hôm nay và mãi để những thế hệ Việt nam hiểu thế nào là cái giá phải trả cho chiến tranh, cho dù nhân danh bất cứ lý tưởng nào, ý thức hệ nào, cũng phải loại bỏ, chối từ. “Liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942, trong một gia đình trí thức. Bố là bác sĩ ngoại khoa Đặng Ngọc Khuê, mẹ là dược sĩ Doãn Ngọc Trâm – nguyên giảng viên trường Đại Học Dược khoa Hà Nội. Tốt nghiệp trường Đại Học Y Khoa Hà Nội năm 1966, Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. Sau ba tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 3 năm 1967 chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công về phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh viện dân y nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Chị được kết nạp vào Đảng ngày 27 tháng 9 năm 1968. Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, chị bị địch phục kích và hy sinh anh dũng lúc mới chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi Đảng và 3 năm tuổi nghề” (Nhật Ký Đặng Thùy Trâm, Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn 2005) BC. Xin BBC vui lòng đăng để có độc giả nào còn ngộ nhận về lý lịch của Bác Sĩ Đặng Thùy Trâm sẽ được giải tỏa. Xin cám ơn. MM, Hà Nội Nếu không có những người tốt như anh thông dịch viên Hiếu, hay anh Fred Whitehurst giữ gìn thì nhiều người trong chúng ta cũng không biết đã có một người con gái từng sống hết mình như thế. Xác suất để tạo một cuốn nhật ký giả viết thật đến thế, rồi cuốn nhật ký đó lại gặp được những người tốt ở phía bên kia để được gìn giữ thay vi đốt đi là thấp lắm:) Mong rằng mỗi thanh niên Việt nam chúng ta sẽ nhìn vào tấm gương của chị Trâm để cố gắng hơn: sống có nghị lực, cống hiến hơn, vì tổ quốc, vì những người sống xung quanh mình. Như vậy sự hy sinh của chị Trâm cũng không hoàn toàn uổng phí! Pham Viet Tam, Hamburg, Đức Nguy Khac Quai, Canada Lãnh đạo miền Bắc tưởng rằng mình đúng khi áp đặt chủ nghiã độc tài lên người VN và đã lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân để làm một công đôi chuyện: vừa đuổi được ngoại xâm vừa áp dụng chủ nghiã CS. Họ đã lợi dụng những người như chị Trâm để giành chiến thắng bằng cách cho vào Ðảng nhưng vẫn phân biệt thành phần. Rất nhiều thanh niên miền Bắc thuở ấy lâm vào cảnh này. Chạy theo lý tưởng chống Pháp chống Mỹ dành tự do độc lập nhưng phải khoác áo đỏ CS, phải suy nghĩ như CS, phải tôn thờ những đồ tể CS như Staline, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh vv...để rồi cũng vẫn bị kỳ thị có khi cả thanh trừng. Chị Trâm nếu có lập chiến công và còn sống chắc rồi cũng chỉ lãnh vài cái huy chương hay bằng khen chứ đừng hòng chen chân vào cái đảng ấy. Tôi chắc chị cũng chẳng thèm những thứ ấy. Tôi chỉ muốn nói nhiệt huyết của chị, cuộc đời của chị đã bị hi sinh vô bổ vì nếu chị còn sống chị sẽ thấy dân tộc này còn bị cái chủ nghiã ấy chia rẽ ra sao (hàng triệu người phải bỏ chạy cái chủ nghiã mà chị bị bắt buộc mang vào miền Nam như trốn chạy dịch tễ), 80 triệu đồng bào chị chăng có được cái quyền cầm lá phiếu chọn người lãnh đạo họ ;tham nhũng từ trên xuống dưới ..ngay cái chủ nghiã mà người ta dạy chị ở học đường, nhồi sọ chị từ tấm bé đến khi lớn khôn (BS) đã bị cả thế giới, kể cả những người CSVN đang dần vứt bỏ vào xọt rác!
Chị đã bị lừa. Chúng tôi, cùng tuổi chị thời đó cũng biết anh dũng hi sinh cầm súng đánh lại các anh chị ngoài Bắc xâm nhập, nằm vùng, du kích, vượt Trường Sơn vào chém giết chúng tôi thẳng tay, không chút tình đồng bào (người ta dạy các anh các chị làm toán bằng cách cộng xem có bao nhiêu thằng "Nguỵ" bị bắn chết vì súng Tàu, xe tăng Nga cơ mà!). Chống lại cái chủ nghiã ấy, những con người ấy, những con người Việt Cộng muốn áp đặt cái chủ nghiã tàn độc đó lên đầu lên cổ, chúng tôi cũng thấy mình làm đúng, cũng hãnh diện vì mình có lý tưởng cao cả là bảo vệ cuộc sống Tự Do, dân chủ, chống làn sóng đỏ đang nô lệ hoá toà! n cầu...Trong cuộc chiến ấy, chúng ta nghĩ mình là những chiến sĩ (we are soldiers). Rồi khi miền Nam bị ung thối do lãnh đạo kém cỏi và tham nhũng, sắp suy xụp đến nơi thì quân Mỹ nhảy vào vòng chiến. Chiến tranh mở rộng, không còn trong tầm tay người Việt nữa mà do những bàn tay lông lá những bàn tay Tàu, Liên Xô, Mỹ ..thò vào đẩy người Việt chúng ta đến chỗ chém giết hăng hái hơn và qui mô hơn. Ðến khi dân Mỹ chán ngán chiến tranh và Mỹ đã móc ngoặc được với Trung Quốc thì..."Ðồng Minh tháo chạy" khiến chúng tôi phải thua trận; vì trong khi Bắc Việt được Liên Xô Trung Quốc viện trợ vô số vũ khí tối tân thì chúng tôi bị cắt đứt mọi viện trợ và bị Mỹ trói tay dâng cho các anh chị. Chúng tôi bị phản bội, chúng tôi bị bán đứng. Như vậy tóm lại,tuổi trẻ chúng ta, chị thì bị lừa còn chúng tôi bị bán đứng. Những người lãnh đạo chúng ta thời bấy giờ, đáng tuổi cha chú chúng ta đã cùng ngoại bang đưa chúng ta và dân tộc vào chỗ chết, chém giết lẫn nhau, thù hận nhau không biết bao giờ mới hết. Lãnh đạo như vậy mà còn tự nhận là "trí tuệ" với sáng suốt?. Người VN chúng ta rất giỏi, rất thông minh nhưng tiếc thay, được lãnh đạo bởi những người ở cả hai miền đưa dân tộc vào cảnh nồi da xáo thịt, giang sơn điêu tàn. Nay có trách gì thì cũng đã muộn rồi. Chỉ biết dạy cho thế hệ con cháu chúng ta đừng bao giờ rước về cái chủ nghiã ngoại lai nào nữa, đừng theo đuôi ngoại bang mà chém giết lẫn nhau nữa. Nếu dân chúng hai miền thuở đó mà có tự do dân chủ, được cầm lá phiếu để chọn người lãnh đạo, để quyết định có nên chém giết nhau hay không thì chắc thảm kịch VN đã không xảy ra. Bao nhiêu dân tộc trên thế giới có cần đến chủ nghiã, có cần đến ngoại bang để mà có được hoà bình và phát triển đâu? Nhật Bản thua trận tan nát với trái bom nguyên tử có bị ai dô hộ đâu, có cần chủ nghiã gì để phát triển đâu mà vẫn là cường quốc Kinh tế thứ hai thế giới? Người Việt chúng ta từ ngàn xưa có phải theo một chủ nghiã hay một đảng phái nào đâu mà vẫn giữ được nước, vẫn dành độc lập trước ngoại xâm? Chủ nghiã duy nhất mà người VN nên theo là chủ nghiã yêu nước, yêu dân tôc, yêu thương lẫn nhau, không phải CS cũng chẳng phải ngoại bang. CS và ngoại bang chỉ làm chia rẽ dân tộc. Ðó là điều tôi muốn nhắn thế hệ con cháu chúng ta để họ đừng bị lừa hay phản bội như chị Trâm, anh Thạc hay chúng tôi và những người chưa hề viết Nhật ký bao giờ nhưng đã phải hi sinh tức tưởi, oán hận nghìn đời.. CGO, Saigon, VN Và ngay cả ngày hôm nay, không phải là vẫn còn không biết bao nhiêu người đang tìm đường xuất ngoại bằng nhiều cách: hôn thú giả, du học, xuất khẩu lao động... hay sao? Bộ MN cũng cho họ là "hèn nhát, tiểu nhân"? "lợi dụng hương hồn người đã chết"... câu này mà ghép thì quả là nặng tội thiệt, nhưng thiết nghĩ... những người chỉ trích nhà cầm quyền CSVN từ bao lâu nay đâu phải bắt đầu từ những "liệt sĩ" Đặng Thuỳ Trâm đâu nào? Bất quá, bà Trâm chỉ là những "cái gương" để người sau nhìn mà xem xét, học hỏi, và kính ngưỡng (nếu có). Ngoài ra cũng cho ta thấy cái gọi là "tuyên truyền" mà tầng lớp tuổi trẻ ở VN vẫn còn mông lung cho hiểu thấu suốt được. Nên nhớ tấm lòng bà Trâm hy sinh là vì nước chứ tôi không tin là bà chiến đấu cho một đảng phái nào đâu. Và nếu bà Trâm còn sống và với nhiệt huyết cao dâng như vậy thì tôi tin chắc bà cũng sẽ là một Dương Thu Hương thầm lặng mà thôi, vì trong nhật ký, bà không cho tôi thấy cái bất khuất, không khuất phục trước các chính trị viên hay đảng vậy ngoài cái ấm ức để lòng và viết lại mà thôi. Nguyễn Kim Luyến, Brussels, Belgium Người Cộng Sản nói đó là cuộc kháng chiến chống ngọai xâm ư ? Xin hãy lương thiện với lịch sử. Xin đừng lường gạt những thế hệ đàn em. Xin nhớ rằng Mặt Trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam thành lập năm 1959 sau nhiều năm thai nghén, mãi đến năm 1964 đội quân viễn chính Mỹ mới đến giúp người miền Nam ngăn sự bành trướng của hiểm họa Cộng Sản . Ai đã gây nên thảm hoạ này cho dân tộc? Nếu không có cuộc chiến ấy, bây giờ sẽ có 2 nước Việt Nam tương tự như Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vậy. Sự khác biệt giữa Nam và Bắc như thế nào thì mỗi người đều có thể suy luận để tìm ra câu trả lời Prisoner's dilemma, Đà Nẵng Trong trò chơi của cuộc sống, mỗi chúng ta là một prisoners. Nếu không tin nhau, cho dù mỗi người là tốt, sẽ có cùng ý nghĩ: mình làm tốt cũng chẳng lợi gì, vậy tốt hết là làm xấu luôn (giống như Ma đạo của bạn Tuấn Khoa). Đấy là tình hình hiện nay. Cá biệt có những người cực kỳ lý tưởng như chị Trâm, anh Thạc. Ai cũng muốn noi theo và hy sinh, nhưng còn vợ con mình ai nuôi? Tôi nghĩ, những người nói này nọ, đều là những người chưa từng dấn thân vào thực tế. Thực tế không đơn giản. Muốn đơn giản hóa, phải làm cho mọi "người tù" đối thọai được với nhau, và cả các Đảng viên cộng sản cũng tham gia đối thọai thì càng tốt. Từ đối thoại, và hành động, sẽ dẫn đến LÒNG TIN. Nếu không tin nhau, thì kết cục trong Prisoner's Dilemma là không thể tránh khỏi. Tuan Khoa, Houston Đầu tiên bạn Nhật nêu lêu câu hỏi: “Các bạn thấy Đảng còn có những sai lầm đúng không? Vậy làm cách nào để Đảng tránh sai lầm? Bạn giúp Đảng với”. Muốn giúp Đảng, thiết nghĩ phải cho Đảng biết sai chỗ nào. Nhưng cứ mỗi lần mở miệng ra phát biểu đều bị đập cho te mỏ và gia đình bị trù dập thì ai cũng sẽ im rồi hóa câm sợ…tiết lộ bí mật quốc gia, thành kẻ…bán nước. Vậy thì sách lược “nói cho Đảng biết” chắc chắn không dùng được. Ý kiến giải quyết của bạn là “trước hết bạn hãy là người trong sạch, bạn hãy làm nhiều việc có ích, để được mọi người tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng và rồi bạn hãy là người lãnh đạo, vạch đường chỉ lối, bạn hãy quét sạch những kẻ tham nhũng, quan liêu đó đi”. VN có cả triệu người “làm nhiều việc có ích, để được mọi người tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng” nhưng có ai bước lên được chức “lãnh đạo” để mà vạch đường chỉ lối giúp Đảng chưa? Có tướng Trần Độ xin mở báo tư cũng chả được, viết bao nhiêu tâm thư mà trước khi qua đời cũng chưa được Đảng thèm đọc nói chi mà trả lời. Có nhà báo quân đội Bùi Tín mà không nhanh chân thì cũng vào tù nằm suốt đời. Có nhà văn Dương Thu Hương viết bao nhiêu tác phẩm được thế giới đón nhận mà trong nước cấm lưu hành. Vậy thì, cái cách của bạn Nhật nêu ra “chẳng làm gì được thì hãy làm cho cổ bạn to lên, họng bạn lớn ra hay lời nói của mình chẳng có ai nghe bạn hãy làm cách nào để họ phải lắng nghe bạn đi chứ hoặc bạn chỉ là con sâu con kiến trong xã hội thì bạn hãy làm cách nào để mình trở thành con hổ hay con sư tử” không thể thực hiện theo phương cách bình thường là làm mọi người tín nhiệm, tin tưởng để bầu lên chức lãnh đạo được. Theo thiển ý của tôi thì ta phải theo cách ma đạo, bất bình thường mới thăng chức lãnh đạo nổi. Có nghĩa là nếu bạn là người có tâm huyết hãy tham nhũng thật nhiều đi để cho có tiền rồi đút lót thật lắm đi để bước lên chức lãnh đạo và cuối cùng sẽ theo bạn Phan Nhật “quét sạch những kẻ tham nhũng, quan liêu đó đi”. VN đã có biết bao người theo con đường của tôi vừa vạch ra. Chỉ tiếc rằng khi bước vào ma đạo, bị tẩu hoả nhập ma làm họ mệt mỏi nên ngừng ở gần cuối đường, khi vừa bước lên chức lãnh đạo. Nguyễn Hậu, Sài Gòn MH, Hà Nội Brian Nguyễn, California Và tôi cũng khuyên qúy vị hãy lấy gương BS Trâm, và nếu có đầu tư cái gì của mình cho Tổ quốc cho Quê Hương xứ sở thì nên xét cho kỷ, chọn mặt gởi vàng qúy vi ạ 'đừng nên uổng phí đời mình như BS Trâm thật thương tâm. Tôi đề nghị quý vị đọc lại đoạn ngắn này của cố BS Trâm: "20.8.68 Viết đơn vào Đảng, niềm vui thì ít mà bực dọc thì nhiều. Tại sao con đường đi của một đứa tiểu tư sản bao giờ cũng nhiều chông gai đến vậy? Đành rằng vì tính chất giai cấp, nhưng mình vẫn thấy rất rõ một điều ngoài cái lẽ dĩ nhiên ấy. Có một cái gì đó bắt bẻ, gọi là bắt bí của một vài cá nhân có trách nhiệm. Chẳng biết nói sao, đời nó là như vậy đó. Dù thành tích anh có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng một anh khác ở thành phần cơ bản chỉ vừa mới giác ngộ bước đầu. Hường hồi còn sống thường động viên mình rằng đó là chỗ hơn của một người tiểu tư sản! Hơn gì? Hơn khó khăn, hơn cực nhọc hở Hường? Mình như một đứa con không gia đình lâu ngày tìm về mẹ nhưng người mẹ ghẻ còn bận nâng niu những đứa con riêng nên thờ ơ lạnh nhạt với đứa con chồng. Muôn người đã tạo nên một người mẹ hiền vĩ đại là Đảng, nhưng trong muôn người mẹ ấy có một người mẹ (và chắc không phải một người đâu) y hệt một bà mẹ ghẻ trong câu chuyện cổ tích! " Ngọc Thạch, TP. HCM Nhưng điều mà tôi nhìn thấy, nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi được "dạy " trong các lớp học chính trị. Anh cho là tôi " ngây thơ " về chính trị , tôi không cãi bởi tôi không quan tâm gì về chính trị. Anh cho tôi hèn kém về ý chí? Tôi không biết tôi hèn kém ở khiá cạnh nào, vươn lên, cố gằng làm giàu bằng đôi bàn tay mình lo cho gia đình, trong cái xã hội nhiễu nhương này, tôi cho là mình mình mạnh mẽ đó chứ anh? Còn nếu ở mặt khác có thể anh đúng! Tôi thưà nhận tôi đút lót, tôi hối lộ cho công an, cho chính quyền thì tôi thật sự yếu đuối, nhưng nếu không làm như vậy liệu tôi có tồn tại? Liệu tôi có thể lo cho bản thân lo cho gia đình mình?
Anh nói tôi yếu đuối về lí tưởng? Đó là lí tưởng gì thưa anh? Lí tưởng của anh là gì tôi không quan tâm, nhưng lý tưởng của tôi là lo cho bản thân, gia đình, giúp đỡ những người xung quanh, làm giàu bằng chính đôi tay, khôi óc, chứ không phải là ngồi đó, hô hào, mà bản thân mục ruỗng. Tôi muốn đổi mới, tôi không cần biết biết cái gì là tư bản cái gì là xã hội chủ nghĩa ,nhưng tôi muốn mình có sự lựa chọn khác đối với những người " đầy tớ của dân". Anh có cho tôi lựa chọn không? Anh đang giáo điều, đang rập khuôn những gì anh nghĩ (có thể không phải anh nghĩ, mà anh đang trả bài) cho chúng tôi! Trần Minh, Hà Nội Không ai có thể phủ nhận một sự thực là đất nước ta đã và đang tiến hành đổi mới; đã và đang thu được những thành quả nhất định tuy còn nhiều sai sót. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta phải dũng cảm nhận ra sai sót đó và sửa chữa. AA Đáng lẽ bạn nên nói rõ hơn một chút : Đó là những người không đứng chung trong hàng ngũ cộng sản, không chấp nhận ý thức hệ CS, và là những người đang lên tiếng phê bình chỉ trích chế độ cọng sản toàn trị…Theo tôi, những người đó họ “ngây thơ về chính trị” vì họ quan niệm chính trị phải đi liền với dân chủ, phải là sự tham gia của toàn dân chứ không phải sự “độc quyền cai trị của một đảng” ; họ hèn kém về ý chí, vì họ chỉ biết dùng ý chí cho những mục tiêu tự do và nhân ái chứ không phải để áp đặt và buộc kẻ khác phải răm rắp tuân theo chỉ thị từ bên trên. Họ yếu đuối về lý tưởng, vì lý tưởng của họ luôn mang dáng đứng diệu hiền của tình huynh đệ, nghĩa đồng bào, chứ không phải một lý tưởng sắt máu chỉ mong đạt mục tiêu còn bất kể mọi thủ đoạn và hành vi gian ác. Họ đang ước mong những điều tốt đẹp cho quê hương đấy bạn ạ, và trong thế chẳng đặng đừng, khi mọi tiếng nói của họ sẽ không có chỗ để được phát biểu và lắng nghe, khi ý kiến của họ chắc chắn sẽ bị “nâng quan điểm” và qui chụp “phản động”. Dũng Thật là thương cảm cho lớp gái trai thời ly loạn phải cam chịu chia ly và mất mát, nhưng tâm hồn vẫn tràn đầy hùng khí đấu tranh cho những tiếng gọi của "Quê hương" ,"Thống nhất", và "Tự do dân chủ ". Trong hoàn cảnh éo le của VN từ những năm sau 1945, tôi nghĩ dù là trên phần đất nào lớp thanh niên VN phải xông ra tiền tuyến cũng đều một lòng vì tổ quốc, chứ chẳng lẽ liều thân cho lãnh tụ, cho ngoại nhân, cho ngăn chặn thống nhất. Dù ai lên án VNCH hay căm hờn VNCS, cũng cần công tâm, trang trọng hàng triệu những con người có tình cảm và kiên cường như Đặng Thùy Trâm, dù còn sống hay đã khuất. Ngày nay lịch sử VN với nhiều dữ kiện minh bạch đã được dàn trải, và phán xét, chúng ta nên lấy làm tiếc những tinh anh và vốn quý con người VN đã bị tiêu hao, phí phạm quá nhiều trong cuộc chiến. Cho nên nói theo Hùng, HCMC, Việt Nam thì vẫn còn bảo thủ, chưa thức tỉnh, theo tôi nếu CS không giành được chiến thắng, cầm quyền thì ngày nay có thể chính tôi cũng vẫn còn nuối tiếc CS chứ không có bằng cớ gì mà lên án, chê bai. Dựa trên thực tế tôi cho rằng "nói xấu Cộng sản Việt nam" cũng giống như bôi đầu hắc lên một thùng dầu hắc mà thôi, không phải là vu khống, là đặt điều vô bằng cớ. Mấy chục năm trước mà CSVN cũng băng hoại như hôm nay thì làm sao có được hàng hàng lớp lớp chiến sĩ xông pha tuyến đầu như Đặng Thùy Trâm. AA Thế hệ của chúng ta sinh ra, lớn lên và vào đời nằm “vừa khít” trong hai cuộc chiến thảm khốc trong lịch sử cận đại của Dân tộc. Giờ đây chúng ta miển bàn ai thắng, ai thua, ai là thủ phạm chiến tranh, ai là tội đồ chiến cuộc. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho hương hồn Chị được siêu độ và hưởng hạnh phúc thanh nhàn trên cõi vĩnh hằng. Xin Chị cũng tưởng nhớ đến Quê hương Đất Nước chúng mình, nhất là cầu nguyện cho thế hệ đàn em, một thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được thừa hưởng bao nhiêu cái may mắn và thuận lợi của tiến bộ xã hội, biết sống xứng đáng là con dân Đất Việt, biết kế thừa những giá trị đạo đức căn bản của nền văn hóa Việt nam để xây dựng một tương lai sáng ngời cho Dân tộc. Quả thật, Đất nước chúng ta còn bề bộn quá. Giáo dục xuống cấp trầm trọng, đạo đức xã hội suy thoái, tham những lan tràn, mức chênh lệch giàu-nghèo càng ngày càng xa lơ xa lắc, đời sống của người nông dân và các dân tộc vùng sâu vùng xa còn bần cùng khốn khổ… Trong khi đó, nhóm người lãnh đạo Đất nước đưa đất nước không có lối ra, mặc cho những lớp sơn hào nhoáng được tô vẽ qua những dịp lễ hội trở về. Xin chị khôn thiêng phù giúp cho thế hệ thanh niên Việt nam hôm nay có được nghĩa khí và nhiệt tình của Chị cùng với tấm lòng quảng đại bao dung. Đình Nguyễn, San Jose Ông bạn Hùng này lại buông lời phê phán nặng lời những người Việt hải ngoại mà ông ta gọi "chống lại quê hương mình". Không có ai ở hải ngoại chống lại quê hương mình cả ông Hùng ạ, mà cộng đồng người gốc Việt ở hải ngoại cũng như đại đa số dân lành ở VN chỉ chống lại Đảng CS mà thôi, bởi vì đảng này độc tôn, độc quyền và độc tài cai trị nhân dân VN, thưa ông Hùng HMC xin ông nghĩ lại cho. An, Brisbane, Úc Hùng, HCMC, Việt Nam Các vị ở nước ngoài ăn cơm nước ngoài, phục vụ, làm giàu cho nước ngoài, nếu có tấm lòng thì hãy quay về và cùng nhau xây dựng lại đất nước cho bằng Thái lan hay Hàn Quốc đi. Còn không thì cũng đừng vì cái gì đó hoặc vì thế lực nào đó chống lại chính quê hương mình. Việt nam này không giống như Đông Âu đâu. Các bạn đừng ảo tưởng, thật tội nghiệp, những người mà sống với quá khứ của một chế độ mà hiện nay không một quốc gia nào trên thế giới biết nó là của ai, nó quá lạc lõng trong thời đại hiện nay. Thời mà mọi người con Việt nam đều hướng về tổ quốc thân yêu. Các vị có thấy những người như Evis Phương, Hương Lan, Phạm Duy vv ...Không? Họ đã và đang được chào đón ở Việt Nam, họ đang sống đang đi hát như người Cộng sản đấy thôi. PMC Nhiều người dũng cảm đứng ra tố cáo điều này thì bị trù dập, những kẻ tham nhũng bị bắt kết án nhưng cũng chỉ ngồi tù một thời gian ngắn rồi được ân xá trước thời hạn. Đây là lý do chủ yếu khiến người dân mất lòng tin vào Đảng, vào chính quyền. Hiện tại đảng dang cố gắng chứng minh với thế giới Việt nam có cơ chế thị trường, Trong khi hầu hết các tổng công ty lớn nằm ở các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế đều do nhà nước nắm dữ. Hẳn anh cũng biết các công ty này dù được hưởng nhiều đặc ân từ nhà nước, độc quyền, nắm trong tay những số vốn khổng lồ nhưng làm ăn vẫn trì trệ, thua lỗ. Để chứng minh với thế giới là Việt nam có nền kinh tế thị trường, đảng thực hiện chính sách cổ phần hoá (thay vì tư nhân hoá) các doanh nghiệp lớn, nhưng chỉ cổ phần hoá khoảng 40% nhà nước vẫn giữ phần vốn chủ đạo nắm quyền diều hành, còn 40% bán ra lại do chính các quan chức, giám đốc mua lại. Do vậy dù thị trường chứng khoán dù đã xuất hiện tại Việt Nam 5 năm nhưng vẫn ảm đạm. Còn ván đề dân chủ ở Việt nam xin được trình bày với anh ở diễn đàn khác. Từ những ý kiến của tôi nêu ra mong anh Phan Nhật hiểu rằng đó cũng chính là câu trả lời của tôi một phần nhỏ của giải pháp để thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nước. MT, Hà Nội Phan Nhật, Hà Nội "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?" Các bạn thấy nước mình còn nghèo đúng không? Vậy làm cách nào đề đất nước chúng ta giàu? Tất cả nhân dân Việt Nam đang phải tìm câu trả lời cho câu hỏi này? Các bạn thấy mức tăng trưởng 7.5% là thấp ư, theo tính toán thì đúng là sau 20 năm nữa mới chỉ bằng Thái Lan hiện nay, và còn lâu nữa mới bằng Mỹ? Vậy các bạn muốn bao nhiêu? Các bạn muốn nhiều đúng không? Tôi cũng muốn nhiều! Vậy chúng ta phải làm gì và bằng cách nào tăng trưởng hơn nữa? Hay đó là công việc của những người Cộng Sản, của Chính Phủ, của Nhà nước? Còn bạn? Bạn đứng nhìn, chờ đợi và phán xét? Bạn bảo Đổi Mới là chủ nghĩa tư bản? Vậy bạn hiểu thế nào là chủ nghĩa Tư Bản, bạn hiểu thế nào là chủ nghĩa Xã hội và đặc biệt bạn có hiểu rõ Đổi mới là làm những gì không? Nhằm mục đích gì? Và đạt được những kết quả như thế nào? Mong bạn hãy tìm hiểu cặn kẽ, đừng trả lời một cách giản đơn! Các bạn thấy Đảng còn có những sai lầm đúng không? Vậy làm cách nào để Đảng tránh sai lầm? Bạn giúp Đảng với! Các bạn thấy chính quyền còn quan liêu tham nhũng đúng không? Vậy bạn hãy quét sạch những kẻ đó đi! Các bạn muốn thế đúng không? Tôi cũng muốn vậy! Vậy phải làm như thế nào? Tôi nghĩ, trước hết bạn hãy là người trong sạch, bạn hãy làm nhiều việc có ích, để được mọi người tín nhiệm, tin tưởng và tôn trọng và rồi bạn hãy là người lãnh đạo, vạch đường chỉ lối, bạn hãy quét sạch những kẻ tham nhũng, quan liêu đó đi, bạn hãy làm cho cơ quan của bạn trong sạch và hiệu quả! Bạn dám làm không và bạn làm được chứ? Hay bạn chỉ đứng ngoài kêu gào la ó. Chẳng làm gì được thì bạn tự biện hộ rằng mình thấp cổ bé họng (bạn hãy làm cho cổ bạn to lên, họng bạn lớn ra) hay lời nói của mình chẳng có ai nghe (bạn hãy làm cách nào để họ phải lắng nghe bạn đi chứ) hoặc bạn chỉ là con sâu con kiến trong xã hội (bạn hãy làm cách nào để mình trở thành con hổ hay con sư tử đi chứ!) Hãy xây dựng một hoài bão đúng đắn, một lý tưởng cao đẹp và hãy từng bước thực hiện nó! Lại nói, bạn đang phán xét lịch sử đúng không? Vậy bạn đã tìm hiểu gì về lịch sử? Bạn đừng phán xét lịch sử, hãy để lịch sử phán xét bạn! Và hơn nữa, bạn hãy làm gì để được lịch sử phán xét bạn! Lại nói về các bạn đang ở Hoa Kỳ hay Canada, các bạn thật là may mắn vì đã được sống trên 1 đất nước giàu có, đất nước tôi vẫn còn nghèo lắm bạn ạ! Mong các bạn đừng ngồi ở mâm cỗ sang trọng mà phê bình chỉ trích chúng tôi ngồi ở mâm cỗ đạm bạc! Các bạn hãy chìa 1 cánh tay thiện trí giúp đỡ chúng tôi! Chúng tôi sẽ tự cường phấn đấu để được giàu mạnh, rất mong sự ủng hộ của các bạn!. Hùng, Orlando Tiếc là cuộc chiến của chị và cả mấy thế hệ gần đó chưa đạt được mục đích. Mong là quyển nhật ký của chị sẽ làm cho thế hệ trẻ ngày nay thức tỉnh để tiếp tục sứ mạng vì nước vì dân của chị. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||