|
Không 'xuyên tạc' NK Đặng Thùy Trâm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một trong những người tham gia biên tập cuốn 'Nhật Ký Đặng Thùy Trâm' đã nói với BBC ông không tin rằng cuốn nhật ký bị thêm bớt tới mức có thể coi là 'xuyên tạc'. Trong thời gian gần đây đã xuất hiện những bài báo và những tranh luận trên mạng internet về một số điều được gọi là 'khác biệt' giữa bản gốc hiện đang giữ tại Texas Hoa Kỳ và bản in của Việt Nam. Ông Vương Trí Nhàn nói mặc dù ông chỉ tham gia ở khâu cuối cùng và về mặt kỹ thuật nhiều hơn nội dung, nhưng ông nói ông tin rằng công việc biên tập cuốn sách chỉ làm cho nó dễ đọc hơn. Ông Nhàn nói rằng bà Đặng Kim Trâm, em út của bà Đặng Thùy Trâm là người chủ biên, quyết định nội dung phần ra mắt công chúng. Ông nói với BBC rằng bà Kim Trâm khẳng định bà ''dám chịu trách nhiệm và không sợ thách thức của dư luận.'' Bà Đặng Kim Trâm, người làm việc cho một công ty Hoa Kỳ ở Việt Nam và đóng vai trò phiên dịch, phát ngôn viên cho gia đình hiện đang cùng mẹ, bà Doãn Ngọc Trâm và hai người em gái khác của bà Đặng Thùy Trâm ở thăm Hoa Kỳ. Công tác biên tập Ông Vương Trí Nhàn nói rằng có một số điểm đang gây tranh luận là do sơ suất của nhóm biên tập. Một ví dụ là trang nhật ký dùng làm bìa sách lại không được đưa vào trong sách. Ông cũng nói đáng ra ban biên tập phải thông báo nguyên tắc biên tập cuốn sách để tránh những thắc mắc của độc giả. Trong những nguyên tắc ấy có việc ghép các đoạn nhật ký vào với nhau. Một ví dụ ông đưa ra là phần thơ của Hoàng Văn Thụ ở phần trong đã được kéo ra những trang đầu. Ông nói rằng sẽ là 'không tôn trọng độc giả' nếu không biên tập cuốn nhật ký vì nó sẽ kèm theo những lỗi chính tả, những câu viết có thể không rõ nghĩa hoặc sách sẽ quá dày và tốn thời gian của người đọc. Tuy nhiên ông khẳng định: ''Chúng tôi không làm lệch, sai lạc tư tưởng chính, không có gì xuyên tạc, làm méo mó nhật ký.'' ''Một câu quan trọng trong nhật ký cũng không được để mất.'' Ông nói bà Đặng Kim Trâm và gia đình biết rằng bản gốc vẫn ở Hoa Kỳ khi họ quyết định xuất bản cuốn nhật ký. Ông cũng nói thêm cả bản gốc và bản mới xuất bản đều đã có trên mạng và người đọc sẽ là những người có kết luận cuối cùng. Đài BBC cũng đang liên hệ với bà Đặng Kim Trâm để hy vọng có thể biết thêm về những suy nghĩ của bà khi quyết định xuất bản nhật ký của chị mình như thế nào. Chuyến thăm nước Mỹ Chủ biên cuốn sách Đặng Kim Trâm cùng mẹ và hai chị gái đang có chuyến thăm Hoa Kỳ trong đó họ gặp gia đình người lính Mỹ đã giữ và trao trả cuốn nhật ký, Fred Whitehurst. Bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của bác sỹ Đặng Thùy Trâm cũng đã tới Texas Tech University nơi có thư viện khổng lồ các tư liệu chiến tranh Việt Nam trong đó có cuốn nhật ký của bác sỹ Đặng Thùy Trâm. Chuyến thăm của bà Trâm đã khiến cho cuốn nhật ký có được sự chú ý của truyền thông Phương Tây với một loạt các tờ báo đăng tải tin về chuyến thăm và về cuốn nhật ký nay đã trở thành sách 'bán chạy nhất' ở Việt Nam. Phóng viên Betsy Blaney của hãng thông tấn Hoa Kỳ Associated Press đã viết: ''Bà Doãn Ngọc Trâm 82 tuổi quỳ xuống và khóc khi lần đầu tiên bà cầm những gì còn lại trong cuộc đời con bà: hai cuốn nhật ký viết trước khi cô bị giết trong chiến tranh Việt Nam. ''Với đôi tay run rẩy, mẹ của bác sỹ phẫu thuật Bắc Việt Đặng Thùy Trâm ấp một cuốn nhật ký lên trái tim bà. ''Ba người con gái khác đứng đằng sau, nhẹ nhàng vuốt tóc mẹ trong lúc gạt đi những hàng nước mắt.'' Phóng viên Blaney cũng trích lời em gái thứ ba của bác sỹ Trâm, bà Đặng Hiền Trâm nói rằng cuốn nhật ký là 'câu chuyện rất thiêng liêng'. ''Đây là linh hồn của chị tôi, tâm hồn của chị tôi.'' ----------------------------------------------------- T-Trâm đại diện cho cả một thế hệ người Việt trong đó có tôi đã bị lừa lọc bởi hai chủ nghĩa chính trị ngọai lai: CS và Tư bản hay Tự Do. Các lãnh tụ của hai miền nam và bắc đã đem tang thương đến cho hàng triệu người Việt vô tội. Chúng tôi chỉ cần có áo ấm và cơm no trong một ngôi nhà nhỏ. Tự do sẽ tự nhiên đến khi quốc gia thịnh vượng. Thiên đường CS ai cũng biết không bao giờ có, nhưng T-Trâm tin tưởng vào nó. Thế giới tự do đâu cần can thiệp vào nội bộ của một quốc gia. Tất cả những gì đồng minh giúp cho miền nam chỉ vì những quyền lợi kinh tế hay chiến thuật chứ phải thương gì nứơc Việt Nam nghèo. Thật thương tâm cho những người Việt đã hy sinh trên chiến trường như trong cuốn nhật ký kể lại. Tôi đã rơi lệ không phải chỉ vì họ nhưng vì tất cả những anh, em đồng chủng. T-Trâm, một con ngừơi can đảm, đầy nhiệt huyết và nhất là đầy tình thương. Có lẽ cô là bà mẹ Việt Nam đau khổ của dân tộc người ta hàng nói tới ? Nguyễn Binh An, tp Hồ Chí Minh Trang, Hải Phòng Về cuốn Nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm với những lời nói của anh đã xúc phạm đến linh hồn của người đã khuất. Tôi không xét đến việc đúng hay sai của cuộc chiến tranh mà chỉ nói đến tấm lòng, tình yêu của chị với đồng đội, với bà con miền Nam, với bạn bè và gia đình chị. Sao ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà chị có thể có một tình yêu rộng lớn đến thế ? Chỉ nói riêng về tình yêu đó cũng đủ để cho ta học tập. Con người sinh ra, sống hữu hạn, sao không yêu thương lấy nhau? Vậy mà một người như anh Quốc Huy, con người hẹp hòi và ích kỷ lại dám đưa ra những ý kiến thiển cận của mình để chống phá Đất nước. Giống như ý kiến của một đọc giả đã viết, cuốn nhật ký dù chính xác hay không chính xác thì mục đích của nó cũng là mong cho con người sống tốt đẹp và có ý nghĩa hơn. Nếu giới trẻ vì đọc cuốn Nhật ký của chị Trâm mà bớt đến vũ trường, bớt đua xe, bớt sống gấp và ích kỷ thì đó là điều bất kỳ bậc cha mẹ nào, ở Việt nam, ở Châu Âu, Châu Mỹ ....hay ở bất kỳ đâu trên hành tinh đều mong muốn, anh Quốc Huy ạ. Bất công thì ở đâu cũng có, dù ít dù nhiều. Vấn đề ở chỗ không phải thấy bất công rồi đạp đổ mà phải cải thiện để nó tốt hơn. Tôi mong những người Việt Nam sống xa Tổ quốc hãy yêu lấy Quê hương, đất nước của mình hơn. CGO, Sài Gòn Tôi có thể hiểu là BBC có contract với với NNVN nên phải ráng giữ sao cho đẹp mặt hai bên, nhưng tiếng nói dân chủ thật khó lan rộng trong tay nắm quyền sinh sát của BBT BBC được. Vậy tôi xin hỏi, mục đích BBC vì giá trị dân chủ hay cạnh tranh thương trường nhỉ? Có lẽ BBC sẽ như nhiều người cho rằng, "no bụng trước rồi hẵn tính tới chuyện kiến thức hay tinh thần." Có lẽ vậy là đúng, mà cũng rất là sai, theo ý tôi. Nếu như tinh thần BBC vẫn còn mập mờ, thiếu công minh trong việc đăng tải bài viết thì tôi thấy diễn đàn sẽ càng đi xuống mà thôi. Tiếc lắm thay!!! Cardin_vn, Sài Gòn Còn về vấn đề "Những người chống đối Đảng CS có lý tưởng cao đẹp không? họ có sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập tự do của dân tộc không?" xin thưa với bạn là không. Tôi dám cam đoan với bạn về điều đó. Vì sao ư? Mạn phép lấy ca sỹ Khánh Ly làm ví dụ. Khi còn ở hải ngoại, bà ta nói rất hay và khí phách "chống đối CS" này nọ. Nhưng về nước thì sao, trong lần về nước của bà ta, tôi đã có mặt tại phi trường, tình cờ thôi. Bạn biết bà ta làm gì không? Khóc và phát biểu với báo chí rất thảm thiết, đại loại như "tôi rất hối hận những việc làm của tôi tại hải ngoại mong bà con và Đảng tha thứ cho tôi...", nghe nói bà ta có nhiều hoạt động tích cực lắm khi ở trong nước, mục đích chẳng qua là nịnh bợ. Nhưng khi về Mỹ, bà ta lại quay 180, phát biểu này nọ "chống Cộng" dữ dội lắm. Rồi gẩn đây nhất, bà Khánh Ly xin phép về Việt Nam một lần nữa nhưng không được chấp thuận bèn phát biểu đại loại như cho bà ta nhiều tiền (hình như 2 triệu đô) đi nữa thì bà ta cũng không về Việt Nam hát, mấy ai biết được bà ta không được phép về chứ không phải không muốn về. Quốc Huy Những người con ưu tú như vậy, cao đẹp như vậy lẽ nào yêu nước cũng phải chờ đợi môn đệ Mác-Lênin phân loại xem có phù hợp với "truyền thống và lịch sử của dân tộc" hay không? Trước kia khi Thùy Trâm còn sống, Đảng dùng cái chết của người khác để tuyên truyền cho chị, nay Đảng lại dùng hình ảnh của chị để tuyên truyền cho những người đang sống. Phương pháp nhồi sọ không có gì mới mẻ. Lý do thật đơn giản, những người đã chết thì không mở miệng được nữa, còn những người đang sống như ông Nguyễn Trung Hiếu thì ngoài báo Tuổi trẻ đăng lấy lệ ra (cho có vẻ lịch sự!), còn báo nào dám đăng tin trong số hơn 600 tờ báo Đảng? Hóa ra người chết lại quý hơn người đang sống. Bởi biết đâu ông Hiếu có thể mở miệng mà nói rằng ông cũng yêu nước nhưng không yêu Đảng. Bởi cái sự khổ cực kéo dài 8 năm ròng trong "trại cải tạo" vì tội danh gì không biết nữa, ra "trại" thì vợ chết, con nhỏ, việc làm không có (ai mà dám nhận loại người "yêu nước" như ông Hiếu!) nên ông mới phải mạo hiểm vượt biên. Những sự kiện lịch sử này có thể ngoài ý muốn của Đảng làm ảnh hưởng lên con bài "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" nên người ta mới vội vã "vận động" ông Hiếu bằng đủ mọi cách. Không bỗng dưng mà ông ở trong hoàn cảnh chớ trêu: vừa quan trọng, vừa không quan trọng với báo chí. Tôi nhắn gửi tới ông Hiếu một kinh nghiệm: "Sự thật" nếu không có lợi cho tuyên truyền của Đảng thì cũng chẳng có giá trị gì đối với họ (!) Hy vọng ông Nguyễn Trung Hiếu sẽ giữ được an toàn để viết hồi ký trung thực của riêng mình. Xuất bản hồi ký, đó là cách tìm kiếm thu nhập tốt nhất trong hoàn cảnh thất nghiệp hiện nay của ông. Chào thân ái! Maya Belier, Pháp Tuy nhiên liên quan đến "phong trào noi gương Đặng Thuỳ Trâm" hay gì gì đó, tôi thấy không chỉ dành cho các bạn trẻ tuổi 20. Lớp người trẻ này ở Việt Nam, nếu không phải vất vả mưu sinh thì đang không biết nên sống thế nào cho có ý nghĩa. Thực vậy, nếu phải vất vả mưu sinh người ta đâu còn thời gian mà mất phương hướng trong cuộc sống. Chỉ có những người trẻ tuổi may mắn hơn sinh ra trong gia đình khá giả, chưa từng làm việc để có được đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình nên càng không biết quý trọng công sức lao động của người khác, nếu còn chưa kể họ là con của những gia đình "có thế lực" nên chuyện thiên hạ đến cậy nhờ chạy chọt v à hối lộ cho cha mẹ họ là điều đương nhiên, tiền của từ trên trời rơi xuống những người có bỗng lộc là điều đương nhiên .... Trở lại mục đích của "phong trào", tôi cho rằng những người có lương tri trong chính quyền VN cũng mong muốn con cái họ sống có ý nghĩa chứ không suốt ngày tụ tập say sưa, vũ trường, đua xe,.... nên đã "dấy động" phong trào noi gương này. Tôi nghĩ và mong bằng cách nào đó gửi được thông điệp này đến những người không còn 20 nhưng được xem là " người trong cuộc". Bởi vì, không phải chỉ lớp người trẻ nên học hỏi mà lớp người đã từng sống cùng thời với người bác sĩ nầy, những người đồng chí của Đặng Thuỳ Trâm, cần nhớ lại ngày xưa mình đi chiến đấu với mục đích gì? Ngày nay mình làm được gì để mục đích hay cách gọi mỹ miều hơn là lý tưởng thành hiện thực....; Tuy không sát cánh cùng trong một chiến trường nhưng Đặng Thuỳ Trâm cũng được coi là đồng đội của quý vị, những người đang lãnh đạo đất nước nghèo nhất nhì thế giới (mà quý vị thì không hè nghèo tí nào, về mặt vật chất đương nhiên !) Quý vị thỉnh thoảng hãy nhớ tự vấn lương tâm ! Nguyen Nam, Hanoi Đó mới là những gì thiêng liêng nhất trong mỗi người Việt chân chính. Đối với những thanh niên thế hệ trước thì không có gì thiêng liêng và cao quý hơn là được đóng góp vào sự nghiệp thống nhất đất nước, tiếp nối truyền thống của dân tộc. Xin những người Việt ở xa tổ quốc thay vì chống đối và nói xấu hãy chung sức xây dựng đất nước này. Ẩn danh Truong Thi Hoa, Santa Ana, US Ôi đất nước này có biết bao nhiêu tuổi trẽ Việt nam đã ngã xuống và biết bao nhiêu bà mẹ Việt nam đau xót khi nghe con mình tử trận. Vì bạn Charlie post lên còn thiếu vài đoạn, nên tôi mạn phép bổ sung thêm cho hoàn chỉnh. Nếu có sai sót, xin các bạn bổ xung thêm vì tôi cũng theo trí nhớ: Nhớ Mẹ hiền Charlie Phan, New York, Hoa Kỳ Hầu hết mọi chiến sĩ, Nam hay Bắc, đều mang một tâm hồn yêu quê hương, đất nước, và yêu mến đồng bào Việt Nam. Tuy chiến tranh đã đi vào quá khứ, nhưng mỗi lần đọc lại bài thơ này là mỗi lần tôi xúc động và cảm thương cho những người Chiến sĩ Việt Nam. Hy vọng có những người trong thời đó vẫn còn nhớ bài thơ này. Và đây là bài thơ của chiến sĩ vô danh ấy: Từ buổi con lên đường ra Bắc. Vu Duong, Fountain Valley, California Có một điều thật đơn giản mà hình như một số người hay bình luận về quan điểm này nọ quên rằng, hơn tất cả, bác sĩ Trâm đã là một con người sống có lý tưởng, có hòai bão, có lòng yêu nước nồng nàn. Tấm lòng đó , hòai bão đó thể hiện một cách rất thực, bằng những cảm nhận chân thành và những hành động thực tế từng ngày, từng giờ.một người như vậy đã đủ để trân trọng và noi theo rồi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền, biết bao giờ mới có một quyển nhật ký thứ hai như vậy nữa??? Nguyễn Long, Hồ Chí Minh DV Minh, Hà Nội, Việt Nam Giá như bạn đọc nhiều hơn, thêm một vài tuổi nữa thì tôi nghĩ bạn sẽ nói khác đi đấy. Bạn cứ làm như miền Nam VN của bạn và của tôi ngày trước giải phóng trù phú và thịnh vượng lắm ấy, thật nực cười. Việt Nam bị tàn phá điêu tàn bởi chiến tranh kể từ 1945 đến cái ngày mà bạn nói là hơn 20 năm ròng chỉ có khói lửa binh đao mà "trù phú" cái nỗi gì? Tôi hỏi bạn, tại thời điểm mà bạn nói đến kinh tế miền Nam VN có cái gì đáng nói, làng mạc, ruộng vườn hoang hóa, bom mìn, hóa chất độc dày đặc; công nghiệp thì chẳng có gì, cả hai phía, có gia đình nào không có người chết, tang thương. Bạn có nhầm không đấy? hay bạn nhầm cái Autralia bây giờ của cậu! Bạn có biết, khi đó chỉ có một bộ phận không phải ít tại miền Nam lãnh lương của Mỹ, thông qua chính quyền SG (VNCH). Ở thời điểm đó GDP/đầu người ở miền Nam không lớn hơn 50USD. Cái ngày chế độ VNCH sụp đổ, tướng tá và những người cầm quyền chóp bu chạy như vịt, leo lên máy bay tìm đường ra chiến hạm Mỹ bỏ rơi đại bộ phận người dân miền Nam mà các người hứa "bảo vệ". Vàng bạc và tiền Mỹ thì họ cho vào vali, bỏ lại đồng bào yêu quý chạy tháo thân (hôm nào bạn xem lại cuốn film "VN cuộc chiến tranh 10.000 ngày"). Bạn có biết người cộng sản tiếp quản một miền Nam như thế nào không? Gái điếm và nghiện hút nhiều vô kể, người dân không có công ăn việc làm, xăng dầu hết, lúa gạo hết, súng đạn còn nổ ở Tây Nguyên, biên giới phía Cămpuchia nhuộm máu, xã hội rối ren bởi hơn 1 triệu lính VNCH trút bỏ vũ khí, quân phục, lại nữa, viện trợ nước ngoài cắt. Đấy, tôi mới kể bạn nghe 1% cái khó khăn của một đất nước sau 1975. THONG, Easton, PA, Hoa Kỳ
Hoang Toan, tp HCM Kathy Lien, Melbourne, Australia Tuy nhiên qua những gì mà phóng viên Uyên Ly viết về Ông Nguyễn Trung Hiếu thì tôi thấy ông nói không đúng sự thật, hay nói đúng ra thì ngay lúc nầy là ông muốn hư cấu cuộc đời của ông để thế giới chú ý về ông, sở dĩ như vậy là vì bấy lâu nay ông Hiếu sống trong một tâm trạng lo âu, chán chường, cô đơn và tuyệt vọng, tâm lý tự ty mặc cảm theo suốt cuộc hành trình xa quê hưong tổ quốc, nay nhân dịp báo chí và nhà nứoc VN đưa nhật ký của Đặng Thùy Trâm lên cao và trong đó có một ít công cáng "vô tình"của Ông Hiếu mà cả VN đều biết. Chính vì thế lúc đầu ông Hiếu nghi ngờ sợ ảnh hửong đến mình nơi đất khách nên khi phóng viên Uyên Ly liên hệ ông rất dè dặt và từ chối lơ lửng. Nay đã là sự thật và nhân cơ hội gió nỗi lên thì ông Hiếu dại gì không phất cờ để chứng tỏ là ta có công với nhà nứoc VN và không chừng có thưởng. Do đó ông Hiếu tô vẽ thêm cho cuộc đời của mình thêm ấn tựong. Qua tâm sự của Ông Hiếu mà phóng viên Uyên ly ghi lại có những cái mà theo tôi là vô lý: - Ông Hiếu kể ông thóat chết một cách kỳ lạ, ngủ một đêm sáng dậy thấy xung quanh mình hàng trăm mảnh đạn pháo mà không thấy hề hấn gì, trong khi đó đồng đội của ông di tản đi đâu mất ngày hôm qua mà ông không hay biết do ngủ mê say. Hùng Tran Thang, Templin, Đức Và người viết chỉ có ý địng viết cho bản thân mình đọc chứ chắc hẳn không có ý nghĩ sẽ suất bản và lại càng không hề tính đến rằng nếu mình chết đi nó sẽ đến tay mọi người, tốt có, xấu có đem ra bình luận, đàm tiếu...hoặc một số người vẫn còn hằn học vì một lý do gì đó...hay là chỉ là vô học thì nhân chuyện này chửi rủa một cách càn rỡ thô bỉ...tôi viết lên những chữ này khi phải đọc những dòng bình luận của một số bạn trên trang này cũng mong đại đa số bạn đoc hết sức thông cảm...chẳng biết những quý vị chịu trách nhiệm cho đăng tải có thấy khó chịu...tất nhiên tự do ngôn luận là quý song cũng đừng lạm dụng mà trang này nhơ bẩn Lê Minh, Sydney, Australia Năm xưa nếu mà đơn vị của chị đóng quân gần thành phố nào đó ở miền Nam, thì có lẽ chị đã thấy được sự trù phú của miền Nam, nhận ra được bộ mặt thật của cái gọi là "cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc" và biết đâu chừng đã rời bỏ hàng ngũ để chiêu hồi rồi. ĐCSVN đã lợi dụng triệt để và phung phí tuổi thanh xuân của chị, và nay sau khi chị đã nằm xuống hơn 30 năm, họ lại "quật mồ" dựng chị dậy để lợi dụng tiếp cái tên "Đặng Thùy Trâm", để bắt chị phải đóng nốt vở tuồng "anh hùng cách mạng" nhưng không phải là để "chống Mỹ cứu nước" chị ạ. Chắc chắn rằng, nếu nói được thì chị sẽ lên tiếng không để cho ĐCSVN tiếp tục mị dân, ru ngủ thanh thiếu niên Việt Nam nữa. Chúc chị yên giấc ngàn thu. Billy Nguyen, Anaheim, USA Nay ở trong thơ đang có thép Người làm thơ cũng phải biết xung phong.... huhuhu Nhật ký ĐTT hay anh Thạc sở dĩ được cho xuất bản (chắc chắn là phải có sự KIỂM DUYỆT của VHTT chứ không thể nào nguyên văn được) là vì chị Trâm va anh Thạc đã chết, đơn giản thế thôi, người ta muốn lợi dụng lòng yêu nước của tuổi 20, cái tuổi mà lý tưởng quốc gia dân tộc được đặt lên cao nhất. Có một điều, là sống ở bên nào ta phải phục vụ cho chế độ chúng ta đang sống, dù nam hay bắc triều, và bây giờ chỉ còn 1 vietnam cộng sản, chúng ta phục vụ cho đất nước chứ không phải cá nhân hay đảng C/s nào cả. Tôi nhớ trong chiến tranh nam bắc của Mỹ, ông tướng Grant đã nói khi tướng Lee đầu hàng, "Một người Mỹ dù nam hay bắc bị nhục, cả nước Mỹ bị nhục, người Mỹ nào không đi quan dịch trong phần đất của mình ở thì đó không phải là người Mỹ yêu nước...." do đó mà không có vụ trả thù, đi tù tập trung cải tạo tập thể sau trận chiến, ai về nhà nấy lo việc của mình. Nhìn thái độ của người Mỹ sau cuộc chiến sao thấy khác xa người Việt mình với gần 5000 năm văn hiến. Giá mà nhật ký của của tướng Trần Độ hay những truyện của nhà văn Dương Thu Hương mà được tự do xuất bản thì hay biết mấy. A&A, Tuy Hòa Lê Tuấn Anh, TPHCM Riêng đất nước ta hậu quả là một đất nước tụt hậu, nghèo đói và mất mát, đó là nỗi đau của cả dân tộc khó có gì đền bù được. Nhà văn Dương Thu Hương, một văn sĩ, thanh niên nhiệt huyết cùng thời với chị Đặng Thùy Trâm, tình nguyện chiến đấu cho sự nghiệp "giải phóng dân tộc" đã phải ôm mặt khóc tại lề đường thành phố Sài Gòn vào ngày 30-4-75 khi biết mình đã chiến đấu cho một "chế độ man rợ để thay thế một chế độ văn minh". Và chắc chắn chị Trâm nếu như còn sống cũng như những họ hàng của tôi khi vào Sài gòn vào 4-1975 sẽ thông minh nhận ra sự thật vô cùng đau xót. Vinh, Alpharetta, Hoa Kỳ Hai bên chiến tuyến, Chiến tranh là vậy, ở dâu cũng có người yêu nước nống nàn, yêu đồng đội chan hoà và càng yêu thì càng căm thù fía bên kia, điểu đó là dễ hiểu. Tôi đọc và buồn không riêng gì cho ĐTT một cô gái trẻ đã phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, bao ước muốn cho một loạt những người không xứng đáng, mà buồn cho cả thế hệ thanh niên lúc đó và ngay bây giờ. ĐTT ơi, tôi không nghĩ chị và đồng đội của chị hy sinh cho một nước VN như ngày hôm nay khi biết bao cô gái trẻ như chị ngày hôm nay phải cực khổ tủi nhục lao động bên nước ngoài, và những hy sinh đó không phải để cho một số người được "Đặc Quyền Đặc Lợi" như hôm nay. Xin cầu cho hương hồn chị ở nơi nào đó bình yên. Quang Danh Hơn thế nữa, bà còn được đào tạo thành một chiến sĩ đầy lòng căm hờn, có thể không khoan dung với quân thù nếu đối mặt. Tôi rất cảm động qua những tâm tình dạt dào, yêu gia đình, yêu đất nước của bà, cho nên thấy dửng dưng với những lời bà mạt sát chúng tôi là "Ngụy" là "Khát máu" là "Bán nước", chấp nhận những câu chuyện thiếu nhi diệt xe tăng với vũ khí tự chế, và đồng đội của bà bị địch quân băm thây nhiều mảnh...vì nếu trong hoàn cảnh của bà vào thời đó có lẽ tôi cũng "thấy" như vậy . Nhưng nếu bà còn sống đến hôm nay mà cũng phê phán như vậy thì tôi buồn lắm, không phải cho tôi mà buồn cho dân tộc mình. Minh, USA Tran Minh, Việt Nam " Và họ có một sự nhạy cảm rất đáng quí về chính trị. 13 giờ địch ném bom ở Kỳ Anh, phía tây thì 14 giờ, họ đã biết rất chắc chắn. Rất chính xác. Ai cho họ biết được những tin tức ấy nhỉ? Bà cụ toàn hỏi mình tin tức. Mình thì mù tịt, chẳng biết gì cả. Không phải bộ đội là được biết hết tin tức chiến trường đâu. ''Họ cứ tưởng có tin gì ở chiến trường là bọn mình lại được tập hợp để nghe báo cáo ngay. Thực ra nguồn tin tức mà bọn mình nghe là mẩu báo của tiểu đoàn và cái đài Lido của ông cán bộ. Trong khi người dân còn biết bao nhiêu nguồn tin vỉa hè phần lớn là chân thực nhất."(Mãi mãi tuổi hai mươi trang 212). Hoặc đoạn văn sau: ''Lại nói tiếp về những trang lý lịch. Người ta bắt khai tỉ mỉ hết sức. Nào là ông,bà,cô,dì,chú bác. Làm sao mà nhớ được cơ chứ...Nhớ cả sinh hoạt vật chất và chính trị của các cụ ấy từ ngaỳ mình có lẽ chưa có một chút gì trên trái đất này ngay cả đó là những tế bào đầu tiên đơn sơ nhất! Cứ mỗi lần giở lý lịch mình lại càng khẳng định trách nhiệm nặng nề của mình hôm nay...'' (Trang 260). Chỉ cần đọc hai đoạn trên người ta sẽ thấy cái không khí nặng nề ở miền bắc XHCN như thế nào rồi! Lê Mai, Đắc Lắc Tuy nhiên, nên xem xét lại con số hơn 120.000 bản đã bán được. Vì tại VN, các cơ quan, Đoàn thể... đa số là hưởng ứng "lời kêu gọi học tập gương ĐTT" mà tổ chức những buổi hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt học tập... về đề tài này, mà số đầu sách mà số người "buộc phải đọc để tham luận, hoặc ngồi nghe trong hội thảo..." này không phải là nhỏ, nếu không nói là chiếm phần lớn trong số lượng xuất bản. Chưa tính đến số sách mà người ta mua tặng nhau để gián tiếp thể hiện lập trường, quan điểm chính trị của mình. Cho nên dùng từ "cơn sốt" cho cuốn nhật ký này theo tôi là không đúng. Sự thật không nhiều người quan tâm đến như vậy đâu. Tôi khâm phục sự kiên định lý tưởng của chị Đặng Thuỳ Trâm khi chị được đảng ta giác ngộ, để tin chắc rằng vô Nam đánh xâm lược Mỹ và bọn tay sai chống cộng là để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ có thể thống nhất bằng chiến tranh vì đảng ta đã giáo dục thanh niên rằng không còn con đường nào khác. Khi miền Bắc được coi và tự nhận là tiền đồn bảo vệ phe XHCN, còn miền nam thì tuyên bố "biên giới Hoa Kỳ tới tận vĩ tuyến 17" (ý nói Hoa Kỳ quyết bảo vệ miền nam "khỏi hoạ CS") thì quả là chỉ có con đường chiến tranh mới thống nhất được đất nước. Xuất thân từ gia đình trí thức, bị xếp vô giai cấp tiểu tư sản (như cách quy định thành phần giai cấp hồi đó - kéo dài đến nay) chị thấy cần phấn đấu cao hơn thành phần bần nông, công nhân (dù họ ít học hơn, năng lực thấp kém hơn) thì mới hy vọng vào đảng. Tâm sự này cũng được phán ánh phần nào trong nhật ký, nhưng cha tôi nói "e rằng thể hiện trong nhật ký chưa đủ mức". Phẩm chất đảng viên hồi đó (cha tôi nói lại) khác đảng viên bây giờ một trời một vực. Chị là một trong số hàng tỷ người trên trái đất này khi đó tin rằng chủ nghĩa xã hội là tốt đẹp, những gì phi XHCN đều xấu xa, không thể chấp nhận - phải cải tạo (như chi Trâm) hoạc xoá bỏ (như đế quốc, tư bản, địa chủ) nhất là khi đối chiếu giữa Liên Xô và Mỹ qua những thông tin được báo chí và các cán bộ tuyên huấn của đảng ta cung cấp (lạm phát, bóc lột, mại dâm, thất nghiệp...) - như cha tôi nói lại. Tôi cho rằng công tác tư tưởng hồi đó có lẽ làm tốt hơn bây giờ nhiều. Thú thực, bọn chúng tôi bây giờ suy nghĩ về đảng, về CNXH, về các vị lãnh tụ hiện nay (thậm chí về bác Hồ)... thua rất xa sự suy nghĩ của chị Trâm và thế hệ của chị. Không hiểu sao, bây giờ học theo gương chị khó q! uá, chỉ có thể kính phục phẩm chất trong sáng về niềm tin của chị. Hương Tâm Trên trang web http://talawas.de có các bài viết sau đây: (1) "Thư ngỏ gửi các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob", tác giả là nhà thơ Bùi Minh Quốc hiện nay đang cư ngụ tại Đà Lạt (2) "Mấy cảm nghĩ nhân đọc „Thư ngỏ…" của Bùi Minh Quốc", tác giả là Lê Nguyễn cung cư trú tại Việt Nam. (3) "Từ Thép Đã Tôi Thế Đấy đến Nhật ký Đặng Thùy Trâm, những ước mơ bị phản bội", tác giả là Trần Trung Đạo cũ trú tại Hoa Kỳ. (4) "Chiến tranh, nghệ thuật tuyên truyền và chân lý lịch sử", tác giả là nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, cư trú tại Đà Lạt. Ngoài ra, còn có các bài trên các trang web khác, như : (5) "Vài suy nghĩ nhân đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm", tác giả là Hoàng Long Việt tại (6) "Đất nước chuyển mình" của Võ Long Triều trên (7) Nhật ký của hai người bộ đội", tác giả là Đại Nguyên, tại Ông Hoàng Long Việt có chỉ dẫn cách download nguyên bản bộ Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm như sau: Để đọc bản gốc "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" trên mạng, cách tìm như sau: Sau đó nhấn chuột trái vào The Virtual Vietnam Archive, Search the Virtual Vietnam Archive, trong mục Keyword / Item Number gõ vào Diary of Dr. Dang Thuy Tram, nhấn tiếp chuột trái vào Start Search, Display Search Results, trong View Item nhấn chuột phải vào bản PDF Adobe sau đó Save Target As... để tải về lần lượt 2 file nhật ký là 13640107001 và 13640105001 đọc bằng phần mềm Acrobat Reader. Tôi hỏi một số người quen tại Việt Nam thì họ cho biết là họ không thể tải xuống bộ nhật ký này vì bị tường lửa. Rất mong các độc giả đang thảo luận trên BBC tìm đọc được nguyên bản cũng như đọc các bài viết trên đây để không bị suy nghĩ một chiều. Hai Sinh, Việt Nam Tôi đã đọc nhật ký Đặng Thuỳ Trâm rồi hình như lòng căm thù của cô nói nhiều về người M hơn, Tôi đếm trong đó nói đến "Quân bán nước"( từ này do tôi xài) không quá ba lần thì phải. Và tôi có cảm giác cách mạng tha thứ khoan hồng, hoà giải với người ngoài dễ hơn với người miền Nam. Họ không bao giờ nghĩ những người miền Nam không có lý tưỏng chỉ là bán nước, mà họ không nghĩ người miền Nam không cảm thấy ý thức hệ XHCN mang lại lợi ích gì. Tôi thấy bây giờ họ ưa hỏi về Thông dịch Nguyễn Trung Hiếu, tôi nghĩ giả dụ ông Hiếu đã bị chết trong trại cải tạo thì thế nào. Nếu người có công lớn để cuốn nhật Ký được giữ lại, lại được nhà nước trả công thế sao. Một thanh niên Việt Nam Pham Tu Phuong, New York Đào Đức Thanh, Hà Nội Dân nghèo, TPHCM Khong Chính Anh, Hà Nội Nguyễn văn Thạc, một học sinh giải nhì văn học, thi đỗ vào khoa toán Tổng hợp thì quyết không phải là người có suy nghĩ đơn giản và một chiều. Tôi đọc nhật ký của Anh thì thâý còn nhiều điều anh muốn viết, phải viết(nhưng không thấy trong bản in). Dẫu sao chỉ ít ỏi thế nhưng t! i cũng cảm thấy rất "con người". Nhiều lúc tôi muốn kêu lên sao không ai giữ anh ấy lại, sao anh ấy lại phải chết. Chú tôi cũng là một sỹ quan cùng sư đoàn của Thạc, ông nói ông đọc một lèo hết nhật ký và thấy rất hay, ông cũng nói tiếc cho anh ấy quá. Nhưng ông lặng đi một lúc rồi nói: chiến tranh mà cháu, những người như "ông" Thạc nhẽ ra phải có vị trí chỉ huy, nhưng chỉ huy thì không được vì chiến tranh cần những người quyết đoán và cứng rắn. Tôi bỗng hiểu ra rằng, đến bây giờ vẫn thế, có lẽ bản in của NXB đã cắt đi những phần "con người" của Trâm, của Thạc. Tôi nhớ những năm mới kết thúc chiến tranh, một đoàn các bà mẹ Mỹ đến VN tìm fhiểu về những bà mẹ VN bị mất con, họ rất ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy những bà mẹ VN đem ra từng kỷ vật nhỏ nhất của con trai mình, tã lót, tất tay sơ sinh..., những bà mẹ Mỹ hiểu ra rằng ai cũng yêu quý con trai mình không kém ai. Nhật ký của Thạc có đoạn nói về một bà mẹ rất "bôn-sê-vich" khi nghe con về phép kể chuyện, bà ngồi im, người con tưởng mẹ đồng tình, nhưng khi đứng dậy lên đường, bà khóc oà lên và ôm chầm lấy anh ta không cho đi. BBC có giới thiệu nhật ký của một người "phía bên kia", anh ta nói trong khi chúng tôi nô đùa, vô tư thì những người bên kia chiến tuyến lại tỏ ra dè dặt và kỷ luật... Chiến tranh đã qua, người thắng đã thắng, thua đã thua và người chết đã chết. Tôi nghĩ cái còn lại là "con người" (human being) vì thế sẽ hay hơn nếu như những mảng khuất của những cuốn nhật ký kia được giới thiệu đầy đủ. Nó sẽ cho người đã khuất và cả những người đang sống cảm giác thanh thản hơn khi được nói sự thật, biết sự thật. Và sẽ chỉ tốt hơn nếu như con người biết được sự đáng ghét của chiến tranh. David Nguyễn, San Jose, Hoa Kỳ Thứ hai: Những câu viết không rõ nghĩa ? cách chống chế này của ông vương Trí Nhàn lại còn gượng ép hơn nữa. Viết nhật ký là viết những công việc và cảm nghĩ hàng ngày, không phai nhà văn viết tiểu thuyết hư cấu mà lại bị mắc nhiều những câu "không rõ nghĩa". Hay là những câu này của một đảng viên xuất thân trí thức tiểu tư sản không có lợi cho đường lối tuyên truyền của Đảng. Thứ ba: cuốn nhật ký..."dầy" quá? Ông Vương Trí Nhàn đã méo mó nghề nghiệp xem cuốn nhật ký của BS Trâm là một tác phẩm hư cấu chăng mà có quyền cắt xén? Nhật ký là một phần đời sống của mỗi người và như lời em gái của BS Trâm là linh hồn và tâm hồn của tác giả. Tất cả những việc cắt xén, sửa chữa bất kỳ một chữ nào trong cuốn nhật ký của một người quá cố đều không thể chấp nhận được. Điều này xúc phạm tới linh hồn của BS Trâm và gia đình của cô. Còn ông Nhà buộc phải làm điều ấy theo "chỉ thị" thì quả cũng tội nghiệp cho ông ta. Nguyễn Thịnh, Santa Ana, Hoa Kỳ Minh SG, Việt Nam Nhưng nếu môi trường BỊ ĐÓNG, KHÉP, Tầm nhìn bị hạn chế thì chỉ nói lên trong tầm nhìn hạn hẹp đó thôi. Cô TRÂM là một bác sĩ của chế độ cộng sản trong thời kỳ cai trị khắc nghiệt 54-75. Các chương trình học Y Khoa luôn kèm các bài học ca tụng ông Hồ và Đảng đều nhồi nhét căm thù tư bản do đế quốc Mỹ. Môi trường giao tiếp tự do không có thì nội dung nhật ký như con ngựa bị bịt mắt cứ thế mà chạy mãi đến hôm nay tất cả mọi người VN vẫn phải chạy theo cái la bàn dỏm Mác Lê. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết người VN mình có ngu không mà cứ phải chạy theo cái ông Mác Lê làm gì cho khổ cái thân, làm chia rẽ người VN cùng dòng máu lạc hồng. Cả thế giới này hầu hết đã quẳng Mác Lê vào thùng rác rồi chỉ cònlại chúng mình là ngu thôi. Xin cám ơn QUÝ BBC cám ơn internet cho tôi bày tỏ nỗi niềm vì ở VN trên luật pháp thì được tự do phát biểu nhưng gởi đi không báo nào dám đăng. Thử hỏi nếu cô Trâm là cháu của dòng họ NHÂN VĂN GIAI PHẨM viết những uất ức bị CS ghép tội trong nhật ký thử hỏi CS có cho in không hay vội vã ém nhẹm dấu đi. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Cơn sốt cuốn nhật ký 'có lửa'01 Tháng 9, 2005 | Việt Nam Một vài đoạn trích từ 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm'01 Tháng 9, 2005 | Việt Nam Một số đoạn trích khác trong 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm'01 Tháng 9, 2005 | Việt Nam Cơn sốt cuốn nhật ký 'có lửa'08 Tháng 9, 2005 | Việt Nam Tâm sự người lính Việt Nam Cộng Hòa22 Tháng 9, 2005 | Nghe các tạp chí TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||