![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hội thảo về hội nhập của người Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày 22-3-2006, một cuộc hội thảo với chủ đề “Kinh nghiệm về hội nhập – 30 năm người Việt ở hải ngoại” đã diễn ra tại Đại học London Metropolitan University, bắc London. Cuộc hội thảo này do (Hội) An Việt Foundation, Vietnamese Professional Society và Viện quốc tế về Văn hóa, Du lịch và Phát triển thuộc Đại học London Metropolitan University tổ chức và có gần 70 người tham dự. Đa dạng Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Mỹ, người mở đầu ngày hội thảo cho biết hiện có gần 3 triệu người Việt sống tại hơn 120 nước khác nhau trên thế giới, trong đó ở Mỹ có đến khoảng 1.2 triệu người, Úc và Pháp, mỗi nước có khoảng 200 000 người, Canada: 150 000, Đức 120 000, Anh: 50 000 người. Theo giáo sư Bích, đa số người Việt ở nước ngoài thuộc vào diện tị nạn hoặc con cháu của họ vì theo giáo sư, những năm sau 1975 (cuối những năm 70 và đầu những năm 80), có đến gần 3 triệu người Việt trốn khỏi Việt nam, bằng nhiều hình thức khác nhau, trong số đó đa số bằng thuyền. Do đó, nguời Việt tị nạn còn được gọi là ‘boat people - thuyền nhân’. Đối tượng thứ hai đến từ những trại tị nạn hoặc thuộc diện đoàn tụ gia đình vào những năm 80 và 90. Một thành phần quan trọng khác đó là cộng đồng người Việt ở Nga vá các nước Đông Ấu. Theo nhà báo Lê Hải, thuộc đài BBC tiếng Việt, có khoảng 300 000 người Việt tại những nước cựu cộng sản này, trong đó đa số là du học sinh và công nhân được gửi sang học hay lao động tại vào những năm 80 và ở lại sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Và cuối cùng là những sinh viên du học, nghiên cứu hoặc những đối tượng khác rời Việt nam trong những năm gần đây. Tuy mỗi người rời Việt Nam trong những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau, với một tâm trạng khác nhau, nhưng một điểm chung mà ai, ít hay nhiều, cũng có đó là những khó khăn ngày đầu nơi xứ người. Đối tượng phải đương đầu trăm ngàn khó khăn trong những ngày đầu nơi xứ người đó là những người tị nạn. Như giáo sư Bích đề cập đến, vì là dân tị nạn, họ ra đi trong nước mắt, biết đi nhưng không biết đến bến đậu, không biết trôi dạt về đâu. Chưa hết hoang mang, sợ hãi khi đến một đất nước lạ, họ phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn trong những ngày đầu nơi đất khách quê người vì không biết tiếng, không am hiểu về phong tục tập quán, không quan hệ. Nhưng rồi với sự cương quyết, cần cù, họ đã từ từ vượt qua những khó khăn này và dần dần hoà nhập vào cuộc sống mới. Hội nhập Theo giáo sư Bích, con đường mà người Việt ở Anh, Mỹ hay bất cứ nơi nào khác đều đi qua trong buổi đầu đó là : Để có tiền nuôi gia đình, để tạo điều kiện cho con ăn học, cha mẹ đã chấp nhận làm bất cứ công việc gì, có khi 2 hoặc 3 việc (mức lương tối thiểu) một lúc. Những người anh chị lớn tuổi giúp cha mẹ trông lo chuyện học cho các em; và để đem lại niềm vui cho cha mẹ, các em cố gắng học thật giỏi ở trường. Và sau những năm vất vả và chắt chiu, họ có thể có tiền mua nhà, và con cái cũng đủ lớn để vào các trường Đại học. Con đường như rộng mở hơn, dễ dàng hoà nhập hơn vào môi trường mới khi con em họ ra trường. Trong bài thuyết trình cuả mình, chị Jenny Vương, thuộc Vietnamese Business Action, đề cập đến khía cạnh nghề nghiệp của Cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Theo chị, nhờ vào sự chịu khó, tình đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, người Việt đã từ từ chuyển từ những công việc đơn giản như may mặc hoặc thực phẩm trong giai đoạn đầu đến những công việc đa dạng khác, có chuyên môn, tay nghề cao như thương mại, du lịch. Đối với giới sinh viên, cuộc sống xứ người ngày đầu cũng không đơn giản. Nhưng nhờ sáng kiến, sự năng động, họ đã biết tìm đến với nhau, không chỉ để sinh hoạt, vui chơi, nâng đỡ nhau mà còn tổ chức các hoạt động quyên tiền cho công việc từ thiện hay trang trải những chi phí học tập của mình. Và nhờ vào sự cần cù, tinh thần đoàn kết, óc sáng tạo, tinh thần hiếu học này, cộng đồng người Việt ở hải ngoại đã từ từ hòa nhập vào cuộc sống tại những đất nước đón tiếp mình. Hơn nữa, đã có không ít những người con của cộng đồng, thuộc nhiều lứa tuổi, lãnh vực khác nhau, và bằng nhiều hình thức khác nhau, đã làm ‘vẻ vang dân Việt’. Đây cũng là điều mà các diễn giả cùng như những người tham dự đều nhấn mạnh hay thừa nhận. 'Đạo Việt' Gặt hái được những thành công này là do sự hiếu học, cần cù, cương quyết, sáng tạo của người Việt. Nhưng sâu xa hơn, đó là nhờ vào những giá trị truyền thống của người Việt, được gọi là ‘The Vietnamese way of life - Việt Đạo hay Đạo Việt.
Mặc dầu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau nhưng giáo sư Phan Văn Song, từ Poitiers, Pháp, giáo sư Michael Hitchcock, Giám đốc Viện quốc tế về Văn hóa, Du lịch và Phát triển thuộc Đại học London Metropolitan University và ông Vũ Khánh Thành, giám đốc An Việt Foundation đều nhấn mạnh ‘Đạo Việt’ trong bài phát biểu của mình tại hội thảo. Theo các diễn giả, người Việt được thừa hưởng những tinh túy từ Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Kitô giáo và cả những triết lý của nền văn minh lúa nước. Khổng giáo nhấn mạnh sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội, gia đình, đề cao nét quân tử, hiếu học, tôn trọng người trên … ; Lão giáo đề cao sự hài hòa, quân bằng âm dương ; Phật giáo nhấn mạnh lòng từ bi, độ lượng ; Kitô giáo đề cao lòng bác ái ; và cuộc sống lúa nước dạy người Việt biết tôn trọng và chấp nhận quy luật đất trời. Nhận ra được tầm quan trọng này của ‘Đạo Việt’ trong cuộc sống của người Việt, giáo sư Song cũng nhiều diễn giả khác đều cảm thấy cần phải truyền lại những tinh hoa này cho thế hệ trẻ Việt nam ở hải ngoại. Nếu không, với thời gian, hơn nữa chịu ảnh hưởng nhiều cách sống, văn hóa phương tây, những giá trị sẽ dần dần mai một nơi người trẻ. Thách đố được đặt ra là làm sao để giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại có thể dung hòa được văn hóa khác nhau. Vũ Khánh Toàn, con trai ông Vũ Khánh Thành, sinh viên Luật năm cuối, cho rằng để làm được điều đó tùy thuộc rất nhiều vào cả người trẻ và gia đình của họ. Anh Toàn cho biết rằng càng lớn lên, anh càng muốn và cảm thấy cần tìm hiểu để biết thêm văn hóa, phong tục Việt nam. Có được điều này cũng do anh được sống môi trường tốt, thuận lợi từ gia đình. Trong những năm gần đây, báo chí Anh thỉng thoảng đăng tải những tệ nạn xã hội, đặc biệt việc trồng cây thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện trong cộng đồng người Việt. Nhưng, như được đề cập đến một vài lần trong ngày hội thảo, đó chỉ là một số ít người Việt. Điều đáng nói đó là những tệ nạn này đã làm hoen mờ đi những đóng góp của cộng đồng người Việt trong việc hội nhập vì chúng luôn được đưa lên báo chí, trong khi đó bao cố gắng hay thành qủa khác của người Việt lại không được đề cập đến. Đó cũng là lý do mà Ban tổ chức ngày hội thảo ít hay nhiều muốn tạo nên một hình ảnh tích cực và toàn diện hơn về cộng đồng người Việt ở hải ngoại và ở Anh nói riêng. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 27 Tháng 9, 2005 | Kinh tế ![]() 30 Tháng 9, 2005 | Văn hóa & Xã hội ![]() 10 Tháng 6, 2005 | Á Châu ![]() 22 Tháng 4, 2005 | Diễn đàn BBC ![]() 11 Tháng 2, 2005 | Diễn đàn BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||