|
Chống tham nhũng như thế nào? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trong thập niên qua, chỉ số minh bạch của chính quyền VN từ Transparency International, một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận rất uy tín trên thế giới, là rất thấp và đi xuống từ 2,8 vào 1997 đến 2,6 vào 2005. Trong năm 2005, chính quyền có chỉ số minh bạch cao nhất là Iceland với 9,7 và thấp nhất là Chad với 1,7. Những vụ tham nhũng lớn ở cấp bậc cao gần đây như Tổng công ty dầu khí Việt Petro và PMU 18, cho thấy Đảng CSVN, đảng có toàn quyền thay đổi VN, không có một biện pháp hữu hiệu nào hay không có quyết tâm trong việc diệt trừ tham nhũng. Bài phân tích này, được sự đóng góp từ nhiều bạn hữu trong và ngoài nước, Đảng viên và không Đảng viên, giúp người Việt khắp nơi trên thế giới hiểu rõ nạn tham nhũng ở VN và những biện pháp khắc phục theo lối nhìn hệ thống. VN cần phải khắc phục được quốc nạn này để sửa soạn mình cho những thử thách to lớn hơn sau khi gia nhập WTO. Nhìn nhận vấn đề Tham nhũng ở VN cần được nhìn nhận như thế nào? Tham nhũng là những hành động vi phạm luật pháp hay qui định chung của xã hội, xảy ra khi cá nhân chiếm đoạt của công làm của riêng, hoặc nhận tiền, tài sản, dịch vụ hay ân huệ một cách không minh bạch, thiếu chính đáng. Ở VN, tham nhũng thường xảy ra trong ba hệ thống: chính quyền, kinh tế quốc doanh (KTQD), và kinh tế tư nhân. Hai loại tham nhũng đầu có thể gọi là tham nhũng “công”, và tham nhũng thứ ba là tham nhũng “tư”. Xã hội VN thường quan tâm nhiều đến tham nhũng công vì nó có tác hại rộng lớn đến đời sống người dân. Để có thể hiểu rõ những nguyên nhân tạo nên tham nhũng ở VN và tìm được biện pháp khắc phục, cần phải chia tham nhũng công làm hai loại: tham nhũng hành chính (TNHC) và tham nhũng kinh tế (TNKT). TNHC xảy ra khi những người có thẩm quyền trong Đảng hay hệ thống chính quyền tham nhũng. Ví dụ, một đảng viên cao cấp nhận tiền khi bán chức quyền, một viên chức chính quyền cao cấp rút ruột cả triệu đô la từ công trình xây dựng để đi cá độ, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước phải hối lộ để được cấp giấy phép nhanh chóng như họ mong muốn, hay tài xế xe tải phải hối lộ cảnh sát giao thông để không bị quấy nhiễu. Nhiều người biết đến TNHC vì nó có nhiều tác hại trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân. TNKT xảy ra khi những người có thẩm quyền trong công ty quốc doanh (CTQD) tham nhũng. Ví dụ, giám đốc một CTQD duyệt một hoá đơn với giá thật cao hơn giá thị trường và nhận được tiền chênh lệch hay chấp nhận mua sản phẩm chất lượng kém và nhận hối lộ từ người bán hàng, hoặc nhân viên hãng hàng không nhận tiền hối lộ và cho phép hành khách mang hành lý quá ký lên phi cơ. TNKT gây tổn thất tài chính lớn cho ngân sách quốc gia hơn TNHC nhiều. Tuy nhiên nó không tác hại trực tiếp vào đời sống của người dân, và người dân chỉ biết đến khi báo chí trong nước phanh phui “một vài” vụ tham nhũng lớn. Hệ thống KTQD -- 38% của tổng sản lượng quốc gia vào năm 2004 -- thua lỗ nặng vì TNKT đầy rẫy trong hệ thống này. Hậu quả là người dân phải đóng thuế để bù đắp những thua lỗ “nhiều trăm triệu đô la” hàng năm trong khu vực KTQD. Trong thực tế, sự thua lỗ có thể lớn hơn rất nhiều, vì vô số những TNKT trung và bé không được công bố trên báo chí. Hậu quả Muốn khắc phục được TNHC chính quyền cần thay đối luật pháp, phong cách làm việc và lối tổ chức của chính quyền. Sự vắng mặt của TNHC sẽ là động cơ đẩy nhanh sự phát triển kinh tế và xã hội lành mạnh và bền vững. Muốn khắc phục TNKT chính quyền cần thay đổi cấu trúc của nền kinh tế. Tham nhũng được coi là quốc nạn của VN vì nó lan tràn ở mọi cấp, mọi ngành, và dẫn đến: 1) Thất thu hay thâm thủng ngân sách đưa đến chính quyền thiếu tiền để xây dựng hạ tầng cơ sở. 2) Kinh tế phát triển chậm hay thiếu bền vững vì hạ tầng cơ sở thiếu thốn và kém chất lượng, và vì tham nhũng gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân và người đầu tư. 3) Chính quyền có năng suất và hiệu quả kém vì không tuyển và dùng người tài đúng chỗ. 4) Người dân mất niềm tin vào chính quyền và ít tuân theo luật pháp. 5) Người dân phải nói dối để tránh bị quấy nhiễu. Khi đại đa số người dân phải nói dối, xã hội sẽ bị suy đồi nặng nề. 6) Người dân không hãnh diện trước thế giới vì đất nước nghèo nàn với một chính quyền tham nhũng cao. Tìm thuốc Vậy chống tham nhũng ở VN cần những biện pháp gì? Bốn biện pháp, từ dễ đến khó và hợp với tình hình chính trị của VN mà các nước khác thường dùng, là như sau:
1. Trừng phạt tham nhũng một cách nghiêm khắc: Chính quyền VN xử bắn Năm Cam, một trùm xã hội đen để răn dậy những thành phần xấu của xã hội, nhưng chưa áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương tự với những quan chức tham nhũng lớn. Trong thập niên qua, Trung Quốc thường xử bắn những viên chức tham nhũng lớn và đã cải thiện chỉ số minh bạch chính quyền từ 2,4 vào 1996, đến 3,2 vào năm 2005. Chính quyền VN cần phải kiên quyết trừng phạt loại tội phạm này, công bằng trong sự áp dụng pháp luật, và không dung túng những quan chức tham nhũng. Nếu thực hành được, chính quyền sẽ hãnh diện hơn vì mình là một chính quyền pháp trị và công bằng với mọi tầng lớp dân, dân thường cũng như cán bộ, Đảng viên hay không Đảng viên. 2. Tư nhân hoá khu vực kinh tế quốc doanh: Chính quyền cần thay đổi cấu trúc nền kinh tế bằng cách tư nhân hóa hay cổ phần hóa khu vực KTQD càng nhiều và càng sớm càng tốt. Vì hệ thống KTQD gắn liền với hệ thống chính trị, thay đổi cấu trúc cũng cần có một số thay đổi rất lớn trong nội bộ Đảng như Đảng sẽ quyết định ra sao tương lai của hàng ngàn giám đốc -- vốn là những Đảng viên nhiều quyền thế -- của những CTQD sắp bị tư nhân hóa hay cổ phần hóa. Đảng cần 12 năm để hoàn tất sự thay đổi này qua hiệp ước song phương ký với Hoa Kỳ vào 31/05/2006 mở đường cho VN vào WTO. Khi cổ phần hóa, nhà nước chỉ làm chủ không hơn 49% cổ phần của công ty để đưa đến sự thay đổi cơ chế làm việc hiện nay. Khi khu vực KTQD nhỏ đi, cơ hội cho TNKT sẽ ít đi. Thêm vào đó nhà nước cần tạo được một hệ thống thuế công bằng và hữu hiệu để được thêm ngân sách từ những doanh nghiệp tư nhân này. Nếu được thế, người dân không phải tiếp tục è cổ ra đóng thuế để bù đắp những thua lỗ lớn hàng năm, và còn được thêm những phúc lộc mới từ ngân sách dồi dào với thuế thu từ những công ty tư nhân này. 3. Tạo một hệ thống tuyển, dụng nhân sự hiệu quả và trả lương xứng đáng: Hệ thống tuyển chọn nhân sự hiện giờ dùng bốn tiêu chuẩn chính, cả hợp pháp (HP) và bất hợp pháp (BHP). a) Đảng viên và tuổi đảng của người xin việc cho những chức vụ trung và cao (HP). b) Thân thế của người xin việc -- là thân nhân hay có quan hệ mật thiết với đảng viên đương quyền chức vị cao (BHP), c) Khả năng chi tiền của người mua/xin việc (BHP), và d) Lý lịch tốt hoặc có công với cách mạng (HP). Hai tiêu chuẩn hợp pháp (a) và (d) loại hầu hết những người tài giỏi ngoài Đảng hay người liên quan đến chính quyền Sài Gòn cũ. Tiêu chuẩn (b) và (c), mặc dù bất hợp pháp, thường được áp dụng trong thực tế và gây nhiều bất mãn trong giới Đảng viên và người có công với cách mạng, nhất là những người có tài nhưng không được trọng dụng. Lương của mọi người trong chính quyền VN rất thấp, đa số thường không liên quan đến tài năng hay hiệu quả công việc, và là một mức lương không thực tế. Viên chức tham nhũng thường là những người muốn vơ vét khi còn nắm quyền, người mua quyền chức/việc, hay người có lương không đủ sống. Bởi vậy, chính quyền cần tạo một hệ thống tuyển dụng nhân sự minh bạch, công bằng với mọi người dân, dựa chính vào tài năng, và đồng lương phải tương ứng với hiệu quả công việc của họ. Chính quyền cần sa thải những nhân sự bất tài hay dư thưà và dùng tiền lương của họ tăng lương cho người làm được việc, và có những chương trình giúp họ tìm được việc làm mới hữu ích cho xã hội. Đây là một biện pháp mạnh nhưng có hiệu quả lâu dài, và chính quyền các nước tân tiến như Singapore, Mỹ, Nhật, v.v. đang dùng. Nếu thay đổi đuợc, chính quyền VN sẽ hùng mạnh hơn nhiều và người dân sẽ hãnh diện trước thế giới với một chính quyền có năng suất cao và hữu hiệu. 4. Người dân được lựa chọn và giám sát lãnh đạo: Ở một đại đa số các nước phát triển, ngươì dân được lựa chọn và giám sát lãnh đạo cao nhất của nước. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của VN là Trung Ương Đảng (TƯĐ) và thực tế người dân VN chưa bao giờ có cơ hội lựa chọn và giám sát cơ quan này. TƯĐ có toàn quyền trong sự lựa chọn đại biểu quốc hội, bổ nhiệm tất cả những viên chức trung và cao cấp của chính quyền. Đảng Cộng sản, luôn nói mình là "đầy tớ của dân", nên để dân trực tiếp lựa chọn nhân sự và giám sát TƯĐ (luôn cả các tỉnh ủy và thành ủy), và người dân sẽ định hướng cho TƯĐ tìm những biện pháp hợp lý để tiêu diệt quốc nạn này. Như thế, lời nói và hành động của Đảng sẽ là một, và niềm tin vào Đảng của người dân sẽ tăng lên. =================================== Crazyman Hiện nay trong guồng máy nhà nước có quá nhiều vị nắm chức quyền quan trọng, nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm mà họ nắm giữ, lẫn lộn giữa công và tư. Họ cần được đào tạo lại để hiểu rõ mục đích công việc họ đang làm. Trong đạo luật này cần quy định 1 điều khoản: tôn trọng sự thật như một chân lý hiển nhiên và làm đúng như sự thật ấy vốn có. Tuấn Anh, TP. HCM Nhưng hiện thực VN chúng ta bây giờ, với điều nực cười là thế giới văn minh và các nước tiên tiến phát triển, người dân cũng không phí thời giờ thảo luận "Cộng sản" như chúng ta. Thêm vào đó, nhân dân các quốc gia tiên tiến thật là may mắn- vì dân chủ, đa đảng, tự do ngôn luận và bầu cử công khai là quyền lợi, hiến pháp hoặc luật pháp và được chính quyền tuân thủ thi hành và nhân dân giám sát, bảo vệ tuyệt đối. Cuối cùng, tham nhũng khó có thể sống sót trong một môi trường công khai, báo chí tự do, và cạnh tranh chính trị đa đảng. Tony Nguyễn, Corte Madera, Hoa Kỳ Chuyện gì sẽ xảy ra? Đảng tịch cho tới nay đã không còn chứng tỏ được tài lẫn đức mà còn ngược lại nữa là khác thì loại ngay từ bước đầu là phải rồi. Khi ấy đảng viên muốn xin việc cũng không dám khai mình ở trong Đảng. Phá bỏ được chướng ngại vật bằng bê tông cốt sắt này thì chỉ còn người dân với nhau mà thôi, con đường chạy đua tìm việc làm sẽ mở ra thênh thang cho mọi người, sẽ khuyến khích nhân tài mà từ hồi nào tới giờ vẫn e ngại đảng viên tước lấy cái quyền tham gia làm việc của họ. Không nêu tên Ngoài ra phải có một bộ chống tham nhũng vẫn mạnh, trung lập, vô đảng và có quyền tố cáo và bắt giam cả tổng bí thư đảng cộng sản hay bất cứ ai nếu tham nhũng. Có như vậy thì chống tham nhũng mới có hiệu quả. Còn nếu ĐCS tiếp tục độc trị VN thì không có cách nào chống tham nhũng. Vì việc tự biên tự diễn. Tự đá bóng tự thổi kèn thì không thể làm gì được. Cán bộ đảng viên CS hiện nay vì ăn chia không đủ nên làm lớn chuyện, sao đó thì đâu cũng vào đấy. Dân tuy rất bất mãn ĐCS sao vụ PMU 18 nhưng cũng không làm gì được. Nếu ở Tây Âu hay trong một nước tự do dân chủ nào thì đảng cầm quyền đã bị hại bệ từ lâu rồi. Ở Việt nam thì cán bộ nhìn nhau rồi cười hề. Tuấn Khoa, Houston Anh có nói “Tham nhũng hành chính (TNHC) có nhiều tác hại trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân và tham nhũng kinh tế (TNKT) gây tổn thất tài chính lớn cho ngân sách quốc gia hơn TNHC nhiều. Tuy nhiên nó không tác hại trực tiếp vào đời sống của người dân”. Thưa anh, trong thí dụ về TNKT anh đưa ra là “nhận hối lộ từ người bán hàng, hoặc nhân viên hãng hàng không nhận tiền hối lộ” thì nó không tác hại trực tiếp tới người dân là người bán hàng thì nó tác hại trực tiếp tới ai? Tới nhân viên hãng hàng không nhận tiền hối lộ à? Về cái thí dụ TNHC anh cho rằng không có gây tổn thất tài chính lớn cho ngân sách quốc gia hơn TNKT thì tôi cũng xin được lấy cái thí dụ anh viết “một đảng viên cao cấp nhận tiền khi bán chức quyền, một viên chức chín! h quyền cao cấp rút ruột cả triệu đô la từ công trình xây dựng để đi cá độ” trong khi nhân viên hãng hàng không nhận tiền hối lộ chỉ có vài ba chục đô la thì cái nào gây tổn thất tài chính lớn hơn cái nào? Trở lại bốn điểm anh nêu ra để trị tham nhũng, tôi xin được phép hỏi anh từng điểm một: 1) “Chính quyền có thể xử bắn băng nhóm xã hội đen, nhưng chưa cứng rắn với đảng viên”. Anh sống ở Mỹ bao nhiêu năm có thấy ai đã bị xử bắn vì tội tham nhũng chưa? Texas là nơi vẫn còn chấp nhận xử tử tội phạm nhưng tôi chắc anh cũng biết luật của Texas là chỉ khi nào nạn nhân chết thì tội phạm mới phải bị xử chết mà thôi. Cố ý giết người mà không có ai chết thì nhiều lắm cũng chỉ tù chung thân. Mạng con người không thể tính bằng chục triệu hay trăm triệu đô la được, thưa anh. 2) “Tư nhân hoá khu vực kinh tế quốc doanh”: Anh chia tham nhũng thành hai loại: tham nhũng công và tham nhũng tư tức là tham nhũng có mặt trong cả công lẫn tư rồi lại nói chính phủ nên tư nhân hoá khu vực kinh tế quốc doanh (công) thì chẳng khác gì bảo họ đổ muối qua lọ đựng khác để hy vọng nó bớt mặn đi. Nếu tham nhũng không có trong các công ty tư nhân thì chúng ta hãy hy vọng muối sẽ hoá đường. 3) “Tạo một hệ thống tuyển dụng nhân sự hiệu quả và trả lương xứng đáng”: Anh đã công nhận tham nhũng là “quốc nạn của VN vì nó lan tràn ở mọi cấp, mọi ngành” thì làm sao tạo được một hệ thống tuyển dụng nhân sự có hiệu quả được? Anh mới thành lập hệ thống, chưa kịp cắt băng khánh thành, tham nhũng đã tràn vào đầy hệ thống thì kết quả ra sao anh đã rõ. Như tôi đã đề nghị trước đây, chính phủ không nên thành lập bất cứ cơ quan nào để chống tham nhũng vì chỉ tạo cơ hội thêm cho tham nhũng có chỗ nhẩy vào. Cách hay nhất là để tự do báo chí và khuyến khích cũng như bảo vệ người dân liên tuc tố giác tham nhũng thì tham nhũng sẽ bị đẩy lùi. 4) “Người dân được lựa chọn và giám sát lãnh đạo”: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của VN là Trung Ương Đảng, anh đòi họ để cho người dân giám sát cơ quan này thì chả khác gì anh muốn nói “thượng đã bất chính rồi”. Khi thượng mà đã bất chính thì anh khỏi làm gì thêm cho mệt mà hãy làm như đề nghị của Tony Nguyễn. Một điểm nữa xin nhắc cho anh hay cho dù có được tuyển chọn cũng không có người dân VN nào dám nhận chức vụ giám sát Trung Ương Đảng dưới chế độ độc đảng đâu. Chỉ có đảng này mới dám giám sát đảng trưởng của đảng khác mà thôi. Người dân Các vụ tham nhũng được phát hiện vừa qua chỉ là sự thanh trừng lẫn nhau giữa các nhân vật chóp bu, nó chỉ là bề nổi của tảng băng. Theo ông TS Lê Đăng Doanh thì chỉ chiếm 5% và tham nhũng có nguyên nhân từ hệ thống chính trị. Ai cũng biết như vậy, và muốn sửa khuyết tật trong hệ thống này. Nhưng ĐCSVN không nhìn thấy và không muốn sửa. Minh Nam, Hà Nội Một cách khôi phục lòng tin là xử lý nghiêm khắc các vụ án do bọn xã hội đen gây ra. Khốn nỗi khi xử lý chúng thì lại lòi ra đằng sau chúng vài đồng chí đảng viên cấp cao. Cứ thế, càng xử, dân càng thấy đảng ta đang bị tha hoá. Tình hình phát triển đến mức đảng ta nhận ra rằng nếu không đẩy lùi được tham nhũng thì đảng ta sẽ mất vị trí cai trị dân. Bọn "nội xâm" đã cắm rễ rất sâu rộng trong nội bộ đảng. Nếu không phát hiện kịp thì đồng chí Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến (giặc nội xâm) đều sẽ là uỷ viên trung ương đảng. Vậy ai dám nói trong số 160 uỷ viên trung ương vừa được bầu không có tên giặc nội xâm nào? Nghe nói đồng chí Nguyễn Việt Tiến đã "chạy chức", chả lẽ chạy chức để sau này sẽ "chí công vô tư" theo lời Bác dạy? Thuốc chống tham nhũng thì rất nhiều nhưng bệnh nhân ở VN không thể, không chịu, không muốn uống thuốc, không dám uống. Lê Quang Sơn Quay lại 4 vấn đề của giáo sư đưa ra là làm sao chống tham nhũng hay diệt tham nhũng. Ông Hiển chỉ quan tâm đến chống chứ không diệt, tôi xin mạo muội góp ý với ông Hiển đôi điều sau: 1) Ông đề nghị là nghiêm xử để răn đe kẻ khác như Trung Quốc đã làm, như xử bắn Năm Cam chẳng hạn, đều này xin thưa Giáo Sư rằng chẳng giúp gì vì Năm Cam là con chốt và những người của Đảng liên quan cũng bị truy tố lúc ấy bây giờ ra sao chắc GS đã rõ. Nếu xử bắn những quan chức kia luôn thì cũng chẳng giúp gì vì những Đảng viên cao cấp khác sẽ có phương cách tham nhũng tinh vi hơn giống như một trận chiến sinh tử vậy họ thừa thông minh để tìm ra những cách tham nhũng lọt qua luật pháp, cái khó là muốn điều tra một Đảng viên thì phải được sự đồng ý của bí thư chi bộ mà nơi Đảng viên sinh hoạt. Tôi đề nghị là phải có đối lập, tự do báo chí và mỗi đối lập có một tờ báo riêng để được tự do vạch trần những thói hư tật xấu của các đảng viên kia chứ không riêng gì cái căn bênh tham nhũng. 2) Tư nhân hoá kinh tế quốc doanh, theo tôi thì không cần bởi vì đó cũng là một khu vực kinh tế ít ra là nơi để những kinh tế tư nhân khác cạnh tranh khi mà Việt Nam đã chính thức bước vào sân chơi của WTO. Điều căn bản là làm sao cho kinh tế quốc doanh có hiệu quả, tức là có sự giám sát hiểu quả từ người dân mà tiên phong là đại diện của nguời dân mà hiệu quả nhất là đối lập và báo chí của đối lập. Thưa giáo sư, dân trong nước cũng rất biết rằng kinh tế quốc dân là tài sản trá hình của Đảng cọng sản, nhưng vốn là của người dân của đất nước Việt nam, nơi mà các lãnh đạo là Đảng Viên và là nơi dễ tham nhũng nhất. 3) Tạo ra một môi trương tuyển dụng hiệu quả, trả lương xứng đáng như GS đề nghị thì cũng không thể nào chống và diệt được tham nhũng bởi vì lương tức là tiền mà đã nói đến đồng tiền thì phải nói đến lòng tham, nhưng mà lòng tham ở đây không phải chỉ một Đảng Viên, mà phải xét đến những yếu tố liên quan như vợ con, anh em ruột thịt, bạn bè và cả dòng họ nữa. Có rất nhiều Đảng viên CS thanh liêm, kiên trung, nhưng khi có vợ có con thì bản chất của họ thay đổi, nếu họ có trả lương hậu thì cũng không thể ngăn được lòng tham của họ, vợ con họ nếu không có cơ chế kiểm tra nghiêm minh. Hiệu quả nhất vẫn là sự kiểm soát của người dan mà đại diện của họ vẫn là đối lập và báo chí của đối lập như tôi đẫ trình bầy ở trên, đối lập! từ địa phương đến trung ương. 4) Ông Hiển nói là người dân có quyền chọn và giám sát lãnh đạo, tôi xin góp ý không lẽ theo kiểu " Đảng cử dân chọn" như hiện nay sao. Giám sát từ người dân như thế nào có hiệu quả khi người dân không có diễn dàn và đại diện bảo vệ tiếng nói của mình. Nói đến giám sát thì không thể 79 triệu người dân truyền khẩu với nhau hay chỉ đăng báo như Tuổi trẻ Online, Thanh niên là gọi có hiệu quả. Tiếng nói người dân phải được một đại diện của mình mà đại diện này là một đối lập có một tờ báo đối lập thì sự giám sát lãnh đạo có hiệu quả và sự chống tham nhũng sẽ đi gần về phần gốc, tôi không dám nói tới rễ. Một điều cần nói thêm là độc giả và người dân có thấy những vụ tham nhũng đã được vạch trần trong giới chức quân đội chưa, chỉ thấy ở dân sự và công an cảnh sát thôi. Câu hỏi được đặt ra là " có sự tham nhũng trong giới quân đội Cộng Sản không hay họ được trả lương hậu hĩnh và được sự giám sát chặt chẽ của người dân còn bên dân sự và Bộ Nội Vụ thì không từ mấy chục năm nay?" Như vậy theo ý kiến riêng tôi thì phải cần có đại diện thật sự của dân tức là đối lập và báo chí đối lập và phải được tự do báo chí và báo chí phải hoạt động dưới sự giám sát của người dân và đại diện của sự giám sát của người dân là Hiến Pháp và Luật Pháp. Bin Tony Nguyễn, Hoa Kỳ Lê Đức Duy, Berlin Vì từ Đảng là một danh từ mà trong đó nó mang một phạm trù rất lớn. Từ xưa đến nay theo thói quen người ta lạm dụng từ này để thực hiện các ý đồ riêng của mình. Ví dụ, ông Bí thư một xã lợi dụng danh nghĩa Đảng để bổ nhiệm những người ăn ý với mình vào một ê kíp. Nếu ông bí thư này có tính Đảng thật thì có thể ông ta hoặc là làm tốt cho dân hoặc là phá vì tính cứng nhắc giáo điều. Còn như ông ta chỉ là kẻ cơ hội (bây giờ thì nhiều như rươi) lập tức từ Đảng bộ cơ sở sẽ hình thành một đường dây hợp pháp, núp dưới bóng Đảng. | CÁC BÀI LIÊN QUAN Cần yêu nước hay làm được việc?31 Tháng 3, 2006 | Việt Nam Bình luận về chống tham ô ở Việt Nam05 Tháng 6, 2006 | Việt Nam Chống tham nhũng, khó đụng Đảng viên31 Tháng 5, 2006 | Việt Nam Nghịch lý chống tham nhũng ở Việt Nam05 Tháng 5, 2006 | Việt Nam Chống tham nhũng không có lời giải?27 Tháng 4, 2006 | Việt Nam 'Tham nhũng giúp bảo vệ quyền lực'17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||