Vụ Rohingya: Aung San Suu Kyi 'lẽ ra nên từ chức'

Nguồn hình ảnh, iStock
Thủ lĩnh nhân quyền Liên Hiệp Quốc, người sắp mãn nhiệm, nói rằng lãnh đạo của Myanmar Aung San Suu Kyi lẽ ra đã nên từ chức trước chiến dịch bạo hành của quân đội với người thiểu số Hồi giáo Rohingya vào năm ngoái.
Ông Zeid Ra'ad al Hussein nói với BBC rằng nỗ lực bào chữa cho hành động này của phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình Suu Kyi "thật đáng tiếc".
Bình luận của ông Zeid Ra'ad được đưa ra một ngày sau bản tường trình của Liên Hiệp Quốc nói rằng lãnh đạo quân đội Myanmar nên bị truy tố vì tội diệt chủng.
Myanmar phản bác điều này, nói rằng họ không khoan dung trước các vi phạm nhân quyền.
Quân đội của quốc gia, mà đa số theo Phật giáo - từng bị buộc tội thanh lọc sắc tộc có hệ thống - đã trước đây đã phủ nhận mọi dính dáng đến những việc làm sai trái này.
Bản tường trình của Liên Hiệp Quốc, được công bố hôm thứ Hai, đổ lỗi cho bà Suu Kyi, lãnh đạo lâu dài của phong trào ủng hộ dân chủ, là đã không ngăn chặn được bạo lực.
"Bà ấy ở một vị trí có thể can thiệp." Ông Zeid Ra'ad nói trong một cuộc phỏng vấn với Imogen Foulkes của đài BBC: "Bà ấy có thể giữ im lặng, thậm chí tốt hơn, có thể từ chức."
"Bà không cần phải là người phát ngôn của quân đội Miến Điện. Không cần phải nói đây là một tảng băng của thông tin sai lạc. Đây là những điềungụy tạo", ông Zeid Ra'ad nói.

Nguồn hình ảnh, Reuters
"Bà ấy có thể đã nói này, quý vị biết đấy, tôi sẵn sàng trở thành nhà lãnh đạo trên danh nghĩa của đất nước nhưng không phải trong những điều kiện này."
Hôm thứ Tư, ủy ban Nobel cho biết bà Suu Kyi không thể bị tước Giải thưởng Hòa bình mà bà được trao vào năm 1991.
Aung Sun Suu Kyi đã nói gì?
Trong khi thế giới thừa nhận rằng bà Aung San Suu Kyi, 73 tuổi, không kiểm soát quân đội, bà vẫn phải đối mặt với áp lực quốc tế là phải lên án những hành vi bạo lực mà quân đội Myanmar bị cáo buộc.
Trong nhiều thập niên, bà được ca ngợi là nữ anh hùng của cộng đồng nhân quyền - nhất là trong thời gian 16 bị năm quản thúc tại gia vì hoạt động ủng hộ dân chủ trong một chế độ độc tài quân sự tàn bạo.
Khi bạo lực bùng nổ vào năm 2012 khiến hơn 100.000 người Rohingya phải di tản, bà Suu Kyi tìm cách trấn an cộng đồng quốc tế và cam kết "tuân thủ cam kết của chúng tôi về quyền con người và giá trị dân chủ".

Nguồn hình ảnh, AFP/Getty Images
"Người Hồi giáo là mục tiêu của những bạo hành, nhưng nhiều Phật tử cũng chịu chung số phận" bà nói với BBC vào thời điểm đó. "Nỗi sợ hãi này là những gì đang dẫn đầu tất cả mọi rắc rối."
Bà nói rằng chấm dứt bạo lực là trách nhiệm của chính phủ, giải thích: "Đây là kết quả của sự đau khổ của chúng ta dưới chế độ độc tài".
Vào năm 2015, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lở đất và bà trở thành lãnh đạo thực tế của Myanmar.
Khi cuộc khủng hoảng Rohingya tiếp diễn, những nhận xét của bà Suu Kyi về tình hình có xu hướng làm giảm nhẹ hoặc cho rằng mọi người đang phóng đại mức độ nghiêm trọng của bạo lực.
Lần cuối cùng nói chuyện với BBC vào tháng 4 năm 2017, bà Suu Kyi nói: "Tôi không nghĩ rằng việc thanh lọc sắc tộc đang diễn ra. Tôi nghĩ rằng thanh lọc sắc tộc là cụm quá mạnh để sử mô tả những gì đang xảy ra".
Kể từ khi bạo lực bùng phát và lan rộng bắt đầu vào tháng 8 năm 2017, bà Suu Kyi đã bỏ lỡ một số cơ hội để công khai nói về vấn đề này, bao gồm cả buổi họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tháng 9 năm ngoái.
Sau đó, bà tuyên bố cuộc khủng hoảng đã bị bóp méo bởi một "tảng băng khổng lồ của thông tin sai lạc" - nhưng sau đó cũng nói bà cảm thông "sâu sắc" với sự đau khổ của "tất cả mọi người" trong cuộc xung đột.
Myanmar, bà nói, đã "cam kết một giải pháp bền vững... cho tất cả mọi cộng đồng trong quốc gia này."

Những lời gay gắt và chỉ trích cay đắng
Imogen Foulkes, phóng viên BBC Geneva

Nguồn hình ảnh, NASA
Zeid Ra'ad al Hussein được biết đến với sự thẳng thừng và những bình luận của ông về Aung San Suu Kyi cũng không là ngoại lệ: Ông cay đắng chỉ trích những nỗ lực bào chữa cho quân đội Myanmar của bà.
Ít nhất bà nên giữ im lặng, ông Zeid Ra'ad nói, tốt hơn là nên từ chức và trở về thời bị quản thúc tại gia.
Những lời gay gắt, và một dấu hiệu khác cho thấy bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ không đi vào lịch sử như một người đoạt giải Nobel Hòa bình và nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ, mà là một người phụ nữ không hành động trước những vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được.

Cuộc khủng hoảng Rohingya là gì?
Người Rohingya là người thiểu số Hồi giáo ở Miến Điện, nơi họ bị từ chối quyền công dân và được coi là người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh mặc dù họ đã ở đây qua nhiều thế hệ.
Quân đội Myanmar đã phát động một cuộc đàn áp ở Rakhine năm ngoái sau khi các chiến binh Rohingya thực hiện các cuộc tấn công chết người tại các đồn cảnh sát.
Hàng ngàn người đã thiệt mạng và hơn 700.000 người Rohingya đã chạy sang nước láng giềng Bangladesh kể từ tháng 8 năm 2017.
Cũng có những cáo buộc lan rộng về việc những người Rohingya bị đàn áp nhân quyền, kể cả bị sát hại tùy tiện, hãm hiếp và đốt đất trong nhiều năm qua.