'Chuột Chũi': phim tài liệu tiết lộ cách Bắc Hàn 'buôn lậu vũ khí'

- Tác giả, Paul Adams
- Vai trò, Phóng viên ngoại giao
Người xem sẽ biết được cách thức Bắc Hàn tìm cách qua mặt lệnh trừng phạt quốc tế ra sao sau khi xem bộ phim tài liệu mới, trong đó các thành viên của chính quyền bí mật Kim Jong-un bị gài bẫy tham gia ký kết các thỏa thuận giả để buôn vũ khí.
Những người xuất hiện trong phim gồm một đầu bếp Đan Mạch thất nghiệp, vốn say mê câu chuyện về những nhà độc tài cộng sản; một quý tộc Tây Ban Nha nhiệt thành tuyên truyền cho Bắc Hàn và thường thích mặc quân phục; và một cựu lính đánh thuê người Pháp, đồng thời là một tay buôn lậu ma túy đã từng bị kết án, trong quá trình điều tra đã đóng giả một người đàn ông bí ẩn.
Nhưng liệu tất cả những điều này có thể là sự thật hay không? Một cựu quan chức Liên Hiệp Quốc nói với BBC rằng ông thấy bộ phim "rất đáng tin cậy".
Dàn dựng mạng lưới buôn vũ khí để tiếp cận Bắc Hàn
Chuột Chũi (The Mole) là sản phẩm của nhà sản xuất phim người Đan Mạch Mads Brügger. Ông nói rằng ông đã dàn dựng một chiến dịch bịp rất công phu, phức tạp trong suốt ba năm để tìm hiểu xem làm cách nào mà Bắc Hàn có thể qua mặt được cộng đồng quốc tế.
Đầu bếp thất nghiệp Ulrich Larsen, với sự giúp đỡ của Brügger, đã xâm nhập được vào Hội Hữu nghị Triều Tiên (Korean Friendship Association - KFA), một nhóm ủng hộ Bình Nhưỡng đặt tại Tây Ban Nha.
Larsen đã leo lên các vị trí cao, cuối cùng đã dành được sự ưu ái và có vẻ như sự tin cậy của các quan chức chính quyền Bắc Hàn.
Nhờ có vị thế là một thành viên KFA, Larsen đã tiếp xúc được với người sáng lập đồng thời là chủ tịch phô trương của tổ chức này, Alejandro Cao de Benós, một quý tộc Tây Ban Nha vốn nổi danh khắp thế giới là "Người Canh Cổng của Bắc Hàn."
Trong phim, mà có những lúc ông xuất hiện trong bộ quân phục Bắc Hàn, Cao de Benós huênh hoang về sự tiếp cận và tầm ảnh hưởng của ông đối với chính quyền Bình Nhưỡng.

Một gương mặt khác là Jim Latrache-Qvortrup, được mô tả là cựu lính đánh thuê Pháp đồng thời là một tay buôn ma túy đã bị kết án. Latrache-Qvortrup được tuyển vào vai một tay buôn vũ khí quốc tế, thường xuất hiện trong những bộ trang phục lòe loẹt.
Kết nối những người này lại với nhau là chính bản thân Brügger, người tự gọi mình là "thợ điều khiển con rối".
Ông nói ông đã dành 10 năm để chuẩn bị cho Chuột Chũi, bộ phim tài liệu nay là sản phẩm chung của BBC và các hãng truyền thông Scandinavi.
Phim vui vẻ, kỳ quặc. "Tôi là một nhà làm phim thích tạo kịch tính," Brügger nói trong phim.
'Rất đáng tin cậy'
Nhưng Hugh Griffiths, đồng điều phối viên của Ủy ban Chuyên gia Liên Hiệp Quốc về Bắc Hàn trong thời gian 2014-2019, nói những tiết lộ trong phim là "rất đáng tin cậy".
"Bộ phim tài liệu này là sự mất mặt nghiêm trọng nhất đối với Chủ tịch Kim Jong-un mà ta từng được xem," Griffiths nói. "Việc phim trông có vẻ nghiệp dư không có nghĩa là không có chuyện bán chác vũ khí để đổi lấy ngoại tệ. Các nội dung trong phim thực sự tương đồng với những gì chúng ta đã biết."

Nguồn hình ảnh, Reuters
Bắc Hàn đã bị Liên Hiệp Quốc áp lệnh trừng phạt từ 2006 do tham vọng hạt nhân. Việc nước này phát triển và thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã được ghi nhận trong các báo cáo định kỳ của Ủy ban LHQ kể từ 2010.
Tuy nhiên, việc chứng kiến các quan chức Bắc Hàn thảo luận cách qua mặt các lệnh trừng phạt để xuất khẩu vũ khí, như những cảnh phim cho thấy, là điều chưa từng xảy ra.
Tại một thời điểm quan trọng trong phim, Ulrich Larsen, cựu đầu bếp và là 'Chuột Chũi', quay phim cảnh Jim Latrache-Qvortrup, tức "Ông James" kẻ buôn vũ khí, ký hợp đồng với đại diện của một nhà máy sản xuất vũ khí Bắc Hàn trước sự hiện diện của các quan chức chính phủ. Việc ký kết diễn ra tại một tầng hầm xa hoa ở ngoại ô Bình Nhưỡng.
Không phải mọi thứ liên quan đến Triều Tiên xuất hiện trong phim đều được xác định rõ ràng. Cười vang khi nói về điều này, Latrache-Qvortrup cho biết ông đã phải bịa ra một công cái tên công ty khi bị một trong các quan chức Bắc Hàn hỏi.
Thật đáng ngạc nhiên khi nhóm thực hiện đã không nghĩ trước tới những chi tiết căn bản như thế, chỉ bởi không ai nghĩ rằng các quan chức Bắc Hàn thực sự sẽ cho phép quay phim trong một cuộc họp như thế, sẽ cho phép tiến hành ký kết hợp đồng như thế.
Hợp đồng đã ký có chữ ký của Kim Ryong-chol, chủ tịch Tổ chức Thương mại Narae. Narae là một cái tên phổ biến ở bán đảo Triều Tiên, nhưng bản phúc trình mới nhất của Ủy ban Các Chuyên Gia LHQ về Bắc Hàn đề ngày 28/8/2020 nói rằng một công ty có tên là Công ty Thương mại Narae Triều Tiên "có tham dự vào các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt, nhằm tạo thu nhập phục vụ cho các hoạt động bị cấm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên".
Griffiths, cựu quan chức Liên Hiệp Quốc, nói rằng điều đó cho thấy những người Bắc Triều Tiên hiện diện trong cuộc họp có vẻ như rất sẵn sàng làm ăn với một doanh nhân mà họ không biết rõ tung tích.
"Điều đó cho thấy lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là có tác dụng. Người Bắc Hàn rõ ràng là đang rất thiết cốt muốn bán vũ khí," ông nói.

Có lúc trong cuộc họp tại Kampala hồi năm 2017, Latrache-Qvortrup được hỏi bởi "Ông Danny" (được mô tả là "người buôn vũ khí Bắc Hàn") rằng liệu ông có thể đưa vũ khí Bắc Hàn tới Syria được không. Câu hỏi này cho thấy Bắc Hàn đang ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc tự mình đem hàng đi, Griffiths nói.
"Ông James" ở Uganda, được đi cùng bởi một số trong các quan chức Bắc Hàn đã xuất hiện tại Bình Nhưỡng, thương thảo chuyện mua một hòn đảo tại Lake Victoria.
Các quan chức Uganda được nghe giải thích rằng đảo sẽ được dùng để xây khu nghỉ dưỡng sang trọng, xa xỉ, nhưng Ông James và những người Bắc Hàn đó lại bí mật lên kế hoạch xây một nhà máy dưới lòng đất để sản xuất vũ khí và ma túy.
Một lần nữa, nội dung có vẻ như rất hoang đường, nhưng Bắc Hàn đã từng làm những việc xây dựng trá hình như vậy; họ đã xây nhà máy đạn dược tại một mỏ đồng bỏ hoang ở Thung lũng Báo gấm (Leopard Valley), Namibia. Trông bề ngoài thì những nơi này được dùng để sản xuất tượng và tượng đài.
Các hoạt động của Công ty Thương mại Phát triển Mỏ Triều Tiên (Komid) đã bị Ủy ban Chuyên gia Liên Hiệp Quốc điều tra trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2018.
Việc Liên Hiệp Quốc gây áp lực lên Namibia có thể lý giải được lý do vì sao những người Bắc Hàn trong phim lúc ban đầu đề cập tới việc tiếp tục xây dựng ở đó, nhưng sau muốn chuyển sang Uganda, Griffiths nói.
"Các dự án của Bắc Hàn tại Namibia trên thực tế là đã bị đóng," cựu quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết. "Tính đến 2018, Uganda là một trong rất ít các nước châu Phi... nơi các tay môi giới vũ khí Bắc Hàn vẫn có thể tới được."

Vai trò của giới ngoại giao Bắc Hàn
Một khía cạnh khác của phim được các nhà quan sát quốc tế quan tâm chú ý, đó là việc các quan chức ngoại giao Bắc Hàn tại các đại sứ quán ở nước ngoài có vẻ như là liên quan rõ ràng tới việc trực tiếp tạo điều kiện cho các nỗ lực vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Trong một cảnh phim, Ulrich Larsen tới thăm Đại sứ quán Bắc Hàn tại Stockholm, nơi ông nhận được một phong bì các kế hoạch dự án tại Uganda từ một nhà ngoại giao được gọi là Ông Ri.
Giống như nhiều những cảnh phim quan trọng khác trong phim tài liệu này, cuộc gặp gỡ đã được Larsen bí mật ghi hình. Lúc Larsen rời đi, Ông Ri cảnh báo ông là phải kín đáo.
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì Đại sứ quán không biết gì về việc này đâu nhé, nhớ chưa?" Ông Ri nói.
Theo Griffiths thì cảnh này "phù hợp với cách thức họ vẫn tiến hành".
"Phần lớn các cuộc điều tra của ủy ban Liên Hiệp Quốc về việc vi phạm lệnh trừng phạt thấy rằng các tòa nhà ngoại giao của Bắc Hàn hoặc những người mang hộ chiếu Bắc Hàn có liên quan tới các vi phạm thực sự hoặc âm mưu vi phạm," ông nói.
Không có thỏa thuận nào được nhắc tới trong phim sau này được hiện thực hóa. Cuối cùng, khi các đối tác bắt đầu đòi tiền, Brügger để "Ông James" biến mất. Các nhà làm phim nói rằng bằng chứng của họ đã được chuyển tới cho Đi sứ quán Bắc Hàn tại Stockholm,nhưng họ vẫn không nhận được phản hồi nào.
Cao de Benós, sáng lập viên của KFA, nói rằng ông "nhập vai" và rằng bộ phim có nội dung" thiên vị, dựng chuyện và dùng mánh lới ngụy tạo".