Virus corona: Giới y tế gốc Việt bàn về Covid tại Little Saigon mùa Giáng Sinh

- Tác giả, Tina Hà Giang
- Vai trò, BBC News Tiếng Việt
Là hai người làm việc trong ngành Y tế, bà Tô Thủy Vân, chuyên viên họat động trị liệu, và bác sĩ gia đình Mai Chính, chuyên khoa nội khoa tổng quát, không mong gì hơn cho mùa Giáng Sinh năm nay là ''những ngày này chóng qua đi.''
Bác sĩ Mai Chính, thuộc VM Clinic tại thành phố Westminster, Nam California, tâm sự với một người quen là ''bây giờ phải ăn chay để cầu nguyện cho bệnh nhân, vì càng ngày càng quá nhiều người bị Covid.''
Trả lời phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt, Bác sĩ Chính nhận định:
''Bệnh viện đang quá tải. Nhân viên y tế đang dần kiệt sức. Sẽ là một điều tồi tệ nhất cho tất cả chúng ta nếu phải lựa chọn ai được và ai không được điều trị.''
Bà Tô Thủy Vân, chuyên viên họat động trị liệu, làm việc ở các viện dưỡng lão quanh vùng Little Sài Gòn, chính là một trong những nhân viên y tế đang kiệt sức mà bác sĩ Chính nói đến.
Trong một buổi tối đi làm về trễ, nhưng vui vì nghĩ sẽ về đến nhà kịp cho cái hẹn trả lời nốt những câu hỏi phỏng vấn của BBC News Tiếng Việt, bà Vân không ngờ mình đã gục xuống, ngủ mê man suốt 16 giờ đồng hồ, sau những ngày căng thẳng cả về tâm lý lẫn thể chất.
Một lần ngay giữa lúc đang phỏng vấn với tác giả qua chat, bà Tô Thủy Vân nói phải ngừng vì sếp gọi gấp. Vài phút sau, bà gửi tin vắn: ''Vừa được báo môt bệnh nhân Covid nữa mới qua đời.''
Và nhấn mạnh: ''Những tin nhắn như vậy giờ trở nên thường lắm. Xảy ra mỗi ngày.''
Tình hình Covid ở tiểu bang Caliornia, và nhiều nơi khác, đã bất thình lình trở nên xấu đi.
Hai tuần trước, Thống đốc Gavin Newsom ra lệnh phong tỏa mới, cảnh báo người dân California rằng đó là biện pháp cần có vì nếu không, giường chăm sóc trong bệnh viện của tiểu bang 'có thể' sẽ bị đầy trước Giáng sinh. Nhiều người lúc đó phản ứng là ông có lẽ quá lo xa.
Chỉ một tuần sau đó, dự báo thảm khốc của ông đã thành sự thật. Phòng cấp cứu tại các bệnh viện Los Angeles Count và USC Medical Center hiện không còn chỗ nằm.
Tại Quận Los Angeles, giới chức cho biết, trung bình mỗi giờ có hai người chết. Và cứ 80 người thì một người được bị nhiễm Covid.
Trong khi đó, Quận Cam tiếp tục phá kỷ lục đại dịch hàng ngày. Hiện giờ, trung bình mỗi ngày quận Cam, nơi đa số người Việt cư ngụ, có hơn 2.400 ca nhiễm Covid mới, và quan chức y tế công cộng của tiểu bang ước tính khoảng 13% tổng số ca nhiễm mới phải nhập viện từ hai đến ba tuần sau đó.
Việc có vaccine là ngọn gió hy vọng thổi mạnh vào tình hình căng thẳng đó, nhưng ngoài việc lần lượt được chích ngừa, nhân viên tế khắp nơi vẫn đang quần quật với bệnh nhân bị nhiễm Covid ở mức ngày càng tăng.
Bác sĩ Mai Chính và chuyên viên săn sóc trị liệu Tô Thủy Vân, giữa những bận rộn ấy, đã cố gắng dành cho BBC News Tiếng Việt cuộc phỏng vấn dưới đây.

BBC:Xin hai vị cho biết đã làm việc với bệnh nhân Covid bao lâu rồi? Bệnh nhân của ông/bà nói chung hiện giờ ra sao, họ đa số là người Việt hay giống dân khác?
BS Mai Chính: Tôi đã làm việc với bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 từ những ngày đầu của đại dịch vào tháng Ba, khi mùa dịch mới bắt đầu. Bệnh nhân Covid đầu tiên của tôi là một kỹ sư người Philippines, bệnh nhân này có tiền sử tiểu đường, cao huyết áp, và cao mỡ. Cả nhà ông đều bị nhiễm Covid, nhưng ông bị nặng nhất.
Ông phải nằm ICU gần hai tháng với biến chứng suy thận, suy gan, và bội nhiễm phổi. Ông phải thở máy gần hai tháng, phải mở khí quản, và đặt ống nuôi ăn. Ông may mắn hồi phục hoàn toàn và đã quay lại làm việc bình thường. Một điều kỳ diệu!
Những bệnh nhân bị nhiễm Covid kế tiếp của tôi đa phần là người Việt, họ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nhiều báo cáo khoa học chứng minh được rằng bệnh nhân Covid thường bị nặng hơn với người lớn tuổi và có nhiều bệnh sử kèm theo. Tuy nhiên, tôi cũng gặp rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, không nhiều tiền sử bệnh, nhưng vẫn trở nặng rất nhiều khi nhiễm Covid. Nhiều người trong số đó không qua khỏi. Chính điều này tạo ra tính khó lường của bệnh nhân nhiễm Covid.
Bà Tô Thủy Vân: Bệnh nhân ở những viện dưỡng lão nơi tôi làm việc thì đủ sắc tộc, có nơi khoảng 70% người Việt, có nơi thì có những sắc dân khác. Những bệnh nhân tôi đã từng làm việc với, có người đã khỏe mạnh trở về với gia đình, hoặc về nơi ở cũ, có người thì nằm lại viện dưỡng lão điều trị bệnh tình, người thì cứ nhập viện, rồi quay về, lặp đi lặp lại nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy sức khoẻ lại yếu đi. Có người đã ra đi mãi mãi.

Nguồn hình ảnh, BS Mai Chính

BBC: Tình hình chung về Covid tại khu Liltte Sài Gòn hiện giờ ra sao? Người Việt bị nhiễm nhiều không? So với những ngày đầu của đại dịch, hiện giờ mọi việc đang thay đổi như thế nào?
BS Mai Chính: Những tháng đầu mùa dịch, cộng đồng người Việt chúng ta tại quận Cam có tỉ lệ nhiễm bệnh ít hơn vì chúng ta tuân thủ việc cách ly xã hội rất tốt. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, việc mở cửa lại đã gây ra một làn sóng lây lan cực mạnh. Đa số các trrường hợp nhiễm Covid gần đây là từ những cuộc họp mặt bạn bè, gia đình, cũng như ăn uống hàng quán bên ngoài. Tỉ lệ nhiễm Covid trong cộng đồng người Viêt đang đứng ở mức cao hơn so với những sắc dân khác.
Tình hình càng nghiêm trọng hơn sau những ngày lễ Tạ ơn. Bệnh viện đang có dấu hiệu quá tải. Nhân viên y tế đang dần kiệt sức. Sẽ là một điều tồi tệ nhất cho tất cả chúng ta nếu phải lựa chọn ai được và ai không được điều trị, vì tất cả những tiêu chí lựa chọn đều chỉ là tương đối. Người đưa ra quyết định cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Bệnh Covid đi kèm với những bệnh tâm thần, trầm cảm. Đã có những người con không thể tha thứ cho mình khi mang bệnh về cho cha mẹ chỉ vì muốn dùng chung một bữa tối với gia đình trong ngày lễ Tạ ơn. Đã có những người bố không thể vượt qua được sự mất mát của đứa con trai duy nhất. Đã có những nhân viên y tế không chịu nổi sự đè nặng về tâm lý khi hàng ngày phải giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay thần chết mà không phải lúc nào mình cũng may mắn.
Bà Tô Thủy Vân: Tôi làm việc ở phòng phục hồi chức năng (Rehab department) trong các viện dưỡng lão. Trước đây, lúc đầu năm, khi dịch chưa lan rộng như bây giờ, mỗi khi đồng nghiệp hay bệnh nhân nào bị nhiễm Covid thì được gửi đến bệnh viện liền. Nên suốt mấy tháng đó tôi không tiếp xúc và làm việc với người nào bị Covid cả. Viện dưỡng lão nơi tôi làm việc ở thành phố Garden Grove, vì thế được giữ "sạch" trong suốt nhiều tháng liền.
Theo quy định, tất cả người mới được chuyển từ bệnh viện đến sẽ được xếp vào khu cách ly 14 ngày, gọi là "Yellow zone" - khu vực vàng. Trong thời gian này họ vừa được điều trị bệnh vừa được theo dõi, nếu không có bất kể triệu chứng Covid nào và qua 2 lần xé nghiệm âm tính, sẽ được chuyển sang "Green zone" - khu vực xanh, khu vực dành cho người lành mạnh.
Nhưng khoảng một tháng nay tình hình đã khác. Dịch bùng nổ khắp nơi. Tất cả những viện dưỡng lão của hai công ty tôi làm đều có bệnh nhân Covid. Họ được chuyển vào một khu riêng biệt gọi là "Red zone" - khu vực đỏ. Những nhân viên nào được chỉ định làm việc với bệnh nhân Covid đều phải tuân thủ những quy định, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa.

Nguồn hình ảnh, Tô Thủy Vân

BBC: Theo ông/bà, viễn ảnh những ngày tới sẽ ra sao?
BS Mai Chính: Tình hình sẽ tệ đi rất nhiều nếu chúng ta không có một chiến lược toàn diện, manh mẽ. Bệnh viện sẽ quá tải nếu những phòng khám tuyến đầu không được trang bị đầy đủ về xét nghiệm chẩn đoán nhanh, dụng cụ y tế, phác đồ điều trị, phân loại bệnh nhân, và theo dõi khám phá tại nhà. Đa phần bệnh nhân Covid có thể điều trị hiệu quả tại nhà nếu chúng ta có phác độ điều trị cụ thể, và được theo dõi thường xuyên. Một phần trong số đó có thể trở nặng và cần được chăm sóc ở mức độ cao hơn.
Mỗi ngày, việc nhắc nhở bệnh nhân phải tránh đi lại, tụ tập đông người, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên trở thành bài kinh cho nhân viên y tế. Tuy nhiên, việc thực hiện không phải lúc nào cũng được như ý.
Bà Tô Thủy Vân: Khoảng hơn một tháng trở lại đây thì số ca nhiễm tăng vọt. Cứ mỗi ngày lại nghe tin thêm một vài người bệnh và nhân viên gồm tất cả ngành nghề bị nhiễm. Những người bị nhiễm nhiều nhất vẫn là phụ tá (CNA), vì họ là người trực tiếp làm việc với nhiều bệnh nhân nhất, và tiếp xúc gần gũi nhất với họ như tắm rửa, thay tã và quần áo, vệ sinh, giúp ăn uống…
Chúng ta đang sống trong những ngày rất khó khăn và bối rối.
Gia đình nói riêng, hai đứa con tôi đã học online từ cuối tháng 3 cho năm học trước, vừa rồi nhà trường hân hoan thông báo sẽ được đi học lại đầu tháng 12, nhưng rồi lại tiếp tục hoãn vì quận Cam bị tính vào màu tím, nghĩa là vùng nhiễm Covid nặng và vừa có lệnh ở nhà của Thống đốc Newsom. Cả hai đứa sức học đều giảm sút rất nhiều, đứa nhỏ làm bài vở chỉ để đối phó với thầy cô, mặc dù vẫn duy trì được điểm tốt, nhưng nó thú nhận là không học được gì mấy, so với khi lên trường lớp gặp thầy cô, bạn bè.
Đứa con gái lớn có biểu hiện trầm cảm, bỏ hẳn không đả động gì đến bài vở, mặc dù vẫn mở "Zoom" cho có tên trong các lớp. Vài tuần này tôi phải ngủ cùng phòng với con, theo dõi động viên và dành thời gian cho nó nhiều hơn. Về phần tôi, có thể nói đây là thời gian kịch tính nhất trong việc làm, cũng như cách làm việc, thay đổi và đảo lộn từng ngày, từng giờ không biết đâu mà lường. Nếu như trước đây tôi luôn ổn định với công việc toàn thời gian và bán thời gian thì từ tháng 5 tới thời điểm hiện tại mọi việc đã thay đổi. Có thời điểm 70-75 tiếng/mỗi tuần. Lại có lúc 2-3 ngày nghỉ ở nhà vì không có việc. Nếu như trước đây tôi đi đi về về giữa hai viện dưỡng lão cho 2 công việc nhiều năm, thì bây giờ có thể phải đi bất cứ đâu để làm việc, tùy theo cung cầu từng nơi mà người quản lý sẽ gửi mình đi.

BBC: Ông/bà có thể kể qua về vài trường hợp bệnh nhân đáng quan tâm nhất?
Bà Tô Thủy Vân: Hiện tại, tôi đang làm việc tại khu vực "Red Zone", mỗi ngày tiếp xúc với khoảng 8-10 bệnh nhân Covid và có thể hơn thế nữa. Hầu như mỗi ngày đều có người bị trở nặng phải gửi đi bệnh viện, hoặc qua đời tại viện dưỡng lão, trong lạnh lẽo cô đơn, không người thân, không cả con cháu ngồi xung quanh trước lúc lâm chung.
Những người bệnh này khi sắp giã từ cõi đời tôi thấy có một điểm chung là người họ ốm yếu, có thể tiều tụy đi rất nhanh, họ cảm thấy bứt rứt trong người, họ gắng sức lột hết quần áo, và các vật dụng gắn trên người như ống thở, ống dẫn thức ăn, ống dẫn tiểu…
Trường hợp mới đây nhất, xảy ra vài ngày là hai bác bệnh nhân rất đẹp người, họ vào viện dưỡng lão vì bị gãy chân, rồi bị lây Covid từ nhân viên y tế, vì các bác này thường nằm trong phòng, không tiếp xúc với ai. Chỉ trong một tuần mà họ đi nhanh lắm, da tím tái, người teo quắt không thở, không ăn được nữa. Nếu như Covid không ập xuống, chắc giờ này một trong hai bác đã được con cái đem về nhà rồi. Cách đây ba tuần tôi còn tập cho bác mặc quần áo, áo Giáng sinh và quấn chiếc khăn đỏ rất đẹp để chuẩn bị đón Noel. Giờ thì họ nằm đó...

BBC: Ông/bà nghĩ gì về việc có người hiện vẫn cho rằng Covid cũng chỉ giống như cúm, không có gì nguy hiểm, đang bị chính trị hóa, và ra đường không cần phải đeo khẩu trang?
BS Mai Chính: Tôi thật sự không tin nhiều người vẫn cho rằng Covid chỉ như bệnh cúm và ra đường không cần đeo khẩu trang. Thực sự là căn bệnh này vẫn còn quá mới để chúng ta đưa ra những kết luận như vậy. Ngay cả những báo cáo khoa học được nghiên cứu bài bản vẫn có những thay đổi kết luận khi chúng ta có nhiều bằng chứng hơn. Thiết nghĩ, chúng ta nên cẩn trọng vẫn hơn.
Tôi hy vọng các bác sĩ sẽ sớm tìm ra phác độ điều trị hiệu quả cho Covid. Tôi hy vọng vaccine sẽ thực sự hiệu quả như những báo cáo ban đầu. Tôi hy vọng chúng ta biết kiềm chế, giữ gìn, giảm tỉ lệ lây lan càng nhiều càng tốt, trong lúc các nhà khoa hoc đang từng ngày từng giờ tìm kiếm phác độ điều trị hiệu quả cho dịch bệnh này.
Bà Tô Thủy Vân: Thật ra còn rất nhiều người nghĩ như vậy. Họ bảo rằng vì chính trị, vì lợi nhuận nên số người bị nhiễm Covid bị khai man. Tôi sẽ không giải thích gì nhiều, chỉ muốn nói rằng số bệnh nhân nhập vào vì Covid ngày càng tăng, sức khỏe của họ cũng xuống cấp rất nhanh và những bệnh nhân qua đời nhanh đến mức chóng mặt và không tin được nếu như không chính mắt trông thấy.
Chính ông xã tôi cũng từng nghĩ rằng Covid không đến mức nghiêm trọng, bảo tôi rằng "sau bầu cử mọi việc sẽ khác đi". Riêng tôi đã tự cách ly từ tháng 3 đến nay, không tham gia cuộc vui, họp mặt nào. Thỉnh thoảng ghé thăm ba má chồng (trên 85 tuổi) thì vẫn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Những người lớn tuổi này khi đã bị nhiễm rồi thì cơ hội hồi phục rất thấp. Tôi rất đồng tình với tất cả những tiệm, nhà hàng, trung tâm mua sắm về việc để bảng "Không có khẩu trang, miễn phục vụ".