Hai cựu binh Mỹ từ Cuộc chiến VN so sánh chống Covid với chiến tranh

Nguồn hình ảnh, Courtesy Marsha Four/Tom Hall
Hai cựu chiến binh Hoa Kỳ trở về từ Nam Việt Nam - Thomas Hall, ở Kansas, và Marsha Four, ở Philadelphia - nói về kinh nghiệm thời chiến, virus corona, và những điểm tương đồng mà họ thấy giữa hai cuộc chiến.
Marsha phục vụ ba năm ở Việt Nam với tư cách là một y tá quân đội Hoa Kỳ, đóng quân tại tiền tuyến trong một đơn vị quan trọng.
Bà nhớ lại đó là 'khoảng thời gian đen tối' trong đời mình.
Chiến tranh "bao trùm lấy bạn - và vô hình chung trở thành thế giới duy nhất mà bạn sống. Thế giới đó không có gì khác ngoài chiến sự, lo ngại cho an toàn của bản thân và những gì bạn phải làm trong hoàn cảnh đó" bà nói.
Khi máy bay chở Tom Hall đáp xuống Sài Gòn, chàng chiến binh lúc ấy mới 20 tuổi.
"Như Marsha nói, tất cả chúng tôi đều còn rất trẻ. Và tôi chỉ nhìn chiến tranh theo kiểu 'Ồ, cái gì thế này.' Tôi đã trải qua vô số cảm xúc thậm chí mình còn không nhận thức được."
Tom từng là một quân cảnh và người huấn luyện chó năm 1969 và 1970, làm việc chủ yếu vào ban đêm, một mình, tuần tra các khu vực đổ bộ hoặc các căn cứ lớn.
Tom nhớ lại cảm xúc đầu tiên trong lần công tác đầu tiên là "sợ hãi tột cùng".
"Bạn phải vượt qua sợ hãi và tự nhủ chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra, và cứ thế mà làm."

Nguồn hình ảnh, Courtesy Tom Hall
Tom hiện là Chủ tịch Ủy ban về Chấn thương và Lạm dụng chất kích thích, chuyên chăm lo cho Cựu chiến binh Mỹ trở về từ Việt Nam.
"Tê liệt cảm xúc là điều tốt trong vùng chiến sự. Nhưng thật không tốt khi bạn về nước và sống trong thế giới dân sự," ông nói.
Tom tin rằng việc dùng ẩn dụ chiến tranh khi đề cập đến nỗ lực chống đại dịch là hợp lý.
"Đó là một kẻ thù vô hình,'' Ông nói. "Nó giết người một cách ngẫu nhiên và nếu chúng ta không tận dụng tất cả các nguồn lực của mình để tập trung cao độ, thì sẽ bị kẻ thù áp đảo."
Ông nói thêm: "Những nhân viên y tế tuyến đầu, họ có thể chết bất cứ lúc nào. Nhiều y tá và bác sĩ đã chết khi chiến đấu với virus này, giống như trong cuộc chiến. Và họ luôn phải đối diện với tử thần, giống như trong một cuộc chiến. Tôi nghĩ có rất nhiều tương đồng giữa hai cuộc chiến. Tôi không nghĩ so sánh đó khiên cưỡng tí nào."
Marsha đồng ý, nói rằng bà thấy có sự tương đương giữa công việc của nhân viên y tế trong đại dịch và những gì y tá và bác sĩ phải làm trong thời gian phục vụ ở Việt Nam.
"Khi bạn nhìn vào những gì mà con người phải chịu đựng trong thời gian này - đối diện hàng ngày với hỗn loạn, hàng ngày phải sống trong sự căng thẳng và lo âu không chỉ vì công việc," bà nói và nói thêm "họ phải đối diện với sự mất nhân tính. Họ không thể kiềm chế được nỗi đau khi chứng kiến những cái chết, những người đang trút hơi thở cuối cùng mà không có người thân bên cạnh."
Bà nói bệnh nhân ở Nam Việt Nam chết một mình, không được gặp người thân lần cuối. "Họ xem chúng tôi như mẹ, như vợ họ. Chúng tôi là những người tiễn họ qua bên kia thế giới. Chúng tôi cho họ sức mạnh và sự can đảm để ra đi, và niềm tin là mọi việc sẽ ổn," bà nói.
"Khi bạn nhìn vào những gì mà nhân viên y tế trong bệnh viện đang trải qua ngày hôm nay, có nhiều điểm tương đồng với một số điều chúng tôi đã phải trải qua," bà nói thêm.
Tại Hoa Kỳ, hơn nửa triệu sinh mạng đã bị mất đi chỉ trong hơn một năm, nhiều hơn số người chết của người Mỹ từ Thế chiến 1, Thế chiến 2 và Chiến tranh Việt Nam cộng lại.
Và cũng giống như chiến tranh, Tom dự đoán đại dịch sẽ gây tác động lâu dài đến những người làm việc ở tuyến đầu. Ông nói những cảm xúc bình thường cần phải bị gạt qua một bên trong khi đang giao chiến.
Nhưng sau này, hành động tự bảo vệ mình đó có thể tạo ra cảm giác xa cách, cô lập với người khác.
"Không ai hiểu được những gì bạn đã trải qua," ông nói.
"Có vài triệu người đã đến Việt Nam và mỗi người đều có một cuộc chiến khác nhau,'' Tom nói thêm. "Tất cả những nhân viên y tế tuyến đầu từng chiến đấu với Covid đều ở trong hoàn cảnh tương tự - mỗi người sẽ phải giải quyết các vấn đề khác nhau, sau này sẽ tạo ra thêm sắc thái cho kinh nghiệm sống của đời họ. Sau trải nghiệm này, họ sẽ không còn giống như trước."