Ngày những con sư tử không kiếm được mồi, Scotland-Anh: 0-0

Logo

Nguồn hình ảnh, Reuters

    • Tác giả, Phạm Cao Phong
    • Vai trò, Gửi tới BBC Tiếng Việt từ Paris

Những trận bóng tròn giữa Scotland và Anh bao giờ cũng nóng. Năm nay lại càng bỏng rẫy vì pha thêm chất cồn của câu chuyện Brexit.

Thêm nữa, trận đấu lại rơi đúng vào một ngày đáng nhớ với cổ động viên Scotland. Hai lần đều vào ngày này, ngày 18/6/1992, 18/6/1996, đội bóng Scotland vốn được mệnh danh là '' Bravehearts-Những trái tim dũng cảm'' đã dạy các cầu thủ Anh hãy cúi đầu xuống.

Năm nay, là đúng 115 lần hai đội gặp nhau, nên với Scotland càng phải cho ông hàng xóm biết thân biết phận.

London chưa nổi còi nhập cuộc trên sân Wembley đã tràn ngập đường phố các cổ động viên Scotland. Bài hát quyến rũ của ban nhạc Baccara 'Yes Sir, I Can Boogie' trở thành hành trang của đội bóng 'Những trái tim dũng cảm' từ năm 1977 vang lên khắp các khu vực nổi tiếng của thủ đô :

Chàng ơi, em nhìn thấy ánh mắt anh tràn đầy lưỡng lự

Em tan chảy khi anh ngỏ lời có thể đến tìm em không

Vâng anh yêu, em biết nhảy…

Đội Scotland đã không phụ tình yêu của những trái tim gửi gấm cho họ. Suốt 90 phút so tài, các cầu thủ Anh vốn tràn đầy hy vọng đi đến tận trận chung kết theo thẩm định của các nhà cái, lại vừa thắng Croatia 1-0 đã được Scotland chỉ cho đường băng hạ cánh, dù vẫn còn an toàn, nhưng nhiệt huyết không khỏi phai nhạt.

Đội Scotland sau trận đấu

Nguồn hình ảnh, Reuters

Chụp lại hình ảnh, Đội Scotland sau trận đấu

Đau hơn là sau trận đấu, cầu thủ trẻ nhất đội Scotland là Billy Gilmour 20 tuổi lại được bình chọn là tuyển thủ hay nhất. Chắc chắn việc "Billy the Kid" biệt danh của Gilmour, người chỉ được huấn luyện viên Steve Clarke cho chơi 76 phút, rồi phải thay, càng làm thắt lòng những ngôi sao của thầy trò HLV Gareth Southgate.

Danh thủ Anh Harry Kane thậm chí được gọi là bóng ma trên sân, 20 phút đầu trận đấu hoàn toàn biến mất trên màn hình. Bài thi trong một trận đấu lẽ ra cần làm ấm lòng khán giả nhà, thì Kane sau khi trả bài chỉ được điểm 3, một trong những điểm tồi tệ nhất trong số các cầu thủ Anh ra sân trong đội hình chính.

Chơi trên sân nhà, tấn công nhiều hơn, song toàn đội Anh chỉ rõ việc thiếu gắn kết trên tất cả các tuyến. Trong khi Stephen O'Donnell của Scotland không những hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn lên bóng tấn công tốt, cú sút phút 30 của anh nếu không có Pickford xuất sắc cản phá thì đội Anh đã ôm hận.

Kieran Tierney hậu vệ Scotland của đội Arsenal, dù mới trở lại sau chấn thương ở cổ chân đã ngăn chặn những đường bóng bổng của Anh những phút 46, 53, 59, không những càn quét những cơ hội các tiền đạo Anh đột nhập mà còn tạo cơ hội cho tiền đạo O'Donnell nếu quật bóng mạnh hơn một chút có thể chuyển đổi thành bàn thắng.

Đội Anh chỉ có một pha đáng ghi nhận vào phút 5, khi John Stones bật cao đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc. Các cầu thủ Anh khác như Mason Mount, Fonden vẫn giữ được phong độ trong khi Kalvin Phillips, người được cho là phát hiện của trận đấu trước thì biến mất một cách khó hiểu.

Việc thay hai vị trí là Kyle Walker cùng Kieran Trippier nhường chỗ cho James (cánh phải) và Luke Shaw (cánh trái) cho thấy đây là một chuyển đổi không tồi của huấn luyện viên Southgate. Song bài toán hàng tấn công chắc còn làm đau đầu đội tuyển Anh trong trận đấu tới gặp đội Cộng hòa Czech.

Không hiểu có phải vì áp lực của các cổ động viên trên sân hay không mà Southgate rút cầu thủ nguy hiểm, song kém duyên trận này là Phil Foden thay bằng Jack Grealish, nhưng vẫn không làm thay đổi cục diện. Ngay khi, Marcus Rashford vào sân, tuyển Anh vẫn tiếp tục bế tắc.

Điều khó hiểu hơn là Sancho, cầu thủ có kỹ thuật cầm bóng qua người rất khả quan vẫn phải ngồi ngoài. Giai đoạn kế tiếp sẽ trả lời câu hỏi, liệu đội Anh có để phí mãi một cầu thủ có giá đến 100 triệu euro như vậy không ?

Có thể trận hòa này có thể rất có ích cho đội tuyển những con sư tử. Họ sẽ hiểu con đường phía trước sẽ cần những cố gắng, những đột biến lớn hơn nữa để có ngôi đầu bảng hiện đang nằm trong tay độ tuyển CH Czech.

Song cũng như hai mặt của tấm huy chương, các đối thủ của Anh sẽ vững lòng, tự tin hơn khi chứng kiến màn trình diễn hời hợt vừa qua của đội tuyển Anh. Họ biết nếu áp sát, tập trung cao độ trong trận đấu, đội Anh sẽ rất vất vả.

Còn với Scotland, ngày 18/6 sẽ vẫn là ngày những con sư tử nước Anh lầm lũi trở về mà không gầm được một tiếng cho ra hồn. Scotland vẫn còn hy vọng, nếu trong trận gặp Croatia giữ được lửa như trận này và thêm một chút duyên trong việc ghi bàn thì khả năng đi tiếp sẽ lại mở ra.

Hơn nữa, họ được chơi trên sân nhà, và với ' Yes Sir, I Can Boogie' một nghìn lần lớn giọng hơn ở Wembley, thì biết đâu sẽ có một ngày lịch sử khác, xóa đi nỗi buồn 10 lần đá châu Âu chưa qua nổi vòng bảng của Scotland ?

Yes sir, I can boogie

If you stay you can't go wrong

I can boogie, boogie boogie

All night long

Chàng ơi, em biết nhảy mà

Nhưng em cần một bài hát

Và em sẽ nhẩy nguyên đêm…