Ukraine: Các lãnh đạo G7 cam kết 'có hành động' với Nga - Liệu có thể tin họ?

Nguồn hình ảnh, Reuters
- Tác giả, Katya Adler
- Vai trò, Biên tập viên Châu Âu, BBC News
"Hãy cho họ thấy cơ ngực của chúng ta!"
Lời bông đùa của Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các lãnh đạo thuộc nhóm 7 quốc gia phát triển nhất thế giới - G7 - và Liên minh Châu Âu phô diễn cơ bắp đã trở thành khoảnh khắc nổi bật trong cuộc họp thượng đỉnh tại Đức.
Thủ tướng Anh rõ ràng đã mỉa mai Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được biết rất thích cởi trần cưỡi ngựa để chụp hình trước ống kính.
Nhưng có phải đây là lúc để bông đùa?
Thủ tướng Canada và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu EU đã hào hứng tham gia vào khoảnh khắc cười ha ha đó.
Điện Kremlin trong khi đó đang đẩy nhanh cuộc tấn công chết chóc nhằm vào Ukraine. Cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang lan nhanh từ chuyện Nga chặn việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, nguồn cung cấp mà Châu Phi và Đông Âu đang rất cần. Giá cả thực phẩm và nhiên liệu cũng gia tăng chóng mặt trên khắp Châu Âu.
Các nền kinh tế và gia đình ở Châu Âu đang ngày càng bị tác động nghiêm trọng.
Thế nhưng ông Johnson cũng đúng. Đây là lúc mà các lãnh đạo Châu Âu và các đồng minh phải tạo ra tác động thực sự nếu họ chuẩn bị đối phó với sự hung hãn từ Nga và đồng minh 'chỉ hùa theo nếu có lợi' của Nga là Trung Quốc, theo bất kỳ một cách có ý nghĩa nào.
Thế nhưng giới ủng hộ G7 đang ngày càng lo lắng và gặp nhiều khó khăn hơn, cùng các đồng minh của họ, có thể cho rằng chuyện bông đùa và tạo dáng gây cười để chụp ảnh như thế này dễ chấp nhận hơn - thậm chí đáng hoan nghênh - nếu kết quả của chúng là các hành động cụ thể.
Giờ đây chúng ta đang ở giữa một tuần diễn ra các cuộc họp cấp cao quan trọng.
Các lãnh đạo EU đã nhóm họp tại Brussels hồi cuối tuần rồi và Thượng đỉnh G7 đã diễn ra ở vùng núi bang Bavaria của Đức, trong khi các lãnh đạo thế giới đã nhóm họp tại Madrid trong cuộc họp thượng đỉnh được xem là "quan trọng nhất" của liên minh quân sự Nato trong nhiều năm qua.
Trọng tâm chính đổ dồn vào Nga, Ukraine, Trung Quốc và "điều gì tiếp theo?".
Trong quá khứ, các cuộc họp thường niên này thường bị xem là chỉ giói nói, chỉ toàn những lời hứa mập mờ, thường mang lại kết quả rất ít. Hãy nghĩ đến ý tưởng Build Back Better World (Thiết lập trở lại một thế giới tốt đẹp hơn), được công bố tại Thượng đỉnh G7 hồi năm rồi, chẳng hạn.
Tại Thượng đỉnh G7 năm nay, các lãnh đạo đã công bố kế hoạch hạ tầng trị giá 600 tỷ USD, đặc biệt nhắm vào các nền kinh tế đang nổi để đối phó với sức ảnh hưởng toàn cầu ngày càng lan rộng của Trung Quốc.
Các nhà lãnh đạo cũng cam kết các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moscow để hạn chế khả năng nhập khẩu công nghệ cho ngành công nghiệp vũ khí. Lệnh trừng phạt này, ngoài đưa ra hạn mức giá cho nguồn dầu xuất khẩu từ Nga, còn được thiết kế để tấn công mạnh mẽ vào nguồn ngân quỹ chiến tranh của Kremlin. Thế nhưng đây là một sáng kiến chỉ có thể có tác dụng nếu có đầy đủ quốc gia, và hầu hết các nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng tham gia.
Mục tiêu mà Tổng thống Ukraine Zelensky nhắm đến chắn chắn là đưa toàn bộ nhóm lãnh đạo G7 lên 'ghế nóng' trong tuần này. Thông điệp của ông là: Hãy giao vũ khí thêm cho chúng tôi nhanh hơn "nếu quý vị là những đối tác thật sự, không đơn thuần chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc."
Để cho thấy sự tin cậy, cuộc họp Nato tuần này sẽ yêu cầu các cường quốc Phương Tây và các đồng minh (Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand đã được mời đến với vai trò nhà quan sát) đưa ra quyết định về lập trường chung về Nga.
Và điều này sẽ khó khăn.
Washington lo lắng rằng Phương Tây vẫn duy trì một mặt trận thống nhất. Khi đến Bavaria, Tổng thống Biden khẳng định rằng các quốc gia G7 và Nato phải "cùng sát cánh" trong việc đối phó cuộc xâm lược từ Nga.
Ông Biden biết rằng Vladimir Putin đang dõi theo điểm yếu này và sẵn sàng lợi dụng.
Cần thiết có sự đoàn kết của Phương Tây
Moscow có thể chứng kiến các nhà lãnh đạo Phương Tây đang phải chật vật đối phó tình hình trong nước.
Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Boris Johnson bị một số thành viên trong nội bộ đảng của mình chất vấn công khai về việc lãnh đạo; Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa phải đối mặt với kết quả không tốt đẹp trong cuộc bầu cử quốc hội; Thủ tướng Ý Mario Draghi thì chứng kiến đối tác liên minh, Đảng 5 Star Movement bị chia rẽ; còn Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz thì bị chia rẽ trước vấn đề có thể không duy trì mối quan hệ thân thiết với Moscow trong bao lâu và đến mức độ nào.
Điện Kremlin cũng thấy thỏa mãn trước việc Hungary làm chậm lại quá trình EU tiến hành các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Những chia rẽ của Phương Tây trong cách đối phó với Nga là mang tính nền tảng.
Tất cả các nhà lãnh đạo nói ủng hộ Ukraine. Liên minh Châu Âu cũng gạt bỏ thông lệ khi đã trao tư cách ứng viên gia nhập EU cho Ukraine - mặc dù quy trình trở thành thành viên của khối này phải mất vài năm.
Các tuyên bố mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết và lời hứa hẹn viện trợ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể được nghe thấy trong tất cả các cuộc họp vào tuần này.
Thế nhưng các nhà lãnh đạo Phương Tây cũng bị chia rẽ về việc họ nên gây sức ép lên Nga tới mức độ nào.

Nguồn hình ảnh, AFP
"Dồn vào chân tường và hơn thế nữa", có lẽ là mức độ mà bạn có thể tóm tắt quan điểm của Anh Quốc, được Ba Lan, các quốc gia vùng Baltic và phần lớn Trung Âu cũng ủng hộ.
Thế nhưng Đức, Ý và Pháp thì chần chừ hơn. Họ đã không gạt bỏ ý tưởng, nếu không phải là hy vọng rằng Nga vẫn còn có thể là một đối tác đối thoại xa hơn trong tương lai. Về khía cạnh kinh doanh hoặc ngoại giao an ninh, khi Châu Âu chật vật thiết kế lại cấu trúc nền an ninh của mình vốn đã bị cuộc xâm lược của Nga phá hủy cùng với những đe dọa tấn công hạt nhân.
Điều này không có nghĩa rằng Đức, Ý hoặc Pháp đang thúc ép Ukraine tiến tới một lệnh ngừng bắn bằng mọi giá. Mặc dù đã nghi ngờ về việc này.
Thông cáo chung của các lãnh đạo G7 về Ukraine rõ ràng có một dòng như sau: "Tùy thuộc vào Ukraine quyết định về một dàn xếp hòa bình tương lai, không bị áp lực hay ảnh hưởng từ bên ngoài."
Phải tốn cả chuyến đi đến Kyiv, vốn đã được trông đợi khá lâu, của ba nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ý, mới làm sáng tỏ vấn đề.
Đức đã vận chuyển vũ khí hạng nặng đầu tiên đến Ukraine và Thủ tướng Đức Scholz đã kêu gọi một Kế hoạch Marshall - chương trình viện trợ sau Thế chiến lần 2 của Mỹ - để tái thiết quốc gia này.
Chúng ta không thể, dĩ nhiên, quên đi lời hứa lịch sử của ông Scholz trong việc hiện đại hóa trên quy mô lớn lực lượng vũ trang của Đức, để lực lượng này ngày càng đóng vai trò hiệu quả hơn trong nền an ninh chung của Châu Âu.
Thế nhưng không ai có thể cáo buộc Berlin là đầu tàu dẫn dắt trong vấn đề này.
Thật sự một điều vẫn không bị thay đổi về mặt an ninh kể từ khi Nga xâm lược Ukraine đó là Châu Âu đã không đứng trên chính đôi chân ngay tại nền lục địa của mình và vẫn còn có sự phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ.

Xem thêm: