Bên kia bức tường Berlin

Karin là một giáo viên 51 tuổi, từng sống, học tập và làm việc ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức cũ, quốc gia trước còn được gọi là Đông Đức.
Bà và con gái Katrin, 28 tuổi, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục xã hội, đại diện cho hai thế hệ Đông Đức.
Ngày nay, cả hai cùng sống ở Bremerhaven thuộc Cộng Hòa Liên Bang Đức, trước đây còn được gọi là Tây Đức.
Khi Bức Tường Berlin sụp đổ ngày 9/11/1989, người dân Đông Đức lần đầu tiên trong đời được tự do sang Tây Đức. Chỉ một năm sau, ngày 3/10/1990, hai miền đất nước thống nhất.
Karin nộp đơn xin visa xuất cảnh để đoàn tụ với chồng, người trước đó đã chạy sang Tây Đức.
Hai quốc gia khi đó có rất ít điểm chung. Cuộc sống đời thường của Karin tại Đông Đức gặp trở ngại. Bà không được tự do đi lại mỗi khi cần, thậm chí cũng không thể nhận những công việc bà muốn. Cuộc sống tại Đông Đức được đảm bảo an toàn, nhưng cũng rất tẻ nhạt, khô cứng, một số mặt hàng thì khan hiếm, đắt đỏ.
Nước Đông Đức đó đã chết theo sự sụp đổ của Bức Tường Berlin.
Cuộc chuyện trò dưới đây giữa Karin và Katrin là một phần trong loạt tám cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Tiệp Khắc, Đức, Hungary, Nga, Ba Lan, Romania, Tajikistan và Cuba.
Katrin: Chuyện gì đã xảy ra khi mẹ nộp đơn xin xuất cảnh khỏi Đông Đức? Chính quyền đã làm gì với mẹ?
Karin: Khi mẹ nộp đơn xin xuất cảnh, mẹ bị mất việc, không được đi dạy học nữa. Mẹ không được đi làm nữa và không nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào cả. Thật kinh khủng.
Katrin: Trước khi ra đi, mẹ mong đợi những gì từ Tây Đức?
Karin: Khi đó mẹ không hề biết là ở Tây Đức mọi thứ như thế nào. Tâm trạng của mẹ khi nghĩ về Tây Đức khá là tiêu cực. Nếu không phải vì người chồng đang sống ở đó thì chẳng bao giờ mẹ nghĩ tới chuyện tự mình đi nộp đơn xin xuất cảnh ra khỏi Đông Đức cả.
Nhưng mẹ đã nhận được điều bất ngờ dễ chịu. Mọi người đều rất quan tâm chăm sóc và cư xử tốt với mẹ. Bộ Xã hội trả mẹ tiền bồi thường thất nghiệp. Mẹ nhận được một khoản vay không tính lãi và sáu tháng sau thì mẹ kiếm được việc làm.

Katrin: Nếu nhìn lại thì mẹ có nghĩ rằng quyết định rời Đông Đức là một quyết định đúng đắn không?
Karin: Chắc chắn là có. Ở Đông Đức không có viễn cảnh thực sự, không có khả năng làm điều gì hết. Việc lựa chọn nghề nghiệp của mỗi cá nhân cũng bị kiểm soát, người ta thậm chí còn không thể tự chọn được các chủ đề học thuật nữa. Đời sống được đảm bảo, nhưng cũng rất eo hẹp.
Katrin: Eo hẹp theo nghĩa nào?
Karin: Về những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Mọi thứ khá rẻ, nhưng quần áo, giày dép và xe hơi thì rất đắt. Hồi đó nhà mình sống trong một thị trấn vệ tinh tồi tàn ở Berlin-Marzahn, trong một tòa nhà có tên Plattenbau được xây dựng bằng các tấm bê tông lắp ghép.
Đó là một thế giới chật hẹp. Có lẽ nhà mình vẫn còn đang sống ở đó, nếu không ra đi.
Katrin: Theo những gì con nhớ thì cuộc sống hồi đó cũng khá eo hẹp thật.
Mình chẳng bao giờ có cơ hội ở Đông Đức như ở Tây Đức, là được theo học các khóa trao đổi sinh viên với Anh hay Pháp. Ngay cả đi Nga, nơi mà chả ai muốn đến thì hồi đó cũng khó mà tới được.
Karin: Con đã gặp những khó khăn ghê gớm khi đi học ở Tây Đức. Con tương đối khá so với các bạn học mới, cho nên con có vẻ thoải mái, nhàn hạ hơn. Bố mẹ đã phải thúc rất nhiều thì con mới học hết cấp hai. Về mặt giáo dục mà nói, có lẽ ở lại Đông Đức thì tốt hơn cho con.
Katrin: Vâng, con chỉ không theo được hệ thống nhà trường quản lý lỏng lẻo mà thôi. Thế còn hàng xóm bạn bè cũ của nhà mình thì sao? Mẹ có còn giữ liên hệ với họ không? Họ có rời Đông Đức không?
Karin: Đáng buồn là mẹ không có liên hệ gì với các đồng nghiệp cũ. Có cả thảy chừng 20 người, nhưng chỉ hai người chuyển sang Tây Đức. Ông ngoại con vẫn sống ở Đông Đức và mẹ vẫn liên lạc với ông, nhưng mẹ mất liên hệ với các anh chị em.
Katrin: Nhưng mẹ có vẻ khá hạnh phúc về những gì diễn ra cho mình sau khi Bức Tường Berlin sụp đổ.
Karin: Đúng vậy, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp nhất và chắc chắn là mẹ không muốn quay trở lại Đông Đức. Suốt trong khoảng 10 năm, mẹ đã nằm mơ từng đêm thấy mình trở về Đông Đức, sinh sống tại đó. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.