|
Châu Âu và nước Mỹ thời đại Bush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời Chiến Tranh Lạnh, ông Henry Kissinger từng than không thể nào tìm ra một số điện thoại ở châu Âu để gọi khi cần nhưng trong vòng công du châu Âu tuần này, tổng thống Bush không thể than là thiếu người để gặp. Chuyến đi khởi đầu từ 'thủ đô' của EU là Brussels và kết thúc tại Bratyslava ở Đông Âu đưa ông Bush đến với các lãnh đạo cao nhất của EU, các nguyên thủ quốc gia EU, các quan chức, tướng lĩnh NATO và chấm dứt bằng hội nghị thượng đỉnh với TT Nga Vladimir Putin. Chưa có một tổng thống Hoa Kỳ nào thực hiện một chuyến đi dài và rộng, cả về số người gặp, phạm vi vấn đề và khu vực chính trị-địa lý như vậy ở châu Âu. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ rất cần châu Âu. Nhưng cũng có nghĩa là châu Âu rất cần nước Mỹ. Hai bên cần nhau không phải vì tình cảm nồng thắm, mà vì đã chẳng còn tình cảm gì. Nói như một nhà báo Anh thì Hoa Kỳ và châu Âu đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng chính vì nhu cầu quyền lợi thúc đẩy nên cặp sao Hỏa và thần Vệ Nữ này phải cố tìm cách gạn lọc ra những điểm chung để hợp tác. Đã xa nhưng hóa vẫn gần
Nếu xét về hệ giá trị thì Hoa Kỳ nay đang ngày càng trở nên 'bảo thủ' theo cách gọi đáng sợ ở châu Âu nhưng được hiểu khác ở Mỹ. Tôn giáo, tư tưởng cánh hữu là những thứ châu Âu e ngại thì lại được nói đến với niềm tự hào ở Mỹ. Nhà báo BBC Justin Webb thậm chí còn cho rằng 'Người Mỹ nay quyết định dựa vào niềm tin (faith) chứ không phải sự thực (facts). Nhưng nói thẳng ra nếu không giữ quan hệ với châu Âu thì Hoa Kỳ sẽ gần với ai? Xét cho cùng, châu Âu và Mỹ vẫn là hai phần của thế giới chia sẻ nhiều điểm chung nhất, ít ra là từ trước tới giờ, cả về chủng tộc, văn hóa, cơ cấu xã hội và mức sống. Nước Mỹ có thể sẽ hướng về Thái Bình Dương hay châu Mỹ La Tinh trong tương lai nhưng trước mắt các trung tâm quyền lực lớn nhất thế giới vẫn nằm ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Về phía mình, TT Bush sang châu Âu ở một vị trí rất mạnh. Người ta có thể không thích ông nhưng không thể bỏ qua sự thực là các cử tri Mỹ đã tín nhiệm ông trong cuộc bầu cử vừa qua. Cụ thể mà nói thì TT Bush cũng đang cần sự trợ giúp, hay ít ra là không phản đối của châu Âu về một loạt vấn đề toàn cầu. Đó là tương lai của Iraq, đường lối với Iran và các chính sách Trung Đông và nhiều điều khác. Quyền lợi chung Với từng quốc gia lớn và có thế lực ở châu Âu, Mỹ đều có thể tìm ra điểm tương đồng để hợp tác và điểm khác biệt để thảo luận. Chẳng hạn như Pháp cổ vũ cho một thế giới 'đa cực' với hàm ý không chấp nhận vị trí chiếm ưu thế của Washington. Nhưng Pháp và Mỹ lại chia sẻ quan điểm về tương lai Lebanon và ý muốn Syria phải rút quân khỏi đây.
Nước Đức của ông Schroeder thì dù dân chúng vẫn không ưa TT Bush nhưng các nhà lãnh đạo thấy rằng không thể tiếp tục phê phán Mỹ để bị bỏ ra ngoài con tàu công nghệ, kinh tế xuyên Đại Tây Dương. Đồng ý giúp Hoa Kỳ huấn luyện cảnh sát cho Iraq, Đức cũng tạo cho mình một chỗ đứng ở Trung Đông trong tương lai, nơi mà Luân Đôn và Paris vốn có truyền thống quan hệ lâu hơn hẳn Berlin. Với thủ tướng Tony Blair, người đặt mọi hy vọng vào chiến lược bắc cầu giữa hai bờ Đại Tây Dương thì quan hệ Hoa Kỳ-EU lớn mạnh chừng nào, ông và đảng Lao Động sẽ có lợi chừng đó. Nhất là khi không lâu nữa nước Anh sẽ bầu cử nghị viện và bỏ phiếu cho hiến pháp châu Âu. Các nước Đông Âu là tân thành viên EU vốn giai nhập khối trong một niềm hân hoan 'hồi hương' pha lẫn thái độ hoài nghi bộ máy điều hành Brussels thì quan hệ với Hoa Kỳ là điểm cân bằng, ít ra là về tâm lý, cho cả dân chúng và giới lãnh đạo, trước lo sợ bị các nước EU đàn anh lấn át. Và cũng chỉ có Hoa Kỳ, theo nhiều người Đông Âu, mới thực sự là đối trọng với nước Nga. Riêng với nước Nga, quan hệ Washington-Moscow lâu nay không dễ dàng, nhưng ông Putin cũng thừa hiểu khi ông Bush đã có thiện chí sang tận Đông Âu để gặp thì không tội gì mà từ chối. Ngoài ra, tuy không nói ra nhưng các hoạt động của quân Mỹ ở Trung Á, vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga, cũng là điều khiến hay bên có quyền lợi chung để bàn. Iran cũng là đề tài hay bên cần bàn luận. Tóm lại, cả châu Âu và Hoa Kỳ nay đều hiểu rằng quan hệ hai bên không nhất thiết phải dựa trên những tình cảm có trong quá khứ và thế giới nay đang có quá nhiều vấn đề họ cần cùng giải quyết. Va chạm quyền lợi hai bên bờ Đại Tây Dương sẽ còn tiếp tục, nhưng không vì thế mà người ta giảm quan hệ. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||