Bảo tồn loài báo tuyết ở châu Á 'không thể làm được' nếu không có người trẻ

The Altaisky Nature Reserve in Russia has significant number of snow leopards

Nguồn hình ảnh, Altaisky Nature Reserve/WWF

Chụp lại hình ảnh, Các nhà khoa học không nhất trí về số lượng báo tuyết toàn cầu
    • Tác giả, Navin Singh Khadka
    • Vai trò, Phóng viên Môi trường, BBC World Service

Việc bảo tồn loài báo tuyết ở châu Á, một loài có nguy cơ tuyệt chủng, sẽ là không thể làm được nếu không sự tham gia của giới trẻ bản địa, các nhà bảo tồn cho BBC hay.

Một báo cáo toàn cầu về quần thể báo tuyết đang được thực hiện cho thấy người trẻ đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện các nghiên cứu thực địa.

"Không có người trẻ, công tác bảo tồn và nghiên cứu loài báo tuyết mà chúng tôi đang làm đã là điều không thể," Koustubh Sharma, điều phối viên quốc tế của Chương trình Bảo vệ Báo tuyết và Hệ sinh thái Toàn cầu nói với BBC.

"Nghiên cứu thực địa thường diễn ra ở địa bàn hiểm trở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở các vùng núi cao châu Á. Việc này đòi hỏi nhiều chuyến đi thực địa để theo dõi và thăm dò. Các chuyên gia không làm được, nên chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người trẻ."

BBC hỏi chuyện các nhà bảo tồn trẻ tuổi ở Nga, Mông Cổ và Nepal về những gì họ đang làm để bảo vệ và theo dõi loài báo tuyết, được gọi là 'bóng ma của núi' này.

Tshewang Gurung, Nepal, 19 tuổi

Tshewang Gurung setting up a camera-trap on a mountain in Upper Dolpo region of Western Nepal

Nguồn hình ảnh, Chnadra Jung Hamal, WWF Nepal

Chụp lại hình ảnh, Tshewang Gurung đặt bẫy camera trên núi ở vùng Upper Dolpo, Tây Nepal

Gần ba năm trước, Tshewang Gurung bắt đầu đặt các camera giấu kín để theo dõi báo tuyết và con mồi của chúng ở vùng Upper Dolpo, Tây Nepal.

"Tôi đã đặt camera ở hơn 20 điểm, và một số điểm ở độ cao hơn 5000 mét so với mặt biển," thanh niên 19 tuổi cho biết. Tshewang phải bỏ học sớm vì gia đình gặp khó khăn tài chính, và hiện sống với mẹ.

"Camera đầu tiên mà tôi đặt là hồi 2017. Các chuyên gia từ Quỹ Động vật Hoang dã (WWF) dạy tôi cách làm.

"Tôi cài camera gần đỉnh ngọn núi cao nhất ở vùng chúng tôi và tôi thấy mình đã làm được điều gì đó thật phi thường.

"Công việc thật thú vị vì họ còn dạy tôi cách tìm phân báo tuyết và các vết mùi hương mà báo tuyết để lại, và nhờ thế tôi biết phải tìm những con vật khó kiếm này ở đâu."

Khi Tshewang quay lại lấy thẻ SD từ bẫy camera, anh thấy mình đã thành công.

"Hình ảnh cho thấy con báo tuyết rất tò mò với camera tôi đặt, và nó liên tục ngửi camera," anh kể.

Ước tính có khoảng 300 đến 400 con báo tuyết còn sống ở miền núi Nepal, và Upper Dolpo là một trong những khu vực có nhiều báo tuyết nhất.

Các bẫy camera có thể bị hư hỏng do gió lớn và bão tuyết, vì thế cứ 10 ngày, Tshewang phải quay lại để kiểm tra.

Anh được trả 15 USD mỗi ngày làm việc.

"Giầy của tôi bị trầy xước vì địa hình hiểm trở. Tôi thường bị trượt chân và ngã. Công việc vất vả, nhưng tôi rất vui được làm việc.

"Mọi người biết việc tôi làm là rất quan trọng và họ tôn trọng tôi," Tshewang nói. "Tôi rất vui khi họ gọi tôi là nhà khoa học công dân."

Các nhà bảo tồn nói những hiểu biết địa lý địa phương của người trẻ là điều tối quan trọng trong việc bảo vệ và theo dõi báo tuyết.

"Kiến thức của họ giúp chúng tôi đeo vòng cổ radio cho hai con báo tuyết, và chúng tôi có kế hoạch đeo thêm cho bốn con nữa vào tháng Tư," Saroj Poudel, người quản lý Công viên Quốc gia Shey Phoksundo, nơi Tshewang làm việc, cho biết.

Bayarmaa Chuluunbat, Mông Cổ, 20 tuổi

Bayarmaa Chuluunbat has been creating awareness among herders about the importance of snow leopards in local ecosystems

Nguồn hình ảnh, Bayarmaa Chuluunbat

Chụp lại hình ảnh, Thuyết phục người chăn gia súc địa phương không đặt bẫy bắt báo tuyết là một thách thức lớn ở Mông Cổ

Hơn 2500 km về phía Bắc, ở Mông Cổ, một nhà sinh thái học tương lai thường lui tới vùng núi ở tỉnh Khovd nhằm thuyết phục người chăn gia súc rằng họ có thể chung sống với báo tuyết.

Đây là khu vực mà chỉ vài năm trước, cô và các nhà hoạt động trẻ đã gỡ bỏ hơn 250 chiếc bẫy báo tuyết do người dân cài.

"Báo tuyết ở vùng này vẫn bị đe dọa bởi dân địa phương cũng như bọn săn trộm," cô gái 20 tuổi nói.

"Chúng tôi vẫn bắt gặp nhiều bẫy ở khắp nơi và tôi thấy rất buồn.

"Tôi có thể không làm gì bọn săn trộm được, nhưng tôi có thể tiếp tục thuyết phục dân địa phương rằng bảo tồn loài báo tuyết là có lợi cho họ."

Mông Cổ có hơn 1000 báo tuyết, quần thể lớn thứ hai sau Trung Quốc, theo ước tính mới nhất của Liên hiệp Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Các nhà bảo tồn cho biết trong những năm qua, số gia súc ở vùng này tăng mạnh, gây xung đột với loài báo tuyết.

Số gia súc tăng có nghĩa đồng cỏ ở vùng thấp bị xuống cấp, nên người chăn gia súc di chuyển lên các đồng cỏ cao hơn, lấn chiếm môi trường sống tự nhiên của báo tuyết.

Khi gia súc ăn cỏ ở những đồng cỏ cao, chúng chiếm môi trường ăn cỏ của các con mồi cho báo tuyết như loài dê núi Himalaya. Và báo tuyết bị ảnh hưởng, khiến chúng phải giết gia súc làm mồi.

Người chăn gia súc tức giận và giết báo tuyết bằng cách đầu độc, hay cài bẫy.

"Thuyết phục dân địa phương khi đó là rất khó, và bây giờ vẫn khó," Bayarmaa kể.

"Ngay cả khi tôi thuyết phục được họ đừng giết báo tuyết, họ tiếp tục đặt bẫy chuột marmot làm thức ăn, và báo tuyết bị kẹt trong những bẫy đó."

Bayarmaa tham gia bảo tồn báo tuyết từ khi cô là thiếu niên. Xem một bức ảnh báo tuyết bị kẹt một chân trong bẫy thôi thúc cô tham gia góp sức.

"Đêm đó tôi không ngủ được," cô nói. "Hình ảnh đó ám ảnh tôi, nhất là chân con báo tuyết bị kẹt trong bẫy, và tôi cứ nghĩ mãi nó phải đau đớn thế nào.

"Tôi rất buồn vì cha tôi thường chỉ cho tôi báo tuyết trên núi khi tôi còn bé. Ông bảo tôi chúng là biểu tượng của hòa bình. Ông thường nói nếu chúng được an toàn, tất cả chúng ta đều an toàn."

Bayarmaa quyết tâm làm gì đó. Mới 15, cô đã huy động bàn bè trong câu lạc bộ sinh thái ở trường đi gỡ bẫy báo tuyết trên núi.

Hiện cô đang học khoa sinh thái tại Đại học Mông Cổ nhưng cô cũng làm tình nguyện viên để đưa thông điệp bảo tồn loài báo tuyết tới các lớp học ở nông thôn và thành phố.

"Chúng tôi mời cô ấy đến nói chuyện với học sinh về công việc bảo tồn của cô, và cô ấy có ảnh hưởng đến nhiều người trẻ," Selenge Gantumur của WWF Mông Cổ cho biết.

"Chúng tôi cần nhiều người như Baymaraas hơn để tiếp tục bảo vệ loài báo tuyết."

Erkin Tadyrov, Nga, 23 tuổi

Erkin Tadyrov in Sailyugemsky national park in Russia's Altai republic wants to become a ranger to protect sow leopards

Nguồn hình ảnh, Erkin Tadyrov

Chụp lại hình ảnh, Erkin Tadyrov muốn trở thành người bảo vệ rừng ở công viên quốc gia Sailyugemsky

Trong một điều tra quần thể báo tuyết ở Nga năm ngoái, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến các chuyên gia không thể tiếp cận được những vùng báo tuyết sinh sống.

Vì thế, họ chỉ đếm được 51 con, ít hơn 15 con so với hồi 2019.

Công viên quốc gia Sailyugemsky ở huyện Kosch-Agach, cộng hòa Altai thuộc Nga là một trong những vùng chuyên gia không tiếp cận được. Các con sông ở đây không đóng băng mùa đông năm ngoái nên không vượt qua được.

Nhưng thời tiết xấu không làm nản lòng Erkin Tadyrov, nhân viên 23 tuổi của công viên quốc gia.

"Tôi có thể làm việc ngay cả khi trời lạnh âm 40 độ, vì tôi thuộc về nơi này, tôi biết rõ từng ngõ ngách.

"Các nhà khoa học dạy tôi tìm những vết xước do báo tuyết cào trên cây và trên đá, và cách đặt bẫy camera."

Quỹ WWF ước tính có khoảng 70 đến 90 báo tuyết ở Nga, phần lớn tập trung ở cộng hòa Altai.

"Việc theo dõi và đếm báo tuyết ở vùng chúng tôi chỉ có thể làm được nhờ những thanh niên địa phương trẻ như Ekrin, những người biết địa bàn và loài báo rất rõ," Denis Makilov, Giám đốc Công viên Quốc gia Sailyugemsky cho biết.

Erkin còn báo cho những người tuần tra công viên biết nếu bắt gặp vụ săn bắn động vật trái phép.

Khi còn nhỏ, Erkin lớn lên trong một gia đình chăn gia súc và cha cậu từng đi săn báo.

Nhưng năm 2010, khu vực sinh thái rất phong phú này, nằm sát Mông Cổ, Trung Quốc và Kazakhstan, trở thành công viên quốc gia và cha cậu nhận công việc gác cổng ở trung tâm đón khách du lịch trong công viên.

"Cha tôi đã được học về những nỗ lực bảo tồn loài báo tuyết trong khu vực, và ông dạy lại cho tôi."

Sau khi cha anh nghỉ hưu năm 2015, Erkin bắt đầu làm hướng dẫn viên trong công viên.

Anh nói anh cũng thường gặp bẫy do người dân địa phương và bọn săn trộm cài trong công viên. Dân địa phương cài bẫy để bắt chó sói, không cho chúng ăn gia súc, nhưng báo tuyết nhiều khi cũng bị kẹt.

"Tôi muốn gỡ bỏ các bẫy và ngăn người địa phương và săn trộm đặt bẫy. Nhưng muốn làm vậy tôi phải có thẩm quyền hơn. Tôi muốn trở thành người bảo vệ rừng để có thể bảo bảo vệ báo tuyết tốt hơn."

Vì sao khó biết có bao nhiêu con báo tuyết trên thế giới?

An adult snow leopard walking on the mountains of Khovd province in Mongolia

Nguồn hình ảnh, WWF Mongolia

Chụp lại hình ảnh, Các nhà khoa học nói bảo vệ báo tuyết là bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái núi, điều quan trọng cho sức khỏe của trái đất

Chương trình Bảo vệ Báo tuyết và Hệ sinh thái Toàn cầu hoạt động ở 11 quốc gia châu Á vùng Himalaya và Trung Á cũng như Nga để thực hiện đánh giá về số lượng báo tuyết còn lại trên thế giới.

Nghiên cứu đang diễn ra trên hơn 100 địa điểm vì các nhà khoa học hiện không nhất trí về quần thể báo tuyết toàn cầu. Năm 2018, một ước tính của IUCN cho thấy có 7000 đến 8000 báo tuyết trên thế giới nhưng một số nhà khoa học cho rằng con số này là quá cao.

Khu vực sinh sống của báo tuyết trải trên hơn hai triệu km vuông và chúng có thể di chuyển rất xa, điều gây khó cho các nhà khoa học.

Loài vật quý hiếm này gặp đe dọa từ các nhóm săn trộm, bị giết bởi nông dân, các loài mồi ngày càng suy giảm và môi trường sống ngày một thu hẹp do hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Nếu không được bảo vệ, một số chuyên gia cho rằng chúng sẽ gặp nguy cơ tuyệt chủng.