Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả các cảnh sát bỏ trốn sau cuộc đảo chính

Nguồn hình ảnh, EPA
Myanmar yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ trao trả một số cảnh sát đã vượt biên giới tìm nơi ẩn náu sau khi từ chối thi hành mệnh lệnh của quân đội.
Các quan chức Ấn Độ nói một số cảnh sát và gia đình họ đã vượt biên từ Myamar trong những ngày gần đây.
Trong một bức thư, chính quyền Myanmar yêu cầu Ấn Độ trao trả những người này "để duy trì mối quan hệ hữu nghị" giữa hai nước.
Myanmar đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình và đình công hàng loạt sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước.
Lực lượng an ninh Myanmar mạnh tay dẹp phong trào biểu tình và ít nhất 55 tử vong đã được báo cáo.
Hôm thứ Bảy, người biểu tình tiếp tục tụ tập trên khắp đất nước, thách thức quân đội. Tại thành phố lớn nhất, Yangon, cảnh sát sử dụng hơi cay, đạn cao su và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông, báo cáo cho biết.
Không có báo cáo về thương vong mới.
Phó Ủy viên Maria CT Zuali, một quan chức cấp cao của huyện Champhai thuộc bang Mizoram, Ấn Độ, nói với hãng tin Reuters rằng bà đã nhận được thư từ người đồng cấp ở quận Falam của Myanmar yêu cầu trao trả các cảnh sát đã vượt biên giới để trốn chạy.
Bức thư nói rằng Myanmar có thông tin về tám cảnh sát đã vượt biên sang Ấn Độ.
"Để duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, chúng tôi yêu cầu quý vị vui lòng bắt giữ tám nhân viên cảnh sát Myanmar đã đến các vùng lãnh thổ của Ấn Độ và trao họ cho Myanmar", bức thư viết.

Nguồn hình ảnh, EPA
Bà Zuali cho biết đang chờ chỉ thị từ Bộ Nội vụ Ấn Độ.
Theo Reuters, khoảng 30 người gồm các cảnh sát và người nhà của họ đã vượt biên sang Ấn Độ tìm nơi ẩn náu trong những ngày gần đây.
Hôm thứ Bảy, hãng tin AFP dẫn lời quan chức Ấn Độ đưa tin, là rất nhiều công dân Myanmar khác đã đợi sẵn ở biên giới với hy vọng chạy trốn khỏi tình trạng hỗn loạn.
Tại sao người dân biểu tình?
Quân đội Myanmar nắm chính quyền sau khi lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi và ban bố tình trạng khẩn cấp.
Chỉ vài ngày sau, phong trào bất tuân dân sự bắt đầu nổi lên, nhiều người dân tham dự những cuộc biểu tình lớn và từ chối trở lại làm việc.
Phong trào nhanh chóng lấy đà và không lâu sau hàng trăm nghìn người bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình trên đường phố.
Lực lượng an ninh Myanmar đáp trả bằng một cuộc đàn áp bạo lực - bắn đạn thật vào người biểu tình không vũ trang. Quân đội chưa đưa ra bình luận về những người thiệt mạng.
Theo Trưởng ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet, hơn 1.700 người đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính, gồm các thành viên quốc hội, người biểu tình và ít nhất 29 nhà báo.
Bà Bachelet cho biết con số này có thể cao hơn nhiều do quy mô lớn của các cuộc biểu tình và khó theo dõi sát các diễn biến.

Sơ lược về Myanmar
- Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, độc lập khỏi Anh quốc năm 1948. Trong phần lớn lịch sử hiện đại của Myanmar, nước này nằm dưới sự cai trị của quân đội
- Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng từ năm 2010, dẫn đến bầu cử tự do vào năm 2015 và việc thành lập chính phủ do nhà lãnh đạo đối lập kỳ cựu Aung San Suu Kyi khởi xướng một năm sau đó
- Năm 2017, quân lính thuộc nhóm dân tộc Rohingya tấn công các đồn cảnh sát, và quân đội Myanmar cùng các nhóm phật tử địa phương đáp trả bằng một cuộc đàn áp chết người, được cho là đã giết chết hàng nghìn người Rohingya. Hơn nửa triệu người Rohingya chạy trốn qua biên giới sang Bangladesh, và Liên Hiệp Quốc sau đó gọi đây là "ví dụ kinh điển về thanh lọc sắc tộc"

