Đảo chính Myanmar: Đại sứ ở Anh Quốc bị triệu hồi sau phát biểu ủng hộ bà Suu Kyi

Ảnh chụp đại sứ quán Myanmar ở Mayfair, London

Nguồn hình ảnh, PA Media

Chụp lại hình ảnh, Ảnh chụp đại sứ quán Myanmar ở Mayfair, London

Myanmar triệu đại sứ tại Anh Quốc về lại nước sau khi ông lên tiếng phản đối cuộc đảo chính quân sự và yêu cầu trả tự do cho nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi.

Kyaw Zwar Minn nói với BBC rằng đất nước đã bị "chia rẽ" và có thể dẫn đến nguy cơ nổ ra nội chiến.

Quân đội Myanmar lên nắm chính quyền trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 bằng việc tuyên bố có sự gian lận trong một cuộc bầu cử gần đây.

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng vang dội trong các cuộc bỏ phiếu.

Các nhà quan sát quốc tế đã phản bác các tuyên bố của quân đội về gian lận bầu cử và nói họ theo dõi và không thấy bất kỳ sự bất thường nào.

Các nhà lãnh đạo chủ chốt của chính phủ bị bắt. Bà Suu Kyi đang bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ và phải đối mặt với một số cáo buộc bao gồm gây ra "nỗi sợ và kinh hãi" cùng việc nhập khẩu trái phép máy bộ đàm.

Đại sứ nói gì?

Hôm thứ Hai, đại sứ Kyaw Zwar Minn, một cựu đại tá quân đội, đưa ra tuyên bố kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi và tổng thống bị phế truất Win Myint.

Ông được ngoại trưởng Anh Dominic Raab khen ngợi về "sự quả cảm và lòng yêu nước".

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với BBC Miến Điện, ông Kyaw Zwar Minn nói ông quyết định đưa ra tuyên bố trên sau khi thấy thương vong ngày càng gia tăng trong các cuộc biểu tình.

"Tôi không muốn thấy người dân Myanmar thiệt mạng. Tôi đang đưa ra lý lẽ cho tất cả [những người biểu tình và quân đội] để dừng tay lại", ông nói. "Đất nước đã quá chia rẽ và có nguy cơ nổ ra nội chiến. Tôi muốn hòa bình."

Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi thả bà Suu Kyi và tỏ lòng kiên quyết đứng về phía bà.

"Bà Suu Kyi đã bổ nhiệm tôi và tôi sẽ nhận mệnh lệnh của bà," ông nói. "Tôi yêu cầu bà và Tổng thống U Win Myint được thả tự do. Giải pháp không nằm ở New York hay London, mà là ở [thủ đô Myanmar] Nay Pyi Taw."

Ông khẳng định rằng những phát biểu mới nhất của mình không phải là "phản quốc", đồng thời nói thêm rằng ông đang ở thế "trung lập".

Trong cuộc phỏng vấn, Kyaw Zwar Minn, người đã đại diện cho Myanmar tại London từ năm 2013, nói ông không có kế hoạch bỏ quốc tịch hay xin tị nạn ở Anh. Ông nói thêm rằng đại sứ quán Miến Điện tại Anh không có liên lạc trực tiếp gì với quân đội.

Chính phủ Myanmar sau đó đã ra thông báo nói ông đã được gọi về. Dự định hiện tại của ông vẫn không rõ.

Tuần trước, đại sứ quán Myanmar tại Washington cũng ra tuyên bố lên án cái chết của người dân phản đối cuộc đảo chính, đồng thời kêu gọi các nhà chức trách "thực hiện đầy đủ các biện pháp kiềm chế tối đa".

Nguyên cớ của mọi việc

Quân đội Myanmar lên nắm chính quyền sau khi lật đổ chính phủ dân cử và ban bố tình trạng khẩn cấp.

Chỉ vài ngày sau, phong trào bất tuân dân sự bắt đầu nổi lên, với việc nhiều người từ chối trở lại làm việc.

Phong trào nhanh chóng bắt đầu có đà và không lâu sau hàng trăm nghìn người bắt đầu tham gia các cuộc biểu tình trên đường phố.

Nhưng bạo lực đã leo thang giữa cảnh sát và dân thường trong những ngày gần đây - cho đến nay đã có ít nhất 54 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

2px presentational grey line

Sơ lược về Myanmar

  • Myanmar, còn được gọi là Miến Điện, độc lập khỏi Anh quốc vào năm 1948. Trong phần lớn lịch sử hiện đại của Myanmar, nước này nằm dưới sự cai trị của quân đội
  • Các hạn chế bắt đầu được nới lỏng từ năm 2010, dẫn đến bầu cử tự do vào năm 2015 và việc thành lập chính phủ do nhà lãnh đạo đối lập kỳ cựu Aung San Suu Kyi khởi xướng vào một năm sau đó
  • Năm 2017, quân lính thuộc nhóm dân tộc Rohingya đã tấn công các đồn cảnh sát, và quân đội Myanmar cùng các nhóm phật tử địa phương đã đáp trả bằng một cuộc đàn áp chết người, được cho là đã giết chết hàng nghìn người Rohingya. Hơn nửa triệu người Rohingya chạy trốn qua biên giới sang Bangladesh, và Liên Hiệp Quốc sau đó gọi đây là "ví dụ kinh điển về thanh lọc sắc tộc"