Nhìn lại hiện trạng 'chia rẽ, bế tắc' ở Libya từ sau khi lật đổ Gaddafi

Nguồn hình ảnh, AFP
Những người biểu tình vào hôm 1/7 đã xông vào quốc hội Libya ở phía đông thành phố Tobruk và phóng hỏa một phần của tòa nhà.
Hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy những cột khói dày đặc khi những người biểu tình đốt lốp xe bên ngoài.
Đã có những cuộc biểu tình ở các thành phố khác của Libya chống lại việc tiếp tục cắt điện, giá cả tăng cao và bế tắc chính trị.
Tại thủ đô Tripoli, nơi một chính quyền đối thủ đang nắm giữ, những người biểu tình đã kêu gọi tổ chức bầu cử.
Hiện nay có hai trung tâm quyền lực chính trị ở phía đông và phía tây với các thể chế song song.
Chính quyền ở thủ đô Tripoli, được quốc tế công nhận, được gọi là Chính phủ Hiệp ước Quốc gia (GNA).
Chính phủ này hiện có Thủ tướng Abdul Hamid Dbeibeh.
Trong khi đó, chính quyền đối thủ ở Tobruk, bao gồm quốc hội được bầu vào năm 2014. Chủ tịch Quốc hội hiện nay là Aguila Saleh Issa.
Tình trạng bất ổn diễn ra một ngày sau khi kết thúc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian tại Geneva.

Nguồn hình ảnh, Reuters
Libya rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc nổi dậy do Nato hậu thuẫn vào năm 2011 đã lật đổ người cai trị lâu năm Đại tá Muammar Gaddafi.
Quốc gia giàu dầu mỏ này từng có một trong những tiêu chuẩn sống cao nhất ở châu Phi, với dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí và giáo dục miễn phí.
Nhưng sự ổn định dẫn đến sự thịnh vượng của Libya đã bị phá vỡ và Tripoli đã chứng kiến các cuộc giao tranh thường xuyên giữa các lực lượng đối thủ.
Từ năm 2014, Libya đã chia rẽ giữa hai phe chiến tranh ở phía đông và phía tây.
Một tiến trình hòa bình bắt đầu vào năm 2020 cố gắng kết nối đất nước lại với nhau.
Vào tháng 10 năm 2020, các bên tham chiến đã ký một lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, sau khi một cuộc bầu cử dự kiến bị tạm dừng vào tháng 12 năm 2021, quốc hội ở miền đông tuyên bố chính phủ đoàn kết lâm thời của Abdulhamid al-Dbeibah không được họ công nhận.
Một phát ngôn viên của quốc hội cho biết họ đã chọn cựu bộ trưởng nội vụ Fathi Bashagha làm thủ tướng.
Tuy nhiên, Thủ tướng Abdulhamid al-Dbeibah, người đứng đầu chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận, đã bác bỏ động thái của quốc hội, nói rằng ông sẽ chỉ từ bỏ quyền lực sau một cuộc bầu cử quốc gia.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Lịch sử trắc trở của Libya
Sự chiếm đóng 30 năm của Ý đã kết thúc với việc chế độ Mussolini bị quân Đồng minh loại khỏi Libya trong Thế chiến thứ hai.
Năm 1951, Libya giành được độc lập dưới thời Quốc vương Idris al-Sanusi, người từng là nhà lãnh đạo kháng chiến chống lại người Ý.
Nhà vua này bị phế truất vào năm 1969 trong một cuộc đảo chính không đổ máu do một sĩ quan quân đội 27 tuổi tên là Muammar Gaddafi cầm đầu.
Gaddafi ban đầu đã gắn bó với các lý thuyết về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xã hội Ả Rập trước khi phát triển "Lý thuyết quốc tế thứ ba" của riêng mình.
Lý thuyết đã được trình bày trong "Sách xanh" của Gaddafi, trở thành môn đọc bắt buộc trong các trường học.
Tripoli bị đổ lỗi cho vụ đánh bom hộp đêm ở Berlin vào tháng 4 năm 1986 khiến 3 người thiệt mạng.
Vụ đánh bom một chiếc máy bay Pan Am rơi xuống thị trấn Lockerbie của Scotland vào tháng 12 năm 1988 đã thực sự khiến Gaddafi bị cộng đồng quốc tế tẩy chay. 243 hành khách và 16 phi hành đoàn thiệt mạng trong thảm họa.
Năm 1992, Liên Hợp Quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Libya vì vụ đánh bom.
Năm 2003, Libya đã ký một thỏa thuận trị giá 2,7 tỷ USD để bồi thường cho các gia đình nạn nhân vụ Lockerbie.
Năm 2004, Libya đã gửi một công hàm cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Cuối năm đó, Liên Hợp Quốc đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Libya.
Một năm sau, Libya đã trả 35 triệu USD để bồi thường cho các nạn nhân và gia đình của họ trong vụ đánh bom hộp đêm ở Berlin năm 1986.
Những năm 2000 tưởng chừng Gaddafi và phương Tây trở lại gần gũi.
Năm 2004, Gaddafi đã nhận được chuyến thăm của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Tony Blair và thậm chí đã ký một thỏa thuận nhập cư với EU.
Nội chiến nổ ra vào tháng 2 năm 2011 sau các cuộc biểu tình bị đàn áp dữ dội ở thành phố Benghazi, miền đông.
Vào tháng 3 năm 2011, Hội đồng Bảo an đã cho phép xây dựng vùng cấm bay trên Libya, cũng như các cuộc không kích để bảo vệ dân thường và dân quân nổi dậy.
NATO nắm quyền kiểm soát hoạt động không quân dẫn đến thất bại cuối cùng và cái chết của Gaddafi vào tháng 10/2011.
Tình trạng hỗn loạn và xung đột kéo dài ở Libya trong thập niên tiếp theo, khi các lực lượng dân quân khác nhau tranh giành quyền kiểm soát đất nước.
Năm 2014, nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng hoạt động mạnh ở Libya, chiếm đóng các thành phố ven biển Sirte và Derna, phía đông Benghazi. Nhóm cũng đã phát động một chiến dịch kéo dài 3 năm để chiếm Benghazi, nhưng cuối cùng đã thất bại.
Nội chiến lần thứ hai nổ ra vào năm 2014 và kéo dài thêm 6 năm nữa.
Cuối năm 2013, Đại hội đồng Quốc gia (GNC) có trụ sở tại Tripoli, đã bỏ phiếu để gia hạn quyền lực thêm một năm.
Ban đầu, GNC chấp nhận kết quả bầu cử Hạ viện mới của Libya - được tổ chức vào tháng 6 năm 2014 - nhưng bác bỏ kết quả sau đó.
Lực lượng dân quân Hồi giáo có vũ trang đã giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli trong khi Hạ viện di chuyển đến thành phố cảng Tobruk.
Mùa xuân năm 2014 chứng kiến sự nổi lên của cựu tướng Khalifa Haftar.
Haftar và cái gọi là "Quân đội Quốc gia Libya" (LNA) của ông ta đã đứng về phía Hạ viện, và ngay lập tức tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại lực lượng dân quân Hồi giáo ở Benghazi.
Vào tháng 4 năm 2019, Haftar bắt đầu cuộc tấn công nhưng cuối cùng thất bại khi định chiếm Tripoli.
Chính phủ Hiệp ước Quốc gia được LHQ hậu thuẫn đã đánh đuổi Haftar khỏi Tripoli cũng như thành phố Tarhouna gần đó, là thành trì phía tây cuối cùng của vị tướng này.
Chính phủ Hiệp ước Quốc gia là một sáng kiến do Liên Hợp Quốc lãnh đạo nhằm thành lập một chính phủ cho Libya.
Vào tháng 2 năm 2021, Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya do Liên Hợp Quốc triệu tập đã bầu ra một "Chính phủ thống nhất quốc gia" mới.
Vào tháng 3, Hạ viện Libya đã chính thức thông qua việc thành lập chính phủ mới - đặt trụ sở tại Tripoli và do Mohamed al-Menfi làm Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya.
Mục tiêu chính lúc này là hợp nhất Chính phủ Hiệp ước Quốc gia có trụ sở tại Tripoli với chính phủ được Haftar hậu thuẫn có trụ sở tại Tobruk và đưa Libya tiến tới cuộc bầu cử lập pháp vào cuối năm 2021.
Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2021, Quốc hội đã bỏ phiếu rút tín nhiệm đối với chính phủ, khiến quốc tế thêm lo ngại.
Các cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 đã bị hoãn vào phút cuối.