Chủ tịch nước Lương Cường trả lại hiện vật của quân nhân mất tích, phía Mỹ nói gì?

Nguồn hình ảnh, Getty Images/BBC
Trong một căn phòng tại New York, bầu không khí xúc động vỡ òa khi Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường trao trả hiện vật của một số lính Mỹ mất tích hoặc tử nạn trong Chiến tranh Việt Nam cho gia đình.
Ông Lương Cường vào ngày 22/9/2025 đã trao cho Cơ quan Kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) tổng cộng hiện vật của năm quân nhân Mỹ, trong đó ba người vẫn nằm trong danh sách mất tích (MIA).
Phía Mỹ, đổi lại, trao cho ông Lương Cường một giấy khen thời chiến của miền Bắc Việt Nam, một lá cờ có dòng chữ "Quyết thắng", một băng tay và một lá cờ nhỏ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, cùng một huy chương của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Các cuộc trao đổi như vậy đã diễn ra nhiều lần giữa hai nước trong suốt ba mươi năm qua, nhưng lần này, việc người đứng đầu nhà nước Việt Nam chính thức chủ trì được phía Mỹ đánh giá là "mang tính lịch sử".
Bước đi này được cho là kết quả của một báo cáo chấn động do một tổ chức phi chính phủ của Mỹ công bố hồi tháng 6/2025, cáo buộc Việt Nam "biến sứ mệnh tìm kiếm tù binh và người mất tích (POW/MIA) thành một hoạt động tạo doanh thu thay vì là một nghĩa vụ nhân đạo".
Dựa trên việc rà soát các báo cáo thường niên của DPAA từ năm 2016 đến 2024, báo cáo của Liên minh Quốc gia Gia đình Tù binh và Người mất tích Mỹ ở Đông Nam Á (National League of POW/MIA Families) chỉ ra rằng Việt Nam đã thu hơn 86 triệu USD của Lầu Năm Góc trong chín năm nhưng chỉ xác minh được 25 trường hợp lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA).
Báo cáo cũng cáo buộc Hà Nội đã hạn chế hoặc từ chối cung cấp tài liệu lưu trữ liên quan đến các vật phẩm của lính Mỹ được trưng bày trong hệ thống bảo tàng.
Sự kiện hôm 22/9 diễn ra trong thời gian ông Lương Cường có mặt tại New York để dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên.
Báo chí Việt Nam không đưa dòng tin nào về sự kiện này, được cho là do tính nhạy cảm của vấn đề.
Website của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng không đề cập tới cuộc gặp.
Xác nhận thông tin ông Lương Cường trao trả vật phẩm của lính Mỹ tại New York với BBC News Tiếng Việt, bà Jennifer Nasarenko, Giám đốc Truyền thông của DPAA, hôm 3/11 cho hay:
"Việc bàn giao hiện vật này bắt nguồn từ chuyến đi của tổ chức Mission: POW-MIA [Sứ mệnh: POW-MIA] đến Việt Nam vào tháng 6/2024."
"Các hiện vật này có thể dẫn đến những manh mối về các quân nhân vẫn còn mất tích trong Chiến tranh Việt Nam và giúp thúc đẩy tiến trình xử lý hồ sơ."
BBC News Tiếng Việt đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam Nam tại Mỹ đề nghị bình luận về sự kiện này nhưng chưa nhận được hồi âm.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ông Dave Huffman, Giám đốc Mission: POW-MIA, nói với BBC News Tiếng Việt rằng sau chuyến đi Việt Nam hồi tháng 6/2024, các bên liên quan đã ngồi lại một lần nữa tại Washington DC vào ngày 25/8/2025.
Mission: POW-MIA là tổ chức phi chính phủ đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ Bộ Quốc phòng Mỹ vận động Việt Nam trao trả lại các hiện vật nói trên.
Cuộc gặp có đại diện của Mission: POW-MIA, gồm Cindy Stonebraker Reed và Jeanie Jacobs Huffman – là con gái của những quân nhân Mỹ mất tích, và ông Huffman, cùng các quan chức Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.
Hai bên đã thảo luận nhiều chủ đề liên quan đến di sản chiến tranh, bao gồm việc trao đổi hiện vật trong khuôn khổ chương trình Operation: H.E.A.R.T.
Sau đó, các quan chức Việt Nam đã hỏi phía Mỹ "liệu có sẵn lòng gặp Chủ tịch nước Việt Nam để trao đổi hiện vật tại New York vào tháng sau hay không. Chúng tôi đồng ý và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp," ông Huffman thuật lại.
Phía Mỹ cũng đề nghị Việt Nam trao trả các vật phẩm liên quan đến ba quân nhân Mỹ mất tích.
Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, sau đó, trong sự kiện ở New York hôm 22/9, đã trao cho Mỹ hai trong ba vật phẩm được đề nghị.
Ngoài ra, ông Lương Cường đã trao trả thêm ba vật phẩm khác liên quan đến một binh sĩ Mỹ mất tích và hai binh sĩ Mỹ tử trận.
"Phần lớn các vật phẩm này đến từ Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh."
"Tôi đã tận mắt xem những vật này vào tháng 6/2024 trong chuyến đi đầu tiên của Mission: POW-MIA đến Việt Nam," ông Huffman nói với BBC News Tiếng Việt.
Mission: POW-MIA cũng mô tả buổi trao trả hiện vật ở New York là "sự kiện lịch sử" trên website của mình.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Ông Lương Cường trao gì cho Mỹ?
Các hiện vật được ông Lương Cường trao cho DPAA gồm hai thẻ căn cước của Thiếu tá Không quân James A. Magnusson Jr. và Trung sĩ Lục quân, Cơ trưởng trực thăng John Robert Adams.
Bắc Việt thu được căn cước của Magnusson khi ông nhảy dù khỏi chiếc F-105 bị bắn rơi ngày 4/4/1965, trong phi vụ ném bom một cây cầu ở Thanh Hóa.
Thẻ căn cước của Adams bị phía Bắc Việt lấy khi chiếc trực thăng UH-1C Iroquois của ông bị bắn rơi trong một nhiệm vụ thả biệt kích ở phía tây Đắk Tô thuộc vùng Cao nguyên Trung Phần. Adams mất tích ngày 8/11/1967.
Cả hai đều đang được Lầu Năm Góc liệt kê là mất tích trong chiến đấu (MIA).
Ngoài ra, ông Lương Cường còn trao trả hai bằng lái xe và một thẻ nhận dạng quân nhân của ba binh sĩ khác.
Bà Jennifer Nasarenko nói với BBC rằng tổ chức Stony Beach đã nhìn thấy thẻ căn cước của Thiếu tá Magnusson trong một chuyến công tác tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa vào năm 2018, nhưng không thể thu thập được thông tin về nguồn gốc của hiện vật này.
Stony Beach là bí danh của một nhóm thuộc Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ (DIA), chuyên thực hiện các dự án nghiên cứu tại Việt Nam liên quan đến lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam, bên cạnh DPAA.
Ông Dave Huffman giải thích rằng thẻ căn cước của Thiếu tá Magnusson mà nhóm Stony Beach báo cáo năm 2018 chỉ là một bản sao được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.
Trong chuyến làm việc tại Việt Nam năm 2024, ông Huffman đã tới Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và hỏi người phụ trách bảo tàng liệu ông có thể kiểm tra chiếc thẻ này hay không.
"Họ đã đồng ý," ông Huffman thuật lại trong email gửi BBC News Tiếng Việt hôm 4/11.
"Khi nhận thấy đó chỉ là bản sao, tôi hỏi liệu họ có bản gốc không. Họ mang bản gốc ra cho tôi xem và tôi dễ dàng nhận ra đó là thẻ thật – thậm chí còn có mùi ẩm, chứng tỏ từng bị ngâm nước."
"Gia đình Thiếu tá Magnusson trước đó hầu như không liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ cho đến khi tôi chủ động liên lạc sau chuyến đi Việt Nam."
"Tôi đã trực tiếp chia sẻ thông tin về thẻ căn cước này."
Thanh Hóa cũng là nơi "cha của vợ tôi, Trung tá Edward Jacobs Jr. thuộc Hải quân Hoa Kỳ, mất tích ngày 25/8/1967," ông Huffman nói thêm.
Theo ông Dave Huffman, máy bay của Thiếu tá Magnusson nhiều khả năng đã bị bắn rơi trong một trong những trận không chiến đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam vào ngày 4/4/1965.
"Khi ông ấy tấn công cầu Hàm Rồng, lời cuối cùng ông nói qua máy liên lạc là 'Tôi nhảy dù đây', cho thấy ông ấy đã thoát ra khỏi máy bay," ông Huffman nhận định.
"Việc xác nhận thẻ căn cước gốc và tình trạng của nó cho thấy rất có thể ông ấy đã nhảy dù và bị quân đội hoặc dân thường Việt Nam phát hiện, sau đó chôn cất dọc bờ biển."
Hiện Mission: POW-MIA đang tiếp tục điều tra theo hướng này.
Theo ông Huffman, thẻ căn cước và thẻ nhận dạng quân nhân (Geneva Convention ID Card) của Thiếu tá không quân Magnusson đã được trao lại cho con gái ông ở New York, cùng sách và vật phẩm từ các phi công Việt Nam có chứa thông tin về ông.
"Đó là một khoảnh khắc xúc động cho bà ấy và các gia đình MIA khác có mặt," ông Dave Huffman cho hay.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Bộ Quốc phòng Mỹ nói gì?
Trước câu hỏi của BBC News Tiếng Việt về kế hoạch của Việt Nam nhằm tiếp tục trao trả lại các vật phẩm của quân nhân Mỹ hiện đang được trưng bày trong các bảo tàng khắp đất nước, bà Jennifer Nasarenko, Giám đốc Truyền thông của DPAA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, cho hay:
"Từ những năm 1990, các nhóm của DPAA và DIA Stony Beach đã từng nhìn thấy các hiện vật như thẻ căn cước và thẻ nhận dạng trong các bảo tàng, nhưng cũng như nhiều bảo tàng khác trên thế giới, các hiện vật này thường được luân chuyển giữa bảo tàng cấp thành phố, huyện và tỉnh, nên việc lần theo dấu vết cụ thể của từng hiện vật hoặc thông tin liên quan thường rất khó khăn."
"Văn phòng đại diện của DPAA tại Hà Nội thường xuyên hợp tác với chính phủ Việt Nam thông qua Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích [VNOSMP]. Một phần trong công việc đó là yêu cầu bàn giao lại các hiện vật do phía Việt Nam thu giữ, hiện đang được trưng bày tại các bảo tàng trên khắp cả nước."
"Trong quá khứ, các cơ quan quản lý bảo tàng đã thể hiện tinh thần hợp tác rất tốt với các nhóm điều tra của chúng tôi bằng cách cho phép kiểm tra các hiện vật được trưng bày và cung cấp thông tin về nguồn gốc của chúng. Tuy nhiên, các bảo tàng thường muốn giữ lại những hiện vật đó."
Đại diện DPAA khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VNOSMP và Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC "để thúc đẩy việc bàn giao thêm nhiều hiện vật trong thời gian tới".
Phản hồi về thông tin Việt Nam đã chấp thuận "giảm giá" cho phía Mỹ trong công tác tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất tích sau sự kiện ở New York, bà Jennifer Nasarenko không nêu con số cụ thể, mà nói "Mỹ trả cho Việt Nam mức hợp lý và công bằng".
"Mức chi trả này dựa trên giá thị trường phù hợp với dịch vụ được cung cấp," đại diện của DPAA khẳng định.
Bà Jennifer Nasarenko nhắc lại rằng trong 10 năm qua, DPAA đã cử 97 đội điều tra và 167 đội khai quật đến Việt Nam để phối hợp tìm kiếm.
Và rằng ngay cả trong thời gian hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19 (2020–2021), Việt Nam vẫn tiến hành 30 cuộc điều tra và khai quật độc lập.
Kinh phí Mỹ trả cho Việt Nam bao gồm các phần việc: Hỗ trợ hàng không để tiếp cận các khu vực xa xôi; Xây dựng các trại dã chiến tại hiện trường; Rà phá bom mìn còn sót lại; Thuê lực lượng lao động địa phương đủ lớn (có khi hơn 100 người) để tiến hành khai quật hiệu quả; Hoàn thổ sau khai quật; Sử dụng thiết bị khai quật chuyên dụng cho các địa điểm phức tạp.
Bà Nasarenko cũng nói rằng "việc tìm kiếm những người mất tích của Hoa Kỳ tại Việt Nam ngày càng trở nên khó khăn hơn theo thời gian, khi việc thu thập bằng chứng trở nên mong manh hơn".
Nguyên nhân là các địa điểm thuận lợi đã được khai quật hết, giờ chỉ còn các địa điểm ở những vùng xa xôi hẻo lánh trên đất liền hoặc ngoài khơi, "đòi hỏi sự hỗ trợ ngày càng lớn từ phía chính phủ Việt Nam", theo đại diện DPAA.
Bà Nasarenko cũng đề cao vai trò to lớn của những tổ chức như Mission: POW-MIA - khi họ có thể "tận dụng vị thế của mình như một tổ chức đại diện cho gia đình quân nhân mất tích để thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời hợp tác với DPAA trong các nghiên cứu và điều tra độc lập mà họ thực hiện".

Nguồn hình ảnh, GettyImages
Báo cáo của Liên minh Quốc gia Gia đình Tù binh và Người mất tích Mỹ ở Đông Nam Á hồi tháng 6/2025 được viết bởi Tiến sĩ George J. Veith, một nhà sử học quân sự và là chuyên gia về các quân nhân mất tích, người từng thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam về các binh sĩ Mỹ mất tích.
Lầu Năm Góc cũng bị chỉ trích là chưa nỗ lực đủ trong công tác tìm kiếm và đã cho phép chính phủ Việt Nam "trục lợi" từ sự hợp tác của mình.
Chính phủ Việt Nam được cho là đã rất "tức giận" về báo cáo nói trên và đã nêu quan ngại về việc này với Giám đốc DPAA – ông Kelly McKeague – trong một cuộc gặp tại Hà Nội.
Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 3/11, Tiến sĩ George J. Veith cho biết các hiện vật được ông Lương Cường trả lại cho Mỹ hôm 25/9 tại New York "đã tạo tiếng vang tích cực".
Ông nói thêm rằng "gia đình của những người Mỹ mất tích, cũng như người dân Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ, rất biết ơn nghĩa cử của Việt Nam"
Tuy nhiên, Tiến sĩ George J. Veith cho rằng sự kiện nói trên cũng chỉ là một trong số rất nhiều lần hai nước trả lại nhau hiện vật trong 30 năm qua.
Theo ông Veith, câu hỏi quan trọng hơn là còn những hiện vật nào khác - hiện đang được trưng bày trong các bảo tàng tại Việt Nam - sẽ được trao trả cho Mỹ.

Nguồn hình ảnh, Bộ Ngoại giao Việt Nam
Sau hơn 50 năm hợp tác, tới nay Hà Nội đã trả về cho Mỹ 750 hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh Việt Nam, theo truyền thông Việt Nam.
Lần gần nhất VNOSMP bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ là vào ngày 25/7/2025 tại Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, phía Việt Nam đã bàn giao cho phía Hoa Kỳ ba hòm đựng hài cốt.
Đây là kết quả từ nỗ lực tìm kiếm của đội tìm kiếm Việt Nam-Hoa Kỳ tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa.
Số mẫu hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam và Hoa Kỳ giám định, và sơ bộ kết luận có thể liên quan tới quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam và đã được chuyển đến phòng giám định pháp y tại Hawaii để phân tích, xác định danh tính.
Lầu Năm Góc ước tính hiện còn hơn 1.500 binh sĩ Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam. Nhiều trường hợp trong số này bị xếp vào danh mục "không thể thu hồi được" (non-recoverable).
Theo số liệu do Liên minh Quốc gia Gia đình Tù binh và Người mất tích Mỹ ở Đông Nam Á công bố trên website, tính tới ngày 3/11/2025, còn 1.566 lính Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.
Mission: MIA-POW cũng khẳng định với BBC hiện có 1.566 lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Việt Nam.


















