Việt Nam dùng 'cơ chế ngầm' mua vũ khí Nga nhằm tránh lệnh trừng phạt của Mỹ

Việt Nam và Nga muốn tránh thực hiện các giao dịch tiền mặt công khai qua hệ thống ngân hàng toàn cầu

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Việt Nam và Nga muốn tránh thực hiện các giao dịch công khai qua hệ thống ngân hàng toàn cầu

Nga và Việt Nam đã triển khai một cơ chế ngầm nhằm che giấu việc thanh toán cho các hợp đồng vũ khí, qua đó né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, theo thông tin rò rỉ.

Thông tin trên do AP News trích lại từ một tài liệu nội bộ của Việt Nam đề tháng 6/2024 mà hãng tin này xem được.

Mục đích của việc làm này, theo AP News, là để tránh thực hiện các giao dịch công khai qua hệ thống ngân hàng toàn cầu.

AP News cho biết họ nhận được tài liệu này từ một quan chức Việt Nam – người tự nhận mình thuộc một phe phản đối việc tăng cường quan hệ với Nga, vì lo ngại điều đó có thể gây nguy hại cho mối quan hệ ngày càng tốt đẹp với Washington.

Theo cơ chế này, Việt Nam mua trang thiết bị quân sự của Nga như máy bay chiến đấu, xe tăng và tàu thuyền theo hình thức tín dụng, sau đó trả bằng phần lợi nhuận từ một công ty dầu khí liên doanh giữa Việt Nam và Nga hoạt động tại Siberia.

Công ty được nói tới là Rusvietpetro - một liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Công ty Dầu khí Zarubezhneft (Liên bang Nga).

AP News mô tả lại các bước thanh toán như sau:

  • Trước tiên, lợi nhuận của Việt Nam từ liên doanh Rusvietpetro ở Siberia sẽ được chuyển tới Moscow để trả các khoản tín dụng dành cho việc mua sắm quân sự
  • Sau đó, phần lợi nhuận vượt quá số tiền trả nợ sẽ được chuyển cho Zarubezhneft – công ty dầu khí quốc doanh của Nga tại Nga
  • Cuối cùng, tại Việt Nam, Zarubezhneft sẽ sử dụng công ty liên doanh của họ ở Việt Nam để chuyển lại một khoản tiền tương đương cho Petrovietnam

Tài liệu nội bộ năm 2024 cho thấy Nga và Việt Nam đã hoàn tất và thực hiện cơ chế này, đồng thời đạt các thỏa thuận để đảm bảo nó sẽ tạo ra đủ nguồn tài chính cho các thương vụ mua sắm quân sự trong tương lai.

Một tài liệu khác của Bộ Tài chính Việt Nam về cùng cơ chế trên đã bị rò rỉ vào năm 2023. Lúc bấy giờ, báo New York Times đã có một bài viết nhan đề Vietnam Chases Secret Russian Arms Deal, Even as It Deepens U.S. Ties (tạm dịch: Việt Nam theo đuổi thỏa thuận bí mật về vũ khí với Nga, ngay khi đang thắt chặt quan hệ với Mỹ).

Theo bài viết này, tài liệu của Bộ Tài chính đưa ra một kế hoạch chi tiết về cách sẽ thanh toán cho các đơn mua sắm vũ khí từ Nga. Để tránh bị Mỹ giám sát, tiền thanh toán cho vũ khí Nga sẽ được chuyển nội bộ thông qua sổ sách của Rusvietpetro.

Tài liệu này nêu rõ Việt Nam vẫn xác định Nga là đối tác chiến lược quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Chụp lại video, Khả năng Việt Nam mua F-16: 'Thoát Nga' hay con bài mặc cả thuế quan với Mỹ?

Tài liệu của Bộ Tài chính, theo New York Times, cũng đề cập tới các khả năng phản ứng của Mỹ.

"Tài liệu của Bộ Tài chính Việt Nam [...] đã chỉ ra rằng dù Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Việt Nam vì đã mua vũ khí của Nga, nhưng Washington có lẽ sẽ không làm vậy, xét tới giá trị của Hà Nội đối với Washington trên tư cách đối tác trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một bản kế hoạch nhằm kiềm chế Trung Quốc," bài viết nêu.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ và một số nước châu Âu đang tìm cách gia tăng quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á để kìm hãm ảnh hưởng của Trung Quốc. Việt Nam cũng đang chịu mức thuế quan 20% của chính quyền Donald Trump. Ông Trump cũng đang đe dọa áp thêm các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn lên Moscow.

Vào cuối tháng 8/2025, mức thuế quan 50% ông Trump áp lên Ấn Độ đã có hiệu lực. Đây là một trong những biện pháp mà tổng thống Mỹ sử dụng nhằm trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu và vũ khí của Nga.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã công bố dự định áp một loạt lệnh trừng phạt mới nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Theo một bài viết ngày 18/9 trên Bloomberg, dẫn thông tin từ những người am hiểu vấn đề, EU dự kiến sẽ trình các quốc gia thành viên gói đề xuất trừng phạt mới nhất đối với Nga, sớm nhất là vào ngày 19/9, sau cuộc điện đàm hôm 16/9 giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và ông Trump.

Sau cuộc điện đàm này, bà Ursula von der Leyen cho biết gói trừng phạt lần này - gói thứ 19 của khối kể từ khi Nga tiến hành xâm lược toàn diện Ukraine - sẽ nhắm vào tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng.

Hiện chưa rõ số lượng và chủng loại vũ khí Việt Nam mua từ Nga theo "kênh ngầm" nói trên. Việt Nam được nhìn nhận là đang dần đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình, trong bối cảnh Nga đang dồn sức cho cuộc chiến ở Ukraine.

Dù vậy, mối quan hệ quốc phòng kéo dài nhiều thập kỷ giữa Việt Nam và Nga có thể sẽ khiến quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc vào Nga về phụ tùng và các vật tư khác trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, theo bài viết nói trên của AP News, các hợp đồng gần đây cho thấy Hà Nội không có dấu hiệu rời xa Moscow ngay cả khi quan hệ với Washington ngày càng trở nên gần gũi hơn.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam vào tháng 6/2024, đã có tin là Hà Nội và Moscow đang cố gắng đàm phán để lách cấm vận.

Trong vài tháng qua, có một số thông tin về những thỏa thuận vũ khí tiềm năng giữa Mỹ và Việt Nam.

Cuối tháng Bảy, Reuters dẫn ba nguồn tin nói rằng Bộ Công an Việt Nam đã đồng ý mua hai trực thăng của Lockheed Martin. Lockheed Martin cũng đang đàm phán với Bộ Quốc phòng Việt Nam về việc bán các máy bay vận tải quân sự C-130, nhiều quan chức cho biết.

Trong khi đó, vào tháng Tư, trang tin quốc phòng 19FortyFive của Mỹ dẫn một nguồn tin ẩn danh khẳng định Việt Nam đã chốt mua ít nhất 24 tiêm kích F-16 của Mỹ.

Việt Nam cũng có các thương vụ với Hàn Quốc và Israel.

Vào tháng 8/2025, nhiều tờ báo Hàn Quốc đưa tin rằng Hanwha Aerospace, một công ty quốc phòng lớn của Hàn Quốc, sẽ cung cấp 20 pháo tự hành K9 Thunder cho Việt Nam. Lịch bàn giao dự kiến vào cuối năm 2025.

Vào tháng 3/2025, báo Haaretz của Israel đưa tin Việt Nam đã ký thỏa thuận trị giá 680 triệu USD cho hai vệ tinh do thám từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) nhằm đối phó với các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.