Về việc cảnh sát giao thông Việt Nam ‘bỏ cảnh phục, mặc thường phục’

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ
- Vai trò, Gửi tới BBC tiếng Việt từ California, Hoa Kỳ
Bộ Công an Việt Nam đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông.
Điểm b Khoản 1 Điều 11 Dự thảo nêu: “Trường hợp kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, được bố trí một bộ phận Cảnh sát giao thông (CSGT) mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và hành vi vi phạm pháp luật khác.
Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật.”
Thực ra, quy định này không phải là mới vì chỉ là sự lặp lại Điều 9 Thông tư 01 ngày 04/01/2016 và Điểm b Khoản 1 Thông tư số 65 ngày 19/6/2020 cũng của Bộ Công an. Việc “làm mới” nó chẳng qua là vì phải cập nhật theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Để biết được quy định này có chính đáng, và hơn thế nữa, có hợp pháp hay không, không thể không bắt đầu bằng truy tìm nguyên cớ.
“Anh hùng Núp”
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, một chiến sỹ dân tộc Ba Na tên là Núp được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thế nhưng từ rất nhiều năm nay, “Anh hùng Núp” là khái niệm tiêu cực, bắt nguồn từ một việc làm khuất tất của lực lượng thi hành pháp luật: núp (ẩn nấp) bên lề đường hay các vị trí khác để bí mật “bắn” tốc độ xe bằng máy, phạt nặng thu tiền, thay vì công khai tác nghiệp trên phố.
Không nghi ngờ gì nữa, động cơ của các tân “Anh hùng Núp” này là tối đa hóa thu nhập của CSGT cả từ nguồn gọi là “tiền bồi dưỡng” chiếm tới 70% tiền phạt vi phạm giao thông lẫn từ nguồn “bẩn” mà ở đây là tiền hối lộ từ người vi phạm giao thông, bất luận chủ động hay bị động. Theo một kết quả khảo sát mà Thanh tra Chính phủ tiến hành cùng Ngân hàng Thế giới, CSGT là ngành tham nhũng nhất Việt Nam. Thực vậy, nếu CSGT công khai “bắn” tốc độ xe thì số người chạy xe quá tốc độ cho phép chắc chắn sẽ giảm đáng kể, dẫn đến “tiền bồi dưỡng” từ tiền phạt hành chính lẫn “hối lộ” từ người vi phạm giảm tương ứng.
Về Lực lượng 141 và vấn đề của tòa án
Sự ra đời của quy định trên của Bộ Công an còn đến từ một nguồn khác: sự lạm quyền của “Lực lượng 141” của Công an Hà Nội.
Đầu năm 2011, trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiều đối tượng mang vũ khí quân dụng, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ tham gia giao thông và sử dụng các vũ khí, công cụ hỗ trợ này để đâm, chém nhau cũng như để chống người thi hành công vụ, CSGT trước hết.
Trước các hành vi mang tính tội phạm đó, Công an Hà Nội đã lập Kế hoạch số 141/KH-CAHN-PV11 để trấn áp mà công cụ thực hiện là “Lực lượng 141” gồm CSGT với cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý. Sự ra đời của lực lượng đặc nhiệm này là phù hợp với quy định của Nghị định 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với CSGT đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết và Thông tư 47/2011/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn Nghị định này.
Điều đáng chú ý là một số thành phần của “Lực lượng 141” được mặc thường phục. Theo đó, chỉ cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý mới có thể mặc thường phục, không phải luôn mặc cảnh phục như cảnh sát cơ động hoặc CSGT.
Như vậy, công an được quyền hóa trang hay mặc thường phục để chống tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự (BLHS).
Tuy nhiên, theo tôi, quy định trong “Lực lượng 141”chỉ cảnh sát hình sự, cảnh sát ma tuý mới có thể mặc thường phục là cứng nhắc, thậm chí trái với chức năng của CSGT.
Thực vậy, cũng như các lực lượng cảnh sát khác, CSGT có chức năng chống tội phạm. Điều này có nghĩa CSGT hoàn toàn có quyền mặc thường phục khi theo dõi (thu thập dữ kiện và chứng cứ) hoặc ngăn chặn các hành vi phạm tội hoặc có dấu hiệu tội phạm. Ví dụ: sử dụng phương tiện giao thông để đuổi theo và gây tổn hại cho sức khỏe và tính mạng của ai đó như đã đề cập, hay chuyên chở hàng cấm, hàng lậu, trộm cắp xe...
Tuy nhiên, đã có sự lạm quyền của cảnh sát mặc thường phục trong “Lực lượng 141”. Vụ ông Lưu Hoài Linh kiện Trưởng phòng CSGT, Công an TP Hà Nội mà Tòa án Hà Nội xét xử ngày 20/10 vừa qua là bằng chứng mới nhất.
Ông Linh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm thì bị cảnh sát mặc thường phục của “Lực lượng 141” Công an Hà Nội chặn lại và khám xét tài sản tài sản để trong cốp xe và đồ vật trên người. Ông Linh đã khởi kiện vì cho rằng cảnh sát mặc thường phục không có quyền chặn ông lại để khám xét tài sản trong khi lỗi của ông chỉ vi phạm hành chính (không đội mũ bảo hiểm). Tòa án đã bác bỏ đơn kiện của ông Linh với lý do “Lực lượng 141” có quyền “kiểm tra hành chính” ông căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và yêu cầu ngăn ngừa tội phạm.
Thế nhưng quyết định của Tòa án là hoàn toàn trái pháp luật.
Thứ nhất, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 không hề quy định xử lý vi phạm hành chính bao gồm kiểm tra tài sản của người vi phạm mà tài sản này không liên quan đến vi phạm hành chính.
Thứ hai, không có quy định pháp luật nào cho phép cảnh sát mặc thường phục được quyền xử lý hay tham gia xử lý vi phạm hành chính bởi “hành vi phạm hành chính không phải là tội phạm” như quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.
Tóm lại, quyết định của Tòa án Hà Nội không gì khác hơn bảo kê sự lạm quyền của cảnh sát mặc thường phục trong “Lực lượng 141”, điều này đến lượt nó chắc chắn làm Bộ Công an thêm “vững tâm” với quy định CSGT được mặc thường phục để giám sát giao thông.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
“Hình sự hóa” hành vi tham gia giao thông
Dù là xuất phát từ động cơ gì thì quy định CSGT được mặc thường phục để giám sát giao thông của Bộ Công an là bất hợp pháp vì quy định này “hình sự hóa” hoạt động tham gia giao thông, một hành vi dân sự.
Để chứng minh cho nhận định của mình, tôi sẽ bắt đầu bằng làm rõ khái niệm pháp lý này.
“Hình sự hóa” là một thủ tục pháp lý biến một hành vi vốn không bị pháp luật cấm hoặc bị cấm nhưng được xử lý bằng chế tài dân sự (liên quan đến tài sản như buộc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận; liên quan đến danh dự như buộc xin lỗi, cải chính công khai...) hay bằng chế tài hành chính (cưỡng chế khôi phục tình trạng ban đầu, phạt tiền…) thành một tội phạm (hành vi nguy hiểm cho xã hội) mà chế tài là trừng phạt.
Vấn đề tiếp theo cần giải đáp là ai có thể “hình sự hóa”?
Hỏi tức trả lời. Đó chỉ có thể là các nhà làm luật hay lập pháp, mà ở đây là các đại biểu Quốc hội. Cụ thể, các đại biểu Quốc hội xác định trong một văn bản luật, thường là Bộ luật Hình sự, một hành vi nhất định là tội phạm để tiếp đó định ra các biện pháp trừng phạt tương ứng với mức độ nguy hiểm của hành vi đó (phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù giam có thời hạn, chung thân, tử hình).
Có thể lấy “hình sự hóa” hành vi đua xe không phép làm ví dụ.
Tình trạng thanh thiếu niên ở VN đua có từ những năm 1990, gây mất trật tự công cộng, thiệt hại cho sức khỏe và tài sản của người khác. Do đó năm 1999, Quốc hội VN đã chính thức xác định đua xe không phép mà gây thiệt hại cho người khác là tội phạm khi bổ sung “Tội tổ chức đua xe trái phép” và “Tội đua xe trái phép” vào Bộ luật Hình sự (các Điều 206 và 207).
Cũng cần nói thêm rằng trước khi Bộ luật Hình sự 1999 có hiệu lực, người có hành vi tổ chức hay đua xe không phép, bất luận có gây thiệt hại cho người khác hay không, vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự 1985. Tội danh này vẫn được duy trì trong Bộ luật Hình sự hiện hành, 2015 tại Điều 318.
Như vậy, chạy xe quá tốc độ cho phép nhưng không trong khuôn khổ một cuộc đua xe trái phép không phải là tội phạm. Do đó, chế tài cho hành vi này chỉ có thể là hành chính mà bản thân Dự thảo Thông tư đã xác nhận khi dẫn Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt làm căn cứ ban hành. Bởi chế tài là hành chính nên mọi tác nghiệp phục vụ chế tài này của CSGT dứt khoát phải là công khai. Cụ thể, CSGT phải mặc cảnh phục trong bất cứ tình huống nào, từ giám sát cho đến xử lý hành chính vi phạm giao thông.
Tóm lại, quy định CGTS mặc thường phục, vốn chỉ để phục vụ chống tội phạm, giám sát giao thông, là “hình sự hóa” hành vi tham gia giao thông trong khi “hình sự hóa” thuộc thẩm quyền lập pháp của Quốc Hội như Hiến pháp đã quy định. Do đó, quy định này của Bộ Công an là vi Hiến và phải bị hủy bỏ.
Bài thể hiện quan điểm riêng của tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, một luật gia, học giả và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, nguyên là cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 30 năm. Hiện ông sống tại California, Hoa Kỳ.