Sau thỏa thuận với Trump, vì sao Thái Lan và Campuchia vẫn bắn nhau?

Nguồn hình ảnh, Getty Images
- Tác giả, Jonathan Head
- Vai trò, Phóng viên chuyên về Đông Nam Á
Một lần nữa, tiếng nổ của pháo binh, pháo phản lực và các cuộc không kích lại vang lên dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.
Các làng mạc trong một hành lang trải dài hàng trăm cây số đã phải sơ tán lần thứ hai trong vòng năm tháng. Các gia đình và vật nuôi của họ ngồi trên chiếu trong những nơi trú ẩn tạm thời, tự hỏi khi nào họ có thể về nhà, và khi nào họ có thể lại bị buộc phải chạy trốn một lần nữa.
Tại sao điều này lại xảy ra quá sớm sau thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian hồi tháng Bảy?
Sự việc bắt nguồn từ một sự cố tưởng chừng nhỏ nhặt hôm 7/12, khi một nhóm kỹ sư Thái Lan đang làm việc trên một con đường dẫn vào khu vực biên giới tranh chấp thì đã bị quân đội Campuchia bắn, theo quân đội Thái Lan. Hai binh sĩ Thái Lan bị thương, nhưng không ai bị thương nặng.
Trước đây, điều này có thể đã được giải quyết bằng một số biện pháp ngoại giao nhanh chóng. Nhưng năm nay, điều đó hầu như không xảy ra.
Thay vào đó, một vết nứt sâu của sự ngờ vực tồn tại giữa hai nước láng giềng này, một vết nứt mà ngay cả khả năng đàm phán của ông Trump cũng không thể thu hẹp.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Mặc dù tuyên bố đã đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử, lệnh ngừng bắn mà ông ta áp đặt lên hai nước vào tháng Bảy luôn rất mong manh.
Thái Lan đặc biệt lo ngại về việc quốc tế hóa xung đột biên giới, và chỉ đồng ý ngừng bắn vì ông Trump đe dọa áp thuế; vào thời điểm đó, cả Thái Lan và Campuchia chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót để đàm phán mức thuế thấp hơn đáng kể đối với các mặt hàng xuất khẩu thiết yếu sang Mỹ.
Ngược lại, Campuchia rất vui mừng chào đón sự can thiệp từ bên ngoài. Là một quốc gia nhỏ hơn, họ cảm thấy bất lợi trong các cuộc đàm phán song phương với Thái Lan.
Nhưng ở biên giới, quân đội Campuchia vẫn tiếp tục đối đầu với quân đội Thái Lan, và, trong một động thái chắc chắn sẽ khiến công chúng Thái Lan phẫn nộ, đã gài thêm mìn khiến bảy binh sĩ Thái Lan bị mất chân tay.
Thái Lan đã đưa ra bằng chứng thuyết phục về điều này, cáo buộc Campuchia thiếu thiện chí và từ chối thả 18 binh sĩ bị bắt giữ vào tháng Bảy.
Kể từ tháng Bảy, mọi sự kiềm chế đối với lực lượng vũ trang Thái Lan đã biến mất. Thủ tướng đương nhiệm Anutin Charvirakul đứng đầu một liên minh thiểu số và đang phải đối mặt với nhiều thách thức khác. Ông đã trao cho quân đội quyền tự do tuyệt đối để quản lý cuộc xung đột biên giới theo cách họ thấy phù hợp.
Quân đội Thái Lan tuyên bố mục tiêu của họ là gây đủ thiệt hại cho phía Campuchia để đảm bảo rằng phía Campuchia không bao giờ có thể đe dọa các cộng đồng biên giới nữa.
Họ cũng muốn kiểm soát một số vị trí trên đỉnh đồi, điều này sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế lớn hơn trong bất kỳ trận chiến nào trong tương lai với lực lượng Campuchia.
Cả hai bên đã liên tục điều động lực lượng xung quanh các vị trí này suốt cả năm, cố gắng củng cố đường sá và công sự gần đó.
Người Thái tin rằng họ đang trên đà đẩy lùi quân Campuchia trước khi bị buộc phải dừng lại vào tháng Bảy. Quân đội Thái Lan tuyên bố muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ.
Họ cũng coi vai trò bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Thái Lan là một vai trò thiêng liêng, mặc dù cuộc xung đột này chỉ xoay quanh những mảnh đất nhỏ, hầu như không có người ở.

Nguồn hình ảnh, Getty Images
Động cơ đằng sau giới lãnh đạo Campuchia khó đoán hơn nhiều.
Cựu Thủ tướng Hun Sen vẫn là người đứng sau giật dây con trai mình, Thủ tướng đương nhiệm Hun Manet. Một cách công khai, ông kêu gọi quân đội kiềm chế, mô tả Campuchia là quốc gia bị một nước láng giềng mạnh hơn bắt nạt và cần sự hỗ trợ quốc tế.
Tuy nhiên, những can thiệp của ông vào cuộc tranh chấp biên giới âm ỉ này trong năm nay lại mang tính quyết định, đặc biệt là quyết định rò rỉ cuộc điện thoại mật với Thủ tướng Thái Lan lúc bấy giờ, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của ông Thaksin, một người bạn lâu năm và đối tác kinh doanh của chính ông Hun Sen.
Những bình luận bị rò rỉ của bà, ca ngợi ông và phê bình các chỉ huy quân đội của mình quá hăng hái, đã gây ra hậu quả thảm khốc cho bà và cha mình. Chính phủ của bà sụp đổ, ông Thaksin bị bỏ tù.
Và nhiều người Thái Lan, ngay cả những người vốn kịch liệt phản đối gia đình Shinawatra, cũng cảm thấy tức giận trước nhận định rằng Campuchia đang can thiệp vào chính trị Thái Lan.
Hiện tại, dư luận Thái Lan đã nghiêng hẳn về phía ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của quân đội nước họ đối với Campuchia.
Liệu Tổng thống Trump có thể một lần nữa hòa giải căng thẳng này như ông đã làm vào tháng Bảy không? Có thể.
Nhưng nếu tất cả những gì ông đạt được chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn khác, thì việc giao tranh bùng nổ trở lại chỉ là vấn đề thời gian.
Thái Lan đã nhiều lần tuyên bố rằng họ chưa sẵn sàng cho ngoại giao. Thái Lan cho rằng Campuchia phải thể hiện sự chân thành trước khi sẵn sàng thử lại một thỏa thuận ngừng bắn.
Điều đó có nghĩa chính xác là gì thì chưa ai hay, nhưng ít nhất sẽ đòi hỏi một sự chấm dứt rõ ràng và được xác tín về việc sử dụng mìn sát thương trên biên giới.















