Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 6 2005 - Cập nhật 16h32 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bạn trẻ hải ngoại nghĩ gì về Việt Nam?
 
Thanh niên ký lên cờ VNCH trong cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ cho Việt Nam mới đây ở Washington
Nhiều độc giả của BBCVietnamese.com đã gởi thư về sau khi nghe những gì Mina Nguyễn phát biểu nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cô Mina hiện làm Director of Government Affairs trong Ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa ở Washington và từng giúp trong chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Bush.

"Mina thấy đất nước (Việt Nam) rất đẹp, cảnh rất đẹp nhưng Mina rất là buồn vì thấy có nhiều người khổ, có những em không có tiền mua thức ăn, không có quần áo, và không có cơ hội để đi học."

"Mina hy vọng có cơ hội để giúp cho mấy em đó có được những gì Mina đã có. Như tình thương của gia đình, có thể đi làm, được chính phủ bảo vệ, có tiếng nói."

Nhiều bạn trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã luôn hướng về quê hương với những hoạt động khác nhau.

Các bạn có thể chia xẻ kinh nghiệm với độc giả không? Còn các bạn ở Việt Nam nghĩ sao?

..................................................................................

Ngọc Anh, TP. HCM
Cám ơn cô Nhiên đã lắng nghe ý kiến của cháu. Hẹn gặp lại cô một ngày không xa trên mảnh đất mẹ này. Còn về vấn đề an ninh cháu nghĩ cô không nên lo lắng quá vì đây là sự hơp tác bắt buộc để đảm bảo cho an ninh nước nhà. Nước mình khổ vì nằm ở chỗ quá đẹp. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng có người nhăm nhe chiếm nước từ Thái Lan, Campuchia cho đến Trung Quốc và ngay cả Mỹ cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Trần Trang, TPHCM
Chào bạn Tuấn Khoa, đọc bài của bạn mình thấy xướng quá đi thôi. Rất cảm ơn bạn về những gì bạn đã viết vì đa số người Việt sống trong nước chưa có hoặc không có cơ hội đi nước ngoài thì họ thực sự không biết họ đã bị nhồi sọ từ bé nên khi họ phản ứng với những gì bạn nói ra thì cũng dễ hiểu thôi bạn ạ.

Nói thật mình trước đây cũng là một người trong số họ, rồi sau đó mình được đi du lịch nhiều nước, đọc nhiều báo khác nhau của nhiều nước viết về Việt Nam nên mình thấy thấm thía thế nào là chỉ biết thông tin một chiều.

Nhưng xin bạn đừng nản lòng bạn nhé, vì càng ngày càng có nhiều người Việt Nam có cơ hội ra nước ngoài như mình và họ sẽ hiểu và tin những gì bạn nói. Rất mong ngày càng nhiều những người như bạn đóng góp ý kiến thì mới có thể đổi mới được suy nghĩ hủ lậu của những người như Bạch Minh.

HKHB
Xin chào anh Bạch Minh, xin phép anh cho tôi được tham gia trao đổi với nhé. Nói về lý luận hay chủ thuyết này nọ thì tôi thấy cao siêu quá, nói cho vui là không biết các bậc vĩ nhân nêu ra chủ thuyết có "cao" đến mức như thế hệ sau phân tích hay không nữa, thôi thì tôi suy nghĩ bình dân thế này thôi.

Nhien Pham-Fuertig, Switzerland
Xin cám ơn lời khuyên của bạn Ngọc Anh, TP. HCM. Thật sự, ý kiến kinh doanh ở VN là ý kiến của anh, em bên chồng tôi. Tôi không phải là doanh nhân, tôi đã có việc làm ở đây rồi. Vì bà con của tôi ở VN nên tôi có ý định hợp tác chút ít với họ để tôi có cơ hội tìm việc làm cho con của cô tôi, nhưng hiện tại tôi thấy tình hình căng thẳng quá và chúng tôi đang lo sợ là tại sao VN lại hợp tác về quân sự với Mỹ? Không biết có chuyện gì xảy ra đây?

Năm 1975 tôi còn nhỏ nên không hiểu nhiều về chiến tranh VN, nhưng ở đây tôi đã xem phim về chiến tranh VN, tôi thấy khủng khiếp quá: cảnh Mỹ ném bom ở Campuchia, ở Hà Nội và Hải Phòng, hình ảnh VNCH bị giết năm 1968...Những hình ảnh này cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi rất sợ Mỹ và cũng rất sợ CS. Tôi thông cảm với VNCH vì họ bị sức ép của Mỹ mà chiến đấu, rồi sau này lại bị CS cho đi học tập cải tạo. Konrad cũng có ý kiến như tôi là miền Nam phải chịu hai sức ép (Konrad là chồng tôi). Nhìn hình ảnh lính VNCH chết vào lúc tết mậu thân 1968, tôi phải bậc khóc. Những nước ỷ mạnh vào ăn hiếp VN như Mỹ, Liên Xô và TQ phải đền tội, tôi tin như vậy.

Tuấn Khoa, Houston
Anh Quang Huy mến, anh đã đi nghỉ hè năm nay chưa? Tôi chưa đi nghỉ hè, tính lấy ba tuần nghỉ vù qua anh để luyện thêm chưởng đấu với bạn Bạch Minh đây. Mời anh ra chiêu trước. Mình đang bận chưa thể phóng Nhất Dương Chỉ ra được. Mong anh thông cảm.

Bạch Minh
Lời đầu tiên xin được cảm ơn bạn Quang Huy ở Paris, bạn Tuấn Khoa ở Houston và các bạn khác đã giúp bạn đọc Việt Nam hiểu được quan điểm về dân chủ và nhân quyền của các bạn trẻ ở hải ngoại.

Thu Hoài, Hà Nội
Tôi đọc các ý kiến của các bạn trong và ngoài nước đều thấy người nói khách quan thì không nhiều, đa số chúng ta bắt đầu đi đến sự cực đoan.

Theo tôi, hiện tại các bạn Việt Kiều không đặt mình vào vị trí của các bạn Việt Nam trong nước, còn các bạn trong nước cũng khó có thể đồng cảm với các bạn ngoài nước. Chúng ta đưa ra rất nhiều lý lẽ, tuy nhiên rất ít đả động đến những hành động thiết thực để đấu tranh cho một xã hội tự do, dân chủ tại Việt Nam. Các bạn nên tập trung vào " NGHĨ thế nào từ đó sẽ HÀNH ĐỘNG thế nào để đạt được tự do dân chủ tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hiện nay". Chúng ta đã đi qua quá khứ và mọi việc trong quá khứ không thể thay đổi được, đào bới mãi quá khứ chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Bạch Minh mến, cuối tuần quá bận không thể viết trả lời bạn chứ không phải là “không đủ khả năng nhận thức để hiểu gì về vấn đề dân chủ và dân quyền” làm buồn lòng bạn.

Trần Duy, Houston
Gởi anh Nguyên Khuê. Tôi thông cảm với anh, bởi vì tôi cũng cảm thấy buồn khi đọc những lời chỉ trích người Việt Hải Ngoại qua những ý kiến trong này. Nhưng "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" thôi anh ạ.

Đọc đến những câu sau của anh thì tôi càng thất vọng, bởi anh cũng mâu thuẫn không kém gì. Các anh hỏi tại sao chúng tôi không làm gì cho dân, cho nước. Nhưng khi nhắc đến con số 4 tỉ thì các anh giãy nãy lên, nói rằng số tiền đó Việt Kiều chỉ gởi cho thân nhân, sao không giúp đỡ những người nghèo khổ, trẻ em mồ côi, tàn tật....vv.....Cho đến khi được biết số tiền đó vào tay Ngân Hàng Nhà Nước, và chui thẳng vào túi riêng các giới chức cầm quyền thay vì giúp đỡ những người nghèo khổ nói trên, thì các anh quay lại lên án Việt Kiều là nguyên nhân chính gây ra tệ nạn tham nhũng. Thật là vô lý và mâu thuẫn vô cùng. Làm những chuyện đó chúng tôi có lợi lộc gì, hay phải cày 2-3 jobs thay vì ngồi rung đùi uống cà phê như các bạn trong nước? Chúng tôi chẳng phải ăn trên ngồi tróc, vung tay ra tiền như con cháu cán bộ.

Tôi đã về VN, và đã thấy họ đốt tiền mồi thuốc như thế nào. Phải chăng lên án Việt Kiều thì dễ dàng hơn lên án cán bộ Nhà Nước vì không sợ ở tù?

Nếu anh thật sự có lòng tự trọng và có tiếng nói trong xã hội VN như anh tự hào, thì anh hãy chấm dứt giùm những tệ đoan của các quan chức Nhà Nước cho chúng tôi nhờ. Còn nếu anh chỉ biết lên án chúng tôi cho hả giận và viện lý do để ngồi chờ các quan chức đó sửa đổi, thì anh cũng chỉ là một trong những kẻ "đặt đâu ngồi đó" mà thôi.

Quên đi quá khứ đâu có nghĩa là không được phép thắp nén nhang cho cha, chú của chúng tôi đang nằm ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Quên đi quá khứ cũng đâu có nghĩa là phải gỡ bỏ đài tưởng niệm thuyền nhân hòng bôi xoá một trang sử. Đừng đổ thừa hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ để tiếp tục duy trì những thói hư tật xấu. Và như tôi đã nói qua, quá khứ và hiện tại không sửa đổi thì chẳng thể nào tiến đến tương lai được.

Quang Huy, Paris

Thân gửi bạn Bạch Minh, cám ơn bạn đã trình bày khái niệm dân chủ đang được phổ cập trong nước. Lý thuyết Mac-Lê đó hiện nay đã bị hầu hết nhân loại từ bỏ vì nó đã không theo kịp thời đại, cứng nhắc, giáo điều, chúng ta có thể thấy qua một số đặc điểm sau : - Nó chỉ nhìn nhận lịch sử ở một giai đoạn nhất định (tiền Tư bản) rồi đinh ninh kết luận xã hội Tư bản là bất biến, không nhìn ra được bản chất, động lực phát triển của xã hội Tư bản : động lực đó chính là Dân chủ, nó cho phép Nhân dân làm chủ và dần dần cải biến, hoàn thiện xã hội.

Ví dụ : Từ thời kỳ công nhân làm việc 12-14h/ ngày, đến nay họ đã có 35h/tuần, phúc lợi xã hội đầy đủ. Sự biến chuyển này Mác đã không thể nhận ra được. - Nhận định sai dẫn đến kết luận sai : "giai cấp Tư bản đang giãy chết". Luận điểm này rõ ràng là một sự lố bịch trong thời đại thông tin, tri thức (thành tựu của CNTB) của thế kỷ 21. - Kết luận sai dẫn đến phương pháp sai, mơ hồ, không tưởng : "Xây dựng một giai cấp vô sản vì nhân dân, trang bị cho nó siêu quyền lực là chuyên chính vô sản (thực chất là độc quyền chính trị) để đè bẹp giai cấp TB". - Phương pháp sai thì dù lý tưởng có cao đẹp đến mấy cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Phương pháp đó đã đưa đảng cộng sản trở thành một đảng độc tài, không còn đại diện cho giai cấp CN chứ không nói đến nhân dân lao động. Ví dụ : một ông bộ trưởng, bí thư tỉnh uỷ có thể có tài sản hàng triệu đô la, làm sao có thể đại diện cho nhân dân lao động với GDP bình quân 500 đô la. Hay đại từ cán bộ gần gũi, thân thương thời đảng cộng sản chưa nắm quyền thì nay đã trở thành một tính từ rất đặc trưng : ông cán bộ, nhà cán bộ, xe cán bộ, con cán bộ, .. Hậu quả là CNXH đã sụp đổ trên đại bộ phận thế giới, cả quê hương của Mác cũng như ngôi nhà CM tháng 10. Đó là hệ quả tất yếu lịch sử. Vài điều bàn luận, mong các bạn hãy cùng nhau trao đổi, chia sẻ tri thức, phát huy dân chủ..

Nguyên Khuê
Gởi bạn Trần Duy, Houston. Tôi cảm thấy thật buồn khi đọc những lời cảm nhận của bạn và không biết rằng còn có bao nhiêu bạn có cùng ý nghĩ với bạn nữa đây. Tôi đồng ý với bạn VN ta vẫn còn rất nghèo, còn rất nhiều người không đủ ăn, đủ mặc trong khi một số quan chức nhà nước nhà cao cửa rộng, tiền của dư giả, sống trên nỗi cơ cực của người dân. Tôi phải thừa nhận rằng con số đó không phải là nhỏ, nhưng cũng không phải là tất cả. Bản thân chúng tôi cũng phải làm cật lực để kiếm tiền nuôi sống bản thân, lo cho gia đình và cũng với lòng mong mỏi đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Chúng tôi không ngồi không để ngửa tay chờ đợi những đồng tiền VK gởi về. Chúng tôi không cần lòng thương hại, sự ban ơn của họ mới có thể tiếp tục sống. Chúng tôi biết ngoại tệ từ Kiều bào hải ngoại gửi về đã giúp một phần không nhỏ để chúng tôi cải thiện cuộc sống, cải thiện kinh tế đất nước.

Đến thời điểm này cũng như về sau, Nhà nước cũng vẫn và sẽ còn kêu gọi những tấm lòng hướng về tổ quốc. Tuy nhiên, đừng vì khoản tiền mang về cho Việt Nam 4 tỉ Mỹ Kim hàng năm mà các bạn có thể xem chúng tôi là những kẻ đựa hơi, ỷ lại và chỉ biết trông chờ vào những đồng tiền đó.

 Bỏ lại sau lưng không có nghĩa là quên đi lịch sử. Một người làm sao có thể trưởng thành khi có thể quên đi quá khứ của mình?
 

Thật ra mà nói, đừng nói là các bạn bỏ tiền ra gửi về Việt Nam chỉ để thực hiện "nghĩa cử" mà không nhận lại chút nào lợi lộc từ đó nhé! Cho dù bạn có phản đối, thì tôi vẫn nói rằng, hãy bỏ lại cuộc chiến tranh tàn khốc và đầy đau thương ở đằng sau và hãy hướng đến tương lai, làm tất cả những gì có thể làm được cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Bỏ lại sau lưng không có nghĩa là quên đi lịch sử. Một người làm sao có thể trưởng thành khi có thể quên đi quá khứ của mình?

Tôi không phải là người từng trải qua chiến tranh, nhưng ông bà tôi, cha mẹ tôi đã từng. Ông nội tôi, ba tôi, và một số người chú, người cậu của tôi là những người lính Cộng hòa. Họ đã từng phải hứng chịu nối đau mất người thân, họ đã từng trải qua nỗi khổ nhục khi bị bắt đi học tập cải tạo. và phần lớn trong số họ đã trải qua thời kỳ vô cùng khó khăn của đất nước, thời kỳ bao cấp, và hơn thế nữa, bị đối xử như "con ghẻ" vì lý lịch có dính dáng đến chế độ cũ. Tuy nhiên, tôi biết ơn họ vì họ không ra đi, họ đã không vượt biên,đi tìm vùng "đất hứa" để rồi quay lại chê bai khinh khi người Việt Nam, cho là người Việt chúng tôi chỉ biết hưởng thụ trên những đồng đô mà người khác gửi về.

Và tôi thấy thật tức cười khi các bạn lại phê phán chúng tôi, thế hệ trẻ hiện nay chỉ biết "đặt đâu ngồi đó", không có được tiếng nói riêng khi mà các bạn không tiếp cận, và cũng chẳng thấy đất nước đang chuyển mình như thế nào. và còn buồn cười hơn nữa khi các bạn liên tục ca ngợi xã hội Mỹ-xã hội nhân quyền, còn Việt Nam thì không. Đúng, có thể ở Mỹ, nhân quyền được đề cao, nhưng chỉ đúng đối với công dân Mỹ. Hãy xem Mỹ hành động như thế nào đối với các nước khác.

Ngọc Anh, TP. HCM
Chào cô Nhiên, cháu nghĩ rằng cho dù có bất kì điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cô cũng nên về thăm Việt Nam một lần để cho biết. Có thể chuyến đi đó sẽ mang đến cho cô sự thất vọng hay niềm vui sướng thì cô cũng nên đặt chân một lần về lại Việt Nam để tận mắt chứng kiến đất nước bây giờ ra sao.

Cô đã có dự định kinh doanh ở VN thì nhanh chân lên mà nắm bắt lấy cơ hội. Cô là một doanh nhân nên cháu nghĩ điều quan trọng nhất là gì trong kinh doanh cô là người hiểu rất rõ. Cháu không có ý định quảng bá cho kinh tế VN nhưng theo những gì cháu nhận thấy hiện nay Vn là điểm đầu tư thu được lợi nhuận cao và bỏ qua nó là một điều rất đáng tiếc.

Cháu cũng đã đọc thông điệp của anh Hùng cháu thấy anh ấy nói không phải không có lý. Suy nghĩ bây giờ thóang hơn rất nhiều không phải ai cũng ghét người vượt biên ( những người không có cảm tình với người vượt biên cháu nghĩ họ cũng có lý do riêng của họ) có lẽ do một nhóm người quá khích luôn có thái độ thù địch nên gây mất thiện cảm thôi. Hi vọng một ngày nào đó hương hồn những người vượt biên kia sẽ được đưa về chính quê hương này.

Chào tất cả mọi người tham gia vào forum này, cháu thấy ai cũng đưa ra những lập luận rất hùng hồn, có người còn dẫn chứng cả lịch sử vậy cháu mạo muội hỏi vài câu những sử gia giấu mặt này vài câu: a. Có ai ở đây dám mạnh miệng trả lời là cái lịch sử hiện đại mà mọi người lấp luận ấy chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái bức tranh lịch sử? b. Có ai có thể đoan chắc rằng Bắc không đánh Nam thì Nam sẽ không đánh Bắc? c. Có ai có thể dẫn chứng đựơc có thời đại nào thay đổi mà không có các cuộc " thanh trừng" ? d. Có ai tận mắt chứng kiến lính CS giết lính CH như thế nào và lính CH giết người CS như thế nào?

Còn rất nhiều câu cháu muốn hỏi mọi người nhưng thôi vì hỏi nhiều nữa thì sợ chẳng ai còn dám tin vào lịch sử mà mình đã đọc.

Các bác ở trong nước thiết nghĩ trước khi đi phê phán Việt kiều thì xin hãy đọc những dòng này. Các bác nghĩ sao khi đang ở trong nhà mà mình tích cóp tiền mua được tự dưng bị tống cổ ra ngoài đường. Sau 75 rất nhiều viên chức của chế độ cũ ở lại phải đi học cải tạo. Nói thật cải tạo nói cho hoa mỹ vậy thôi chứ khác gì đi tù. Những người vượt biên không phải họ không yêu nước nhưng quan điểm chính trị của họ vào lúc đó không được chấp nhận, cuộc sống khó khăn, họ cũng phải nuôi sống gia đình nữa. Nếu các bác thấy được cái cảnh làm tình làm tội của chính quyền lúc bấy giờ thì các bác sẽ có ý nghĩ khác. Đi lại, học hành rất khó khăn, nhiều gia đình đã cho con gãy gánh giữa đường chỉ vì theo đạo Công giáo, nhà làm việc cho chế độ cũ.

Bản năng sống còn của một con người đòi hỏi một cái gì đó đảm bảo hơn lúc ấy.....trách ai bây giờ. Trách chế độ cũ đã bỏ rơi họ hay trách chế độ cầm quyền thực hiện chính sách sai lầm...Cuộc sống tha phương chẳng ai muốn cả. Cháu hi vọng các bác phần nào cảm thông trước nỗi đau của họ.

Còn các bác ở nước ngoài nên kềm chế một tí. Cháu thấy một số người vẫn hãy còn đau vì chuyện đã qua lắm nên cái gì cũng đổ hết lên đầu chính quyền. Đúng cũng đổ mà sai càng đổ nữa. Ngày xưa các bác ra đi vì cái gì và bây giờ các bác muốn gì, các bác rất rõ. Chúng ta ai chẳng muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Khoan nói chi xa xôi, viển vông, tốt đầu tiên là cho bản thân chúng ta trước rồi mới đến đất nước.

Đấu tranh vì nhân quyền và tự do là cái nên làm nhưng phải làm sao và như thế nào. Nhân quyền, tự do đâu chưa thấy mà vào cháu thấy các bác lôi chuyện cũ ra nói, ai cũng cho mình có lý. Nói giông nói dài đi tận đâu đâu chẳng được kết quả gì ngoài việc: CS con thật đáng ghét, rồi bên kia thì nói toàn lũ bán nước chỉ biết lo thân mình. Cái đà này chắc mai mốt con cháu lãnh đủ chứ chẳng ai khác.

Cháu hi vọng người Việt chúng ta sẽ không còn cái cảnh nồi da nấu thịt này nữa. Chúa lòng lành luôn che chở cho chúng ta.

Phạm, Việt Nam
Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Vũ Minh (Boston USA) và cảm thấy rất bất bình với những lời nói mang tính cay cú của anh Bill Nguyen (Anaheim)rằng "Nếu chúng tôi sống như "bọn tư bản" bản xứ, không nghĩ đến sự sống chết của người thân thì làm sao các đất nước VN có hàng tỷ US$ free như ngày hôm nay để họ gởi vào nhà bank ngoại quốc...."

Thưa anh Nguyễn, chúng tôi không phải ngồi chơi không để ngửa tay chờ xin những đồng tiền của những người như anh mới có thể không bị chết đói, nếu anh cảm thấy tay thì cho những đồng USD rất ư là quý báu ấy mà miệng thì thốt ra những lời khinh miệt dành cho chính đất nước mình, thì xin đừng, và tôi tin rằng không người Việt nam có tự trọng nào lại chấp nhận những đồng tiền ấy.

Còn việc "sáng cafe, tối nhậu" ấy cũng là một sự thư giãn chỉ có ở Việt nam khi được sống trong một cuộc sống yên bình - và nó cũng chính là một trong những lý do để nhiều những người con tha hương mong trở về anh ạ.

Bạch Minh
Cảm ơn bạn Quang Huy, Paris, Pháp đã có những ý kiến đại diện cho các bạn trẻ Việt Nam ở ngoài nước về vấn đề dân chủ. Bởi vì cũng đã khá lâu sau khi tôi nêu vấn đề các bạn trẻ ở Việt Nam chưa góp tiếng nói về khái niệm dân chủ của các bạn là gì.

Chính vì thế tôi xin được phép trình bày tóm tắt khái niệm về dân chủ mà tất cả các sinh viên Việt Nam được học trong môn: “Chủ nghĩa khoa học xã hội (CNKHXH)”. Tất cả những gì được trình bày dưới đây được rút ra từ giáo trình CNKHXH do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2004), đây là giáo trình chính thức được giảng dạy cho sinh viên Việt Nam. 1. Khái lược lịch sử của vấn đề dân chủ: Giáo trình cho rằng quan niệm về dân chủ trong xã hội nguyên thủy, việc “cử ra và phế bỏ người đứng đầu” là do quyền và sức lực của dân. Trong các chế độ xã hội tiếp theo như xã hộ chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến vẫn có khái niệm dân chủ là “quyền lực của dân” nhưng “dân lúc này là dân theo qui định của luật pháp do giai cấp chủ nô, phong kiến qui định”. Về chế độ chủ nghĩa tư bản, giáo trình đánh giá: “dù chế độ này có nhiều thành tựu to lớn (chủ yếu là do nhân dân lao động tạo ra...), dù chế độ đó có mang tên chế độ dân chủ, nhà nước dân chủ đó, về thực chất vẫn không phải là nhà nước thực hiện quyền lực thực sự của nhân dân, mà chỉ là nhà nước của giai cấp tư sản”.

Và giáo trình khẳng định: chỉ đến khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công giành lại quyền lực thực sự của dân lập ra Nhà nước dân chủ xã hội Chủ nghĩa mới có dân chủ thực sự. Tóm lại, theo giáo trình: dân chủ là một khái niệm lịch sử nghĩa là “dân là những ai còn do bản chất của chế xã hội quy định, nhất là từ khi xã hội phân chia thành giai cấp, thì dân còn do bản chất giai cấp thống trị xã hội qui định cụ thể trong từng xã hội nhất định).

2. Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ: Thứ nhất, dân chủ là quyền lực của nhân dân (hay dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân). Thứ hai, dân chủ là một phạm trù lịch sử, phạm trù chính trị. Do đó giáo trình cho rằng có rất nhiều kiểu dân chủ: chế độ dân chủ chủ nô, chế độ dân chủ tư sản, chế độ dân chủ vô sản (hay dân chủ xã hội chủ nghĩa) Thứ ba, dân chủ có ý nghĩa là hình thức nhà nước với các chế độ bầu cử, bãi miễn các thành viên nhà nước, có quản lý xã hội theo pháp luật của nhà nước.

Thứ tư, với một chế độ dân chủ và nhà nước tương ứng, đều do một giai cấp thống trị cầm quyền chi phối tất cả các lĩnh vực trong toàn xã hội. Nói tóm lại, giáo trình cho rằng chỉ có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn liền với tất yếu của chủ nghĩa xã hội là nền dân chủ thực sự bởi vì Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: tất cả mọi quyền lực đều là của dân, bao nhiêu sức mạnh đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích là vì dân. Lênin còn nhấn mạnh rằng đó là nền dân chủ “gấp triệu lần dân chủ tư sản”.

Đó là những gì mà tôi rút ra được từ giáo trình trên và cũng xin được phép coi đó là những gì mà các bạn trẻ trong nước đang được học và đang quan niệm về nó. Cuối cùng xin được cảm ơn tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này và xin được trao đổi trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn.

Hà
Tôi xin cảm ơn Ông Khải đã tạo nên bước ngoặt trong qua hệ Viẹt Mỹ. Chuyến thăm này đem lại lợi ích to lớn cho người dân Việt Nam. Tôi xin cảm ơn những Việt kiều biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam. Các bạn đã giúp cho đất nước ngày càng tự do, dân chủ hơn.

Tôi không cho rằng ủng hộ hoàn toàn và phản đối hoàn toàn là tốt. Phải có những phản ứng đối lập thì mới tạo được những trạng thái cân bằng tạm thời. Và xu hướng phát triển về kinh tế, chính trị, dân chủ..... the chiều hướng tốt. Chúc mọi người đóng góp nhiều hơn cho nhân dân Việt nam.

Nguyễn Mạnh, Hà Nội
Người Việt Hải ngoại sao vẫn còn nhiều người quá khích và chỉ biết nhìn vấn đề một chiều thế nhỉ? Vâỵ mà còn chê người trong nước chỉ thông tin một chiều. Xin thưa, trí thức trong nước không coi chất xám của quốc gia là phải ở Hải ngoại đâu. Tôi cũng chẳng ưa gì cái anh Đảng Cộng sản, tôi chẳng bao giờ coi ông Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng như ĐCS vẫn nói, ngay cả Lê nin với học thuyết đấu tranh giai cấp tôi cũng chưa bao giờ cho là Nhà Tư tưởng (Marx thì có) "Vô sản thế giới đoàn kết lại" là sai lầm lớn nhất của họ.

Tôi rất muốn VN có dân chủ thực sự, chứ không như bây giờ. Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, nhưng không làm như các bạn hải ngoại. Thành thực khuyên hãy hành động thiết thực hơn vì VN giàu đẹp.

Thái Minh, Hà Nội
Cảm ơn BBC đã đưa nhưng tin mà bản thân tôi cho rằng rất khách quan. Theo tôi thì việc thi hành được Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào tầng lớp trí thức tại Việt Nam, vì đây là tầng lớp có suy nghĩ rất cấp tiến. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân tôi, tôi xin mạn phép chia tầng lớp này theo 7 kiểu.

Kiểu 1: Ông nội tôi, một đảng viên, đại biểu quốc hội, người luôn được coi là vô thần, thế mà khi ông về hưu gần 55 tuổi bỗng dưng ông tin Phật và thờ Phật. Tôi hỏi người lớn lý do tại sao ông lại như vậy, thì ai cũng nói là già rồi ai cũng thế. Ngoài ông nội tôi ra, còn 1 tầng lớp già nữa, tôi biết các ông bà đó, họ cũng là đảng viên, từng là lính tham gia các cuộc kháng chiến. Nhưng rất nhiều người trong số đó có thái độ “bất đắc chí”.

Kiểu 2: Tôi có thằng bạn nó mắc một tật xấu là rất thích chơi bài bạc, lý do của nó rất đơn giản, nó nói là chán học, những điều học trong sách vở đều hết sức xa rời với thực tế. Cuối cùng, bố nó ốm gần chết, nó buộc phải quỳ dưới chân bố thề không bao giờ bài bạc. Nó quay lại học vẫn bình thường và cố gắng tìm đọc thêm sách để bồi bổ tinh thần. Nó đã tìm đến quyển “thế giới quả là rộng lớn và còn rất nhiều việc phải làm” của ông Kim Woo Jung, chủ tịch tập đoàn Deawoo. Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau khi áp dụng những điều của ông Kim dạy trong sách, thì báo chí đưa tin Deawoo phá sản. Nó rất buồn.

Kiểu 3: Lúc tôi ra nước ngoài học, có 1 lần, hội chợ văn hóa dành cho sinh viên nước ngoài được tổ chức, tôi đã ngồi với một anh bạn, một người học giỏi, thông minh. Culture fair này do nhà thờ đạo tin Lành tài trợ, thực chất nhằm mục đích truyền đạo là chính, sau đó họ làm cái party cho sinh viên nước ngoài ăn uống. Trước party, có một ông linh mục đến giảng đạo, ngay ban đầu ông ấy đã đặt ra câu hỏi : “who is your father?”, rồi kèm theo một loạt các câu “who is your father of your father?” , “who is your father of your father of your father…?”, sau đó ông ta gào lên “ GOD”. Sau đó, ông ấy yêu cầu mọi người nhắm mắt để lẩm nhẩm mấy câu có liên quan đến GOD. Anh bạn học giỏi thông minh kia rất khó chịu, anh ta cho rằng thật ông ấy truyền đạo hơi bị thô bạo.

Thế nhưng, chỉ 1 thời gian ngắn lại có 1 cuộc thi biểu diễn dành cho sinh viên các nước, mục đích của cuộc thi là truyền bá văn hóa Nhật. Vì thể lệ cuộc thi yêu cầu chỉ hát tiếng Anh (international languague), họ rất khuyến khích hát tiếng Nhật, diễn kịch tiếng Nhật hoặc biểu diễn những gì có liên quan đến văn hóa Nhật mà những sinh viên quốc tế từng biết. Nhưng nhóm người Việt Nam tại trường tôi lại muốn được hát 1 bài hát tiếng Việt đồng ca, những người tổ chức đã đồng ý. Dĩ nhiên, anh bạn thông minh học giỏi đó cũng hát, anh ấy cùng rất nhiều sinh viên Việt Nam tại trường tôi hát bài “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” rất to, rất say sưa.

Kiểu 4: Những người kiểu này không nhiều, họ rất khôn, họ hiểu rõ bản chất sự vật, đánh giá khá khách quan vấn đề, năng lực học cũng cao, khả năng tiếng Anh rất tốt. Nhưng lúc nào họ cũng chỉ thích đi ra nước ngoài, đặc biệt rất thích sang Mỹ, thích mọi thứ liên quan đến nước ngoài và Mỹ. Bạn tôi là một trường hợp, anh ta học tại Nhật theo một học bổng research, sau khi học xong anh ta có đủ khả năng để xin tiếp học bổng Monbusho của Nhật (khoảng 1800 đô / 1tháng). Vậy mà anh ta kiên quyết về Việt Nam để xin học bổng VEF đi Mỹ.

Kiểu 5: Đó là những người cũng biết rõ bản chất vấn đề, đánh giá cũng khách quan, họ ra nước ngoài mong muốn tìm được một ai đó sáng suốt, có thể thay đổi vận mệnh của đất nước. Đến lúc họ nhận ra tất cả đều giả tạo, họ chẳng tìm thấy ai như vậy, họ buồn rầu quay về nhà tiếp tục làm kinh tế và không bao giờ nghĩ đến việc tìm ai đó.

Kiểu 6: Hỗn hợp của 2 hay nhiều kiểu trên, rất lúng túng.

Tôi là một trong số đó.

Kiểu 7: Đang hoạt động chính trị trong nước, tư tưởng chống đối với chính quyền rất mạnh mẽ, có người trong số đó đang bị tù đày.

Kết luận Kiểu 1 (bất lực): những người có kinh nghiệm hiểu đời, họ hiểu hết nhưng họ già rồi, “lực bất tòng tâm”, muốn thay đổi cũng rất khó. Họ luôn cảm thấy bất lực, nên phải theo cuộc sống tâm linh, những người khác bực bội thì chỉ có thể chửi bới xã hội.

Kiểu 2 (sợ): Biết mọi thứ trong sách vở ở trường là giả dối, quay lại với mớ lý luận Đảng thì không quay lại được vì họ cũng biết là đạo đức giả, nhưng họ vẫn còn trẻ họ vẫn phải tìm đến những ông Kim để học tập.Tuy thế, họ cũng không dám chống đối ai vì họ rất sợ.

Kiểu 3 (cứng nhắc, khó thay đổi): Đây là những người bị nhồi sọ nhiều quá, rất khó thay đổi.

Kiểu 4 (khôn quá) : những người trong kiểu này là những người rất khôn ngoan, họ còn trẻ họ cũng hiểu biết, tài giỏi và không sợ hãi. Tuy thế, do khôn quá, nên họ luôn nghĩ mọi cách làm lợi cho bản thân. Họ thích đến Mỹ vì xã hội Mỹ là xã hội vật chất đầy đủ, có thể thoả mãn khát vọng của họ. Nhưng họ cũng không nghĩ đến đấu tranh vì Nhân Quyền và Tự do tôn giáo đâu vì họ rất ích kỷ.

Kiểu 5 (cấp tiến): đây là dạng người cấp tiến. Nhưng họ chỉ tin vào bản thân mình, rất có khả năng sẽ bị biến thành kiểu số 4.

Kiểu 6 (có rất nhiều): Lúng túng.

Kiểu 7: hầu hết mọi người có rất ít thông tin về họ. Trong xã hội còn rất nhiều tầng lớp, nhưng đây chỉ là sự nhận xét của cá nhân của tôi về tầng lớp trí thức Việt Nam.

Ngô Trang
Bạn nào đó nói là hãy tự hào vì VN phát triển rồi. Vậy cho hỏi VN phát triển hơn nước nào vậy? Bạn có thể chỉ ra đích danh cái nước mà VN mình hơn không vậy? Đồng ý là ai cũng có ưu, khuyết điểm. Nhưng mà khuyết thì cũng khuyết vừa vừa thôi.

Nếu dân chúng còn biểu tình, còn lên án là vì mọi người còn quan tâm tới sự phát triển của VN nên mới lên tiếng để VN bỏ cái xấu đi dần dần bớt. Chứ đến khi họ không thèm quan tâm, không thèm nói tới nữa thì lúc đó cũng đồng nghĩa với việc họ ngoảnh mặt với VN rồi đó. Giống như trong gia đình thôi, nếu cha mẹ còn la rầy, còn giáo dục con tức là vẫn còn thương đứa con của mình, muốn nó tốt hơn nên mới la rầy nó.

Phan Huy, San Jose
Gửi bạn "không tên": Tôi đang bận làm việc nên không có thì giờ để giải thích nhiều, nên chỉ vắn tắt đôi lời thôi nhé: Tôi không đề cập gì đến chuyện ơn với nghĩa ở đây. Ý tôi chỉ nói đến tiền do VK gửi về cho thân nhân, hoăc tiêu xài, là một nguồn ngoại tệ quan trọng cho VN để cải thiện kinh tế, xã hội, giáo dục, v.v.

Tony, Canada
Xin bạn Minh nếu không có hiểu biết gì về nền kinh tế của cả 2 miền nam bắc trước 1975 thì tìm lại bài viết so sánh kinh tế 2 miền nam bắc trước giải phóng có ngay trong diễn đàn của BBC trong đợt kỷ niệm ngày 30/4. Đừng có những nhận định thiếu hiểu biết như vậy. Đọc nhận định của bạn thì bạn cũng chưa hiểu bao cấp là gì.

Duy Tran, Houston, USA
Gởi anh Dương Hùng. Anh viết cho tôi, nhưng tôi nhận thấy anh chỉ đọc loáng thoáng qua bài viết của tôi rồi hấp tấp trả lời, cho nên lời lẽ của anh đầy dẫy những gán ghép một cách không cần thiết. Nếu tôi trả lời thêm thì có lẽ kết quả cũng như vậy, có khi lại còn tệ hại hơn. Thôi thì để người đọc tự phân xét.

Tôi chỉ vắn tắt với anh như thế này: nếu anh cảm thấy xấu hổ hay gì gì đi nữa thì chỉ nên nói điều đó cho riêng anh, đừng lôi kéo theo tôi và cả dân tộc. 30-4 sẽ là ngày thống nhất đất nước thật sự nếu không có những cuộc trả thù đẫm máu, những trù dập vô lý lên những gia đình quân nhân và công chức chế độ cũ. Ai là người gây chia rẽ, đã quá rõ ràng.

Tôi không tôn sùng một lãnh tụ hay một chính thể nào. Bởi vì đối với tôi, tương lai đất nước phải do người dân quyết định chứ không phải hoàn toàn giao phó cho một nhóm thiểu số nào đó. Đoàn kết không có nghĩa là người ta phải bao che khuyết điểm của nhau và luôn gật đầu bảo đúng. Quá khứ và hiện tại không sửa đổi thì chẳng thể nào tiến đến tương lai được.

Billy Nguyen, Anaheim, USA
Chúng tôi, những người Việt sống ở nước ngoài, KHÔNG LÀM cho chính phủ Việt Nam đổ được như bạn Vô Danh nói, vì họ sẵn sàng hy sinh cả một thế hệ bằng súng đạn miễn sao họ được no ấm. Bạn hãy nhìn BẮC HÀN thì thấy, họ chỉ lo hù dọa thế giới bằng cách phát triển vũ khí NGUYÊN TỬ và bắt thế giới nuôi dân của họ.

Nếu như năm xưa chúng tôi không ra đi "tìm đương cứu nước", giờ này thân nhân VN chúng tôi có lẽ giống như Phi Châu rồi. Người Việt nước ngoài chúng tôi, tuy căm thù một chế độ dám hy sinh cả mấy thế hệ để đạt được mục đích ĐÓI NGHÈO, không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn quê hương tổ quốc mình trên màn ảnh TV hàng ngày nhận lương thực bởi LHQ hay Christian Aid International được.

Vì dù sao chúng tôi vẫn mũi tẹt da vàng, mang dòng máu đỏ, nước mắt chúng tôi vẫn mặn khi đọc tin những bạn Việt Nam ở các nước cộng sản cũ bị hành hung hay giết chết mà chính quyền cộng sản Vietnam chỉ biết im lặng giương mắt mà nhìn.

Bạn còn nhớ cách đây không lâu công an Trung QUỐC đã bắn chết thủy thủ và tàu đánh cá của VN ở ngoài vùng biển VN. Hãy hỏi chính quyền Việt Nam đã làm gì và các bạn đã làm gi cho tổ quốc lúc đó hay chỉ giương mắt nhìn. Còn chúng tôi chẳng làm gì cho tổ quốc nhưng đã đứng lên đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải làm sáng tỏ sự việc ở ngay các tòa đại sứ của họ.

Tự do có thể bị hạn chế tùy theo điều kiện nơi sinh sống nhưng QUYỀN LÀM NGƯỜI ở đâu cũng phải giống nhau, không thể ở Mỹ thì được cao hơn ở Việt Nam. Tại sao cũng là chính phủ CỦA DÂN, VÌ DÂN, và CHO DÂN, mà chúng ta được hưởng các quyền làm người khác nhau. Các bạn suy nghĩ đi. Lái xe tôi có thể phải hạn chế tốc độ nhanh chậm tùy theo con đường tôi đang lái vì bảo đảm an tòan cho người khác, TỰ DO cũng thế, tôi cũng phải hạn chế chứ không phải tự do muốn làm gì thì làm.

Còn quyền làm người, được ăn được ngũ được tự do thờ phượng, phát biểu chính kiến mà không bị tù tội..... tại sao chúng tôi có được mà các bạn lại bi hạn chế hay không có trong khi hai bản HIẾN PHÁP đến 99% là giống nhau trên các quyền làm người. Tất cả những gì chúng tôi làm tại nước ngoài không vì chúng tôi mà VÌ 80 TRIỆU NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÀ CHO THẾ HỆ SAU NÀY BỞI CHÚNG TÔI CÒN CÓ TRÁI TIM VIỆT NAM BIẾT THƯƠNG YÊU VÀ TÌNH NGƯỜI VẪN ĐẦY thế thôi.

Trang
Anh Minh, Hungary ơi, thông tin “Kinh tế miền Nam là nền kinh tế bao cấp toàn diện , từ cái ăn cái mặc đều do Mỹ cung ứng. Chỉ có khác với miền Bắc là sự cung ứng của Mỹ là thừa mứa nên người dân miền Nam không phải xếp hàng nhận phân phối” là không bao giờ có ở miền Nam trước 1975. Anh nghe tin này từ đâu vậy? Nên check lại đi anh Minh.

Miền Nam trước 1975, ai muốn mua gì thì tự do đi đến shop mua. Người dân tự do buôn bán, ở thôn quê họ tự do chăn nuôi, làm ruộng. Miền nam là vựa lúa của Việt Nam. Mỹ chỉ giúp cho những người trực tiếp làm việc cho họ, chứ không có trợ cấp cho dân miền Nam. Ngoài ra, Mỹ có xây cầu đường để dễ dàng phục vụ cho chiến tranh, hoặc xây cơ quan làm việc.

Quang Huy, Paris, Pháp
Cám ơn bạn Bạch Minh đã đưa ra cách tiếp cận vấn đề rất rõ ràng. Dân chủ đúng là nhân dân làm chủ, như người ta vẫn thường nói nói. Quan niệm về dân chủ, về nhân dân làm chủ của đại đa số các quốc gia trên thế giới là nhân dân có quyền lựa chọn và bãi nhiệm người lãnh đạo đất nước, đó là nền tảng lớn nhất của dân chủ.

Ở Việt Nam không có điều này, nhưng người ta vẫn cho là dân chủ, là nhân dân làm chủ. Dân chủ của thế giới xuất phát từ Phương Tây, đến nay đã phát triển, nhân rộng, và được công nhận trên toàn thế giới, điển hình của nó là Pháp, Mỹ, Ấn độ, Ba lan, Nam Phi, Nhật Bản, hay Indonesia mới đây, …

Tại các nước dân chủ, nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình qua các cuộc bầu cử Tổng thống (hành pháp), bầu cử Quốc hội (lập pháp) và chủ tịch hội đồng thành phố (địa phương). Do vậy thực chất nhân dân hoàn toàn có quyền quyết định người lãnh đạo, đường lối phát triển của đất nước mình.

Những quyết định của nhân dân làm thay đổi bộ mặt đất nước có thể kể đến sau: Nhân dân Tây Ban Nha bầu thủ tướng Luis Zapatero, ngay sau đó đất nước rút khỏi cuộc chiến Iraq; nhân dân Nam Phi bầu đảng ANC, đảng của chủ nghĩa Apartheid không có cơ hội nắm quyền; lần đầu tiên nhân dân Indonesia bầu trực tiếp tổng thống, tham nhũng đã bắt đầu suy giảm, …

Như vậy, dân chủ chính là chìa khoá của sự phát triển, vì nó mang lại những lợi ích sau:

  • Đặt quyền lợi vào tay nhân dân, xây dựng nhà nước phù hợp ý nguyện nhân dân.
  • Đặt quyền lợi vào tay nhân dân, xây dựng nhà nước phù hợp ý nguyện nhân dân.
  • Tạo điều kiện cho những các nhân, tổ chức có tài, có đức lên lãnh đạo một cách nhanh nhất.
  • Tạo ra khả năng miễn nhiệm trong trường hợp người lãnh đạo không có tài, thoái hoá, biến chất, không để đất nước phạm phải những sai lầm kéo dài.
  • Trong sạch, lành mạnh hoá bộ máy lãnh đạo. Người nắm quyền không dám tham nhũng, cửa quyền vì sợ mất chức.

Có thể nhìn thấy, nếu dân chủ đã được áp dụng ở Việt Nam, chúng ta có thể tránh được những sai lầm sau:

  • Năm 1954, nếu có dân chủ sẽ tạo ra khả năng có một đảng phái với đường lối lãnh đạo phù hợp tránh được cuộc chiến đẫm máu, mà vẫn giành được thống nhất và độc lập.
  • Năm 1975, nếu có dân chủ, người dân sẽ lựa chọn đảng nào cho phép tự do kinh doanh, mở cửa với thế giới, tránh được 10 năm tụt hậu kinh tế trầm trọng.
  • Năm 2005, nếu có dân chủ, nhân dân sẽ chọn ra một đảng có khả năng chống tham nhũng tốt hơn, xây dựng xã hội bình đẳng, phát triển hơn.

Tham nhũng là đại nạn của dân tộc, chính những lãnh đạo cộng sản đã thường xuyên thừa nhận tham nhũng là hậu quả của việc mất dân chủ (TBT Lê Khả Phiêu mới đây). Mất dân chủ vì quyền lực không bị kiểm soát, độc tài. TBT Lê Khả Phiêu còn thừa nhận có những vụ ông biết, thủ tướng Võ Văn Kiệt biết mà không làm gì được.

Điều đó chứng tỏ nước ta vẫn chưa có dân chủ. Nước ta cần dân chủ, đó là điều được đa số công nhận. Nhưng dân chủ trong nước được coi là dân chủ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, dân chủ mà nhiều người đang đấu tranh là dân chủ nói chung của nhân loại, qua đó nhân dân hoàn toàn làm chủ. Vậy thì lựa chọn dân chủ nào cho Việt Nam, điều đó phải do nhân dân Việt Nam quyết định chứ không thể do một đảng phái nào quyết định.

Nhien, Bern, Switzerland
Gởi bạn Dương Hùng, Boston, USA. Chính quyền VN đã không cho đặt bia tưởng niệm người vượt biển xấu số ở Mã Lai tức là họ không muốn đoàn kết thật sự với người Việt ở hải ngoại. Chuyện đem bia tưởng niệm về VN sẽ không thể xảy ra vì CS rất căm thù người vượt biên.

Tôi xin nói thật với bạn là mỗi năm Tòa Đại sứ VN ở Thụy Sĩ viết thư mời tất cả người Việt đến dự Tết nguyên đán VN. Tôi và chồng tôi có đến dự một lần. Chúng tôi được thông báo là bây giờ đổi mới nhiều rồi và có rất nhiều Việt Kiều về nước đầu tư. Chúng tôi dự định về một lần xem thái độ họ đối xử với Việt kiều như thế nào? Nếu thật sự thay đổi, chúng tôi sẽ về VN mở hãng làm vỏ xe hơi vì ở VN cao su rẻ và nhân công rất rẻ.

Chồng tôi là người Tây Đức đến Thụy Sĩ dạy học vì vậy tôi hy vọng là chính quyền VN sẽ thay đổi thật sự để tôi hợp tác với bên chồng để làm chuyện này. Hơn nữa là để giúp cho con của cô tôi có việc làm; chị, em tôi đi được qua đây nhưng bà con vẫn còn ở VN, rất khổ. Bà con tôi là người miền nam nên chuyện xin việc làm khó khăn lắm. Hằng đêm tôi luôn nguyện cầu cho kinh tế VN phát triển như trước năm 1975 để cho bà con tôi và những người nghèo khổ có được đời sống thoải mái hơn.

Nhưng khi nghe tin chính quyền VN không đồng ý về việc lập bia tưởng niệm người vượt biển đã chết, tôi thật là buồn và có lẽ tôi sẽ quên đi chuyện trở lại VN.

Tony, Canada
Tôi không muốn tranh cãi nhiều, mà chỉ dựa vào những con số của các tổ chức trên thế giới đánh giá về VN:

1/ Việt Nam xếp hạng 137/161 về tự do kinh tế, do Tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation và nhật báo tài chính Wall Street đánh giá năm 2005.

2/ Việt Nam đứng thứ 102/146 về chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perception Index), do tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) đánh giá năm 2004.

3/ Việt Nam xếp hạng 112/177 về phát triển con người theo UNDP (2004).

4/ Việt Nam xếp thứ 52/53 quốc gia về chỉ số xã hội thông tin (ISI), do IDC đánh giá năm 2004.

5/ Việt Nam đứng thứ 161 trên 167 nước trong bản xếp hạng về Tự Do Báo Chí của Tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF).

6/ Việt Nam đứng gần cuối trong bảng xếp hạng các nước Á châu trong lĩnh vực pháp luật mà Tổ chức Tư vấn về Rủi ro chính trị và Kinh tế (PERC) mới đưa ra.

Nếu nhìn vào con số trên thì thử hỏi tôi nên nghĩ về VN như thế nào? tự hào hay xấu hổ?

Chị Nuôi
Xin BBC cho tôi được bày tỏ sự hưởng ứng câu trả lời xác thực của bạn Thanh, Köln, Germany. Tôi cũng rất cám ơn sự tham gia đông đảo của các bạn như Minh, ở Hungary vì qua ý kiến các bạn ấy tôi biết được nhiều cách tuyên truyền ngược xuôi của CSVN đối với nhân dân mà họ cai trị từ trước tới giờ.

Một điều lạ là khi họ nói dân miền Nam rất đói khổ, bị chính quyền kềm kẹp, bóc lột tận xương tủy, thì hàng hàng lớp lớp thanh niên trí thức tin theo để liều thân giải phóng, rồi khi họ nói "Kinh tế miền Nam là nền kinh tế bao cấp toàn diện, từ cái ăn cái mặc đều do Mỹ cung ứng. Chỉ có khác với miền Bắc là sự cung ứng của Mỹ là thừa mứa nên người dân miền Nam không phải xếp hàng nhận phân phối" thì ngay cả những người có học cũng tin là hợp lý, để chấp nhận thân phận Xếp Hàng Cả Ngày. Nếu vậy dân miền Nam làm gì có người giầu, kẻ nghèo, làm gì có nhà lá, nhà tôn, làm gì có ăn mày, ăn xin,đĩ điếm, mà phải nói miền Nam ngày đó đã là tuyệt đỉnh của lý tưởng CS rồi.

Đây là một trong những lý do tai hại mà người Việt chúng ta vì không cùng học một thầy, đọc cùng một sách, sống cùng một môi trường, nên cãi nhau chí choé, thật vô ích.

Vô Danh
Xem ra vì thương xót gia đình mà một số Việt Kiều phải trả cái giá quá đắt là nuôi lớn một chính phủ mà họ căm thù, và họ vô tình là nguyên nhân chính tạo ra các tài khoản tham nhũng ở nước ngoài. Nhưng nếu họ quyết định được vận mệnh nền kinh tế Việt Nam đến vậy, họ vẫn có thể làm chính phủ cộng sản đổ bất cứ lúc nào, việc gì phải đi biểu tình nắng nôi cho khổ.

Chính quyền Mỹ và các nước khác cũng ngớ ngẩn, sao họ cứ tảng lờ ý kiến của các công dân đầy quyền lực này mà bắt tay làm ăn với chính quyền phi dân chủ của một nền kinh tế ăn bám? Đọc các "lý luận phân tích kinh tế" của một số vị sống ngay ở các nền kinh tế thị trường tiền tệ tiên tiến, sinh viên trí thức trong nước chắc càng không hiểu gì về tư duy của "thanh niên hải ngoại". Tán thành quan điểm anh Nguyễn Tâm Tùng là có sự mạo nhận ở đây, cố tình làm xấu hình ảnh của cộng đồng người Việt hải ngoại.

Thanh, Köln, Germany
Xin trả lời anh Minh, Hungary. Anh nói sai rồi. Tôi ở miền nam và tôi nhận thấy Mỹ rút quân đầu năm 1973 mà dân miền Nam vẫn được sống tự do mua bán, vẫn được tự do làm ruộng, lúa gạo dư thừa. Cuộc sống kinh tế của người dân thật thoải mái. Dân không có nhận lương hay trợ cấp gì từ Mỹ. Lính VNCH và những người làm việc cho Chính quyền VNCH thì được hưởng lương. Sau 1975, dân bị lấy đất, những người buôn bán thì bị cấm. Chính quyền CS mở ra Hợp tác xã bán cho dân. Đó là nguyên nhân làm cho dân miền Nam nghèo. Họ không còn con đường sống thì phải liều mạng ra đi, dù biết rằng rất nguy hiểm trên đại dương. Mong anh Minh hiểu rõ vấn đề này hơn. Nếu anh ở miền Bắc thì nên tìm bạn bè người miền Nam hỏi xem người dân miền Nam có nhận trợ cấp của Mỹ hay họ phải tự làm để mà sinh sống?

Minh, Hungary
Gửi bạn Billy Nguyễn, Anaheim : Đúng là chế độ kinh tế bao cấp tem phiếu là đặc trưng của miền Bắc trước thời kỳ đổi mới (1986). Nhưng xét về mặt vĩ mô, miền Nam cũng có chế độ bao cấp. Kinh tế miền Nam là nền kinh tế bao cấp toàn diện , từ cái ăn cái mặc đều do Mỹ cung ứng. Chỉ có khác với miền Bắc là sự cung ứng của Mỹ là thừa mứa nên người dân miền Nam không phải xếp hàng nhận phân phối. Thành ra người ta nói rằng, Mỹ mà rút thì Nam Việt Nam nghèo. Cả hai miền đều bao cấp, miền Nam là bao cấp toàn diện và không có chế độ tem phiếu. Phải nói thế cho nó công bằng để người VN tự nhìn lại mình.

Billy Nguyễn, Anaheim
Trước năm 75, dân miền nam chúng tôi không phải xếp hàng cả ngày để được mua 1 vài ký đường, vài gram bột ngọt, nhưng sau năm 75 chúng tôi được gì các bạn ở VN đã biết. Không cần phải nói dài dòng chi cho mệt. Các bạn hay dùng câu nói của cựu T/T Kenedy "Đừng hỏi tổ quốc làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc". Đúng chúng tôi, những người VN ở các nước mà các bạn gọi là tư bản chuyên bóc lột sức lao đông của công nhân tiên tiến, đã và đang làm, làm rất nhiều, làm âm thầm, trong khi các bạn đã làm gì để đất nước đi lên. Nói thì phải có chứng minh. Thập niên 70-80, chúng tôi bi kết tội là những người bám theo chân đế quốc Mỹ để hưởng thụ, không dám lao động, phản động chống lại nhân dân (ngày nay chúng tôi la khu'c ruột xa ngàn dặm). Nhưng nếu không có chúng tôi không biết bây giờ các bạn có được như ngày hôm nay không nhỉ? Nếu chúng tôi sống như "bọn tư bản" bản xứ, không nghỉ đến sự sống chết của người thân thì làm sao các đất nước VN có hàng tỷ US$ free như ngày hôm nay để họ gởi vào nhà bank ngoại quốc. Liệu các bạn còn được sáng ngồi cafe tối ngồi quán nhậu bằng tiên mồ hôi của chúng tôi không, hay là đã như các nước Phi Châu ốm nhom ốm nhắc rồi chờ Liên Hiệp Quốc mang đồ ăn tới cứu đói.

Tôi đã từng về VN hàng chục lần không phải một lần để không bị lừa là chưa đi hết. Ra khỏi Saigon hoa lệ, vùng ven do thôi vẫn còn những căn nhà lá lụp chụp, qua quận 8, di về bến Hàm Tử, những ngôi nhà chòi trên dòng sông dơ bẩn, xuống quận 12 bạn sẽ thấy ngay sự nghèo nàn của người dân, nếu muốn di xa hơn bạn sẽ thấy ngay thực tế VN như thế nào. Ngay như quận 7 Nhà Bè cũ, bạn biết có bao nhiêu ngôi chùa đang nuôi dưỡng những em bé bị cha mẹ bỏ trước cổng chùa Pháp Võ, Long Hoa. Qua Gò vấp bạn có biết gần 3 4 trăm em đang ở lúc nhúc ngủ nhờ tắm rửa trong nhà dân ban đêm sáng vào chùa học nghề ở chùa Kỳ Quang. Ra gần tới Thủ Đức bạn sẽ thấy ngay chùa Diệu Giác nơi đang có vài trăm em bé mồ côi. Ngay trong thành phố bạn có biết thầy Hoàng Cơ Bình với gần hàng trăm em bé tàn tật và người già mà phường quận lúc nào cũng muốn xô đuổi ra khỏi chỗ khỏi nơi cư trú để lấy điểm với cấp trên là phường mình đã xóa đói giảm nghèo. Xa hơn một chút gần Long Thành bạn có biết có biết là nhà nước ta đã lấy đất của cô nhi viện bán lấy tiền không? Cô nhi viện Thiên Bình. Đi xuống chút nữa bạn sẽ gặp ngay nhà nuôi trẻ... mồ côi của thành phố HCM Hoa Mai.

Kể ra như vậy không phải để khoe mà để cho các bạn biết chúng tôi đã và đang làm gì với đồng lương nhỏ bé "bị bóc lột của bọn tư sản" và cũng để cho các bạn ở VN biết là không phải chúng tôi ngu, nhưng chúng tôi còn có trái tim biết thương yêu còn có tình người. Vì vậy biết bao nhiêu người âm thầm từ nước ngoài về đi cứu giúp mỗ mắt cho những người bị lòa, đi đến các trại cùi Phước Tân Núi Sạn.... Còn các bạn đã và đang làm gì cho tổ quốc. Các bạn có quá nhiều tiền lấy từ chính tiền của chúng tôi gởi cho người thân, tiền tham nhũng, tiền lãng phí.... các bạn đã giúp được những gì cho chính những người trong nước điển hình là các em bé các người già cần chăm sóc hay là các bạn còn đang tìm cách vơ vét thêm cho đủ sống đền 100 đời sau, hay là các bạn đang uống cafe buổi sáng để bàn xem tối nay chúng ta đi động lắc nào cho thật kêu.

Chúng tôi không đòi hỏi c/p VN phải sụp đổ, điều này không tửong, chúng tôi chỉ đòi hỏi NHÂN QUYỀN mà NHÂN QUYÊN ở đâu cũng phải giống nhau, QUYÊN LÀM NGƯỜI không có nghĩa là ở US thi có được mà ở VN thì không. Đó là quyền cơ bản mà trong hiến pháp VN cũng có, quyền ăn quyền ở, quyền được chọn người đại diện, quyền được nói lên chiinh kiến của mình mà không phải vào TÙ ở vi bị ghép cho là tội gián điệp lật đỗ chính quyền. Tại sao chúng tôi có quyền không đồng ý với T/T BUSH về chính sách quốc gia mà bạn CHỈ CÓ QUYỀN ĐỒNG Ý VỚI ANH CÔNG AN KHU VỰC HAY CHỦ TỊCH PHƯỜNG trong mọi vấn đề, tại sao chúng tôi có quyền truất phế một vị THỐNG ĐỐC vì tội xài hoang phí không cân bằng ngân sách trong khi các bạn lại CHỈ ĐƯỢC CHỌN NHỪNG NGƯỜI MÌNH CHƯA BIẾT MẶT BIẾT TÊN. Tại sao chúng tôi được đi học và phát biểy ý kiến trái ngược với giáo sư mà trong khi các bạn chỉ được học là nói ĐÚNG theo chính sách của đảng....

30 năm qua rồi, đất nước cần đổi mới, tư duy cần thay đổi để kịp trào lưu của thế giới. Không lẽ các bạn lại bắt chúng tôi chờ thêm vài cái 30 năm nữa để thấy ông NGUYỄN Y VÂN hay ông VŨ NHƯ CẨN còn trơ trơ. Vài hàng tâm sự hơn là đóng góp để các bạn suy nghỉ "Bạn đã làm gì cho tổ quốc".

Nguyễn Tâm Tùng
Đồng ý với BBC khi đặt cái tựa đề. Nhưng có một số bài viết trả lời trong đó người viết tự giới thiệu về mình một đàng nhưng bài viết lại phản ánh một nẻo. Xin giới thiệu chân thật về mình thì tâm tư phản ánh của bạn sẽ trung thực hơn. Nếu người viết khỏng là người trẻ lớn lên ở hải ngoại thì xin đừng mạo nhận. Xuyên qua bài viết người đọc sẽ nhận rõ dễ dàng qua từ ngữ, cách dùng câu. Như thế bài viết sẽ mất sức thuyết phục. Mong lắm thay.

Dương Hùng, Boston, USA
Gửi bạn Trần Duy. Tôi thấy bạn hình như đã mất bình tĩnh khi trình bày quan điểm của mình. Tôi xin bày tỏ một vài quan điểm như sau:

1. 4 tỷ Mỹ kim mà bạn nói có thực sự chui vào túi người khác hay không thì chỉ có bạn và người thân nhận tiền biết thôi, còn riêng tôi thấy thì vẫn nhận đầy đủ không thiếu một xu ( tất nhiên là trừ các chi phí bắt buộc). Và hình như bạn đã quá đề cao vai trò của những đồng dollar quá rồi. Không có nó người ta vẫn phải sống, người ta vẫn phải lao động để kiếm cơm ăn. Ăn no rồi thì nghĩ đến ăn ngon hơn. 4 tỷ của bạn chỉ là "góp phần" vào sự phát triển bắt buộc phải có của một đất nước thôi chứ không phải là " tất cả" như những gì bạn nói.

2. Đóng góp ý kiến đúng và có lý tự khắc người nghe tán đồng nhưng sai thì người ta phản ứng cũng chẳng có gì lạ. Bạn xem cũng có rất nhiều Việt kiều nêu ý kiến về nhân quyền, tự do mà họ đâu bị phản đối. Tôi không biết bạn đã từng thắp nhang cho người lính Cộng Hòa bao giờ chưa mà bạn bảo là hoang phế? Ngoài cái ý nghĩa lật đổ chế độ cũ có bao giờ bạn nghĩ đó là ngày kỉ niệm đất nước thống nhất ngày 30-4? Vậy có bao giờ bạn nghĩ sẽ đem tấm bia vỡ tưởng niệm kia về đặt tại VN sẽ có ý nghĩa hơn khi đặt trên đất nước khác không?

3. Đọc những lời lẽ bạn bày tỏ tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Cho cả bạn, tôi và cả dân tộc này. Chúng ta thật sự là những con người xa lạ với nhau: anh là CS, anh là người theo CH, anh đúng tôi sai, tôi đúng anh sai....còn vô số lời lẽ không hay khác. Tại sao bạn không nghĩ thóang hơn nếu bạn nói những người kêu gọi bạn quên đi quá khứ là không công bằng vậy những người kêu gọi cả hai bên cùng cố gắng thì sao...Bạn đang ở nước phát triển nhất thề giới thiết nghĩ bạn sẽ có cái nhìn hay hơn chứ. Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu nhưng đối với bạn thì bạn chỉ nhìn thấy đựơc cái xấu của nó thôi còn mặt tích cực thì không. Vậy điều đó cũng là công bằng sao trong khi bạn kêu gọi nhân quyền, tự do cho người khác mà bạn lại không có cái nhìn khách quan thì! cái mà bạn đang hô hào đó có đáng một đồng không?

4. Vấn đề hiện nay của đất nước này không chỉ chống tiêu cực mà đi đầu phải là đoàn kết dân tộc, chẳng ai muốn một ngày nào đó đồng bào ta lại chĩa mũi súng vào nhau nữa cả. Cái gì cho qua được thì hãy cho qua. Chúng ta phải đi về phía trước, quá khứ chỉ có thể để nhớ và từ đó chúng ta học những bài học xương máu để không đi vào vết xe đổ và phát huy những gì tốt đẹp của nó.

Bạch Minh, tp.HCM
Đầu tiên xin cảm ơn bạn Tuấn Khoa, Houston và bạn Người viễn xứ đã quan tâm đến vấn đề mà tôi đã đặt ra: cần làm rõ quan niệm về dân chủ và nhân quyền. Quan niệm của các bạn trẻ ở hải ngoại và quan niệm của bạn trẻ ở trong nước về vấn đề này như thế này để từ đó tạo ra một sự đồng thuận từ hai phía. Quả thật khó có thể thống nhất được ý kiến nếu chưa có được quan niệm chung về một vấn đề nào đó. Về ý kiến của bạn Tuấn Khoa tôi xin có góp ý như thế này: bạn nói về bài bài dịch của bác sĩ Phạm Hồng Sơn ở tại Hà Nội dịch bài “Dân chủ là gì?” từ website của tòa đại sứ Mỹ tôi xin thay mặt các bạn trẻ trong nước trả lời rằng ở trong nước thật khó mà tìm đọc được bài đó bởi vì bài viết đó không được phổ biến trong nước và nếu có trên các website nước ngoài thì hầu như tất cả các website đó đều bị “bức tường lửa” của các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước chặn lại. Mong bạn hiểu cho điều ấy.

Những cái tên như Phạm Hồng Sơn, Trần Khuê, Phạm Quế Sơn, Trần Đại Sơn, Phương Nam, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình ít nhiều tôi cũng đã được nghe qua và cũng biết rằng họ là những nhân vật có chính kiến ở Việt Nam. Nhưng tôi cho rằng đó là những cái tên rất xa lạ với giới trẻ Việt Nam và hầu như giới trẻ ở tại Việt Nam hầu như không biết họ đã làm và nói những gì. Chính vì thế tôi mong rằng các bạn có thể phổ biến những tài liệu mà họ đã viết trên Internet bằng các địa chỉ website để các bạn trẻ trong nước có thể đánh giá và nhìn nhận rõ hơn về những nhân vật này. Cũng xin cảm ơn bạn Người viễn xứ đã quan tâm đến vấn đề này và kể lại câu chuyện rất thật tế và sinh động giúp cho tôi thấy được phần nào cuộc sống của người Việt Nam ở nước ngoài. Nhân đây tôi cũng mong muốn các bạn ở nước ngoài có thể cho tôi một định nghĩa cụ thể và chính xác dân chủ, theo các bạn được hiểu là gì. Có qua những định nghĩa như thế thì mới vỡ ra được nhiều vấn đề. Ví dụ như ở Việt Nam người ta hay nói: dân chủ là nhân dân làm chủ đất nước. Nếu được các bạn có thể cho mọi người đường link các website bàn về vấn đề này một cách khách quan và mang tính học thuật cao.

Cuối cùng mong các bạn trẻ trong nước góp tiếng nói của mình. Có thể các bạn nói rằng tôi không quan tâm đến vấn đề dân chủ và dân quyền bởi vì nó không thiết thực đối với cuộc sống hiện tại của tôi. Cuộc sống còn bao nhiêu vấn đề cơm, áo, gạo, tiền cần phải lo. Việc gì phải quan tâm đến những vấn đề xa vời ngoài tầm tay như thế. Tôi nghĩ đó cũng là một câu trả lời thú vị. Bởi vì có như thế mọi người mới biết được giới trẻ Việt Nam đang nghĩ gì. Còn nếu như các bạn không cất tiếng nói của mình thì tôi nghĩ mọi người có thể suy diễn rằng: các bạn không đủ khả năng nhận thức để hiểu gì về vấn đề dân chủ và dân quyền. Và tôi nghĩ rằng đó là điều rất đáng buồn nếu chuyện đó xảy ra. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm đến vấn đề này.

Người viễn xứ
Mặc dù BBC hỏi ý kiến giới trẻ hải ngoại, đa số được hấp thụ nền giáo dục cao, có nhiều va chạm trực tiếp trong công việc và đời sống tại những nước Tây phương nói chung, để có những so sánh cụ thể với hiện tình đất nước chúng ta. Tôi già rồi, nhưng qua ý kiến ôn hoà, hợp lý của Bach Minh, TP HCM, cũng xin mạo muội đóng góp những thực tế mà tôi thấy trong xã hội đang sống để có thể giúp nhau nhận thức thế nào là tự do, là dân chủ, nhân quyền, để hiểu được con người ở đâu cũng là con người, có quyền căn bản như nhau, không thể khác biệt giữa Đông và Tây.

Cá nhân tôi đã sống ở Mỹ hơn 25 năm, nhưng cũng không dám nói hiểu hết thế nào là nhân quyền, vì luật pháp xứ này mỗi ngày mỗi tìm ra thiếu xót để bổ túc thêm quyền của con người hiện diện trên vùng đất này dù là công dân hay dân tạm cư. Tôi cùng vợ con đã được bảo lãnh từ một trại tị nạn Đông Nam Á đến Glenrock, Wyoming Hoa Kỳ, một quận lúc đó có khoảng 1800 cư dân, ở đó chỉ có một phụ nữ VN lấy chồng Mỹ làm thông dịch giúp chúng tôi. Thấy chúng tôi yếu đuối và có 2 con nhỏ, bà ta đã xin tách chúng tôi ra khỏi người bảo trợ để có ngay trợ cấp xã hội, được hưởng ngay mọi điều kiện y tế miễn phí, được cấp tiền và phiếu thực phẩm hàng tháng, mà không gặp khó khăn nào, hơn nữa nơi đó hẻo lánh, cán sự xã hội từ thành phố Casper cách đó 50 dặm còn phải đích thân đến làm việc tại nhà chúng tôi, và không quên mang theo nhiều phẩm vật của cơ quan xã hội đến cho.

Sau 6 tháng dành dụm, chúng tôi tự ý rời về San Jose, California bằng phương tiện hàng không, tiếp tục được trợ cấp tại nơi đây vì có con còn nhỏ,và chưa đủ khả năng kiếm việc làm. Không ngờ hai cơ quan xã hội tiểu bang liên hệ với nhau, nên sau đó ít ngày bộ xã hội ở Wyoming đã gửi cho chúng tôi một thư hỏi thăm,và chi phiếu đền bù cho việc tự túc di chuyển. Người phụ nữ VN ở Glenrock còn đòi lại cho chúng tôi một nửa giá vé máy bay nhờ chứng minh con tôi một đứa dưới 2 tuổi phải được giảm giá. Thật cảm kích ngay cả những quyền lợi mà mình không biết cũng vẫn được người khác tôn trọng và bảo vệ. Chúng tôi được theo học miễn phí tại đại học công đồng và được hướng dẫn đủ quyền lợi như mọi công dân Mỹ lợi tức thấp. Hàng tháng tiền trợ cấp được gửi tới thùng thư trước nhà, vật giá leo thang tự động được cấp phát thêm. Nếu xin trợ cấp tiền mướn nhà, nhân viên xã hội phải kiếm cho nhà có đủ tiêu chuẩn tùy theo mỗi gia đình. Vợ tôi sanh thêm con hai lần, được hưởng mọi chế độ như những thai phụ có tiền chi trả, đôi khi còn được cung ứng cao hơn vì chính phủ tài trợ. Không một nhân viên nhà nước nào tỏ ra lợi dụng quyền hạn của họ.

 Đương nhiên với những quốc gia nghèo việc trợ cấp xã hội, giáo dục, y tế phải chấp nhận hạn chế, nhưng không thể vì nghèo, vì đủ thứ "e rằng" bất ổn mà người dân không có quyền bầu cử trực tiếp chọn lựa người lãnh đạo tài đức, và không được công khai bất đồng chính kiến.
 

Khi có thể tự lập, chúng tôi thay đổi nhiều nghề và trú ngụ nhiều nơi khác nhau mà chỉ cần khai báo thay đổi địa chỉ với sở bưu điện, công ty điện thoại mà thôi. Cộng đồng thiểu số, muộn màng như cộng đồng VN vẫn được chấp thuận dễ dàng việc lập tổ đình, chùa, nhà thờ, tự do tổ chức hội họp lễ lạc,văn nghệ, in phát kinh sách và đủ thứ báo chí. Ai thích văn, thơ, nhạc gì cứ việc mua,tha hồ ca với hát, cứ tự do xuất bản, miễn đừng xúi dục làm bậy,nếu bị tố cáo với đủ chứng cớ thì sách báo đó mới bị tịch thu và tác giả mới phải trả lời trước pháp luật. Công việc thương mại hợp pháp được thực hiện trước, xin phép sau, thuế má xòng phẳng là không ai làm khó dễ.

Muốn lập đảng chính trị cũng tự do, ngoại trừ đảng Quốc Xã như Hitle. Bởi thế mới có một hai ông VN lập nhóm chống Cộng nói "dóc" trên trời dưới đất, kiều bào không ai tin mà còn nghi là "mấy ông này làm bung xung cho mấy ông bên bển" chứ ở đâu mà có tiền để quậy. Ai lỡ vướng vào bất kỳ tội lỗi gì, tư pháp sẵn sàng cho luật sư bênh vực nếu yêu cầu, các cộng đồng cũng có quyền liên minh công khai hỗ trợ,hay phản đối, nếu quá oan ức trước công lực thế nào báo chí cũng mạnh dạn phanh phui tố cáo. Pháp luật tiểu bang và liên bang mỗi ngày mỗi được những nhà làm luật và quốc hội tu chính rất phân minh tách bạch, nên không sợ những thứ "tự do tầm bậy", quan chức lộng quyền làm trật tự xã hội đảo điên. Đương nhiên với những quốc gia nghèo việc trợ cấp xã hội, giáo dục, y tế phải chấp nhận hạn chế, nhưng không thể vì nghèo, vì đủ thứ "e rằng" bất ổn mà người dân không có quyền bầu cử trực tiếp chọn lựa người lãnh đạo tài đức, và không được công khai bất đồng chính kiến. Mong rằng ý kiến này được góp phần với mọi người quan tâm đến vận mệnh nước nhà .

Vu Minh, Boston, USA
Tôi là người con Việt Nam sinh ra ở Malaysia thời kỳ vượt biển. Tôi hiểu những bất cập của chế độ cộng sản và thực sự mong ngày nào đó, một chế độ phù hợp hơn sẽ thay thế tại Việt Nam. Nhưng thực lòng, nhìn những gì mà người Việt ở hải ngoại đã và tiếp tục làm những năm gần đây, tôi thấy buồn quá. Ví như những cuộc biểu tình phản đối ông Khải vùa qua. Nó giống như một trò hề. Nó làm cho thế giới họ cười vào hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam. Lẽ nào dân tộc Việt Nam lại thù hận nhau lâu đến vậy? Lẽ nào con người Việt Nam lại cục cằn và thô lỗ đến thế?

Tôi vẫn phải khuyên Ba Mẹ tôi, hãy quên quá khứ, đặc biệt là cái cuộc chiến chết tiệt kia đi. Quên đi để mà sống cho thanh thản và nhìn về tương lai. Chỉ mười năm nữa thôi, tương lai Việt Nam sẽ không phải là thể hệ của những người như Ba Mẹ nữa. Đã 30 năm rồi, thế hệ chúng tôi mong muốn có sự đoàn kết giữa người Việt trong và ngoài nước để mình có thể về Việt Nam nhiều hơn, đóng góp cho đất nước mình nhiều hơn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về Việt Nam trong lòng thế giới. Ở đâu thì tôi cũng vẫn là người Việt Nam, và còn gì hạnh phúc hơn được là chính mình.

Và tôi hiểu, khi đất nước Việt Nam còn nghèo thì con người Việt Nam, dù trong hay ngoài nước, sẽ không được tôn trọng. Mỗi đất nước cần có một chế độ lãnh đạo, và chẳng chế độ nào là hoàn hảo cả. Đâu phải cuộc bầu cử ở Mỹ đã là công bằng và dân chủ? Đâu phải ở Mỹ là không có tham nhũng và rửa tiền. Đâu phải Mỹ là không có người nghèo, không có bất công? Những người đang sống ở xã hội tư bản như chúng ta, lẽ nào không hiểu được các loại mánh khoé của xã hội bên này.

Tôi cũng thừa hiểu sự bảo thủ và ấu trĩ của những người cộng sản Việt Nam. Nhưng nhìn lại sự thay đổi ở trong nước những năm gần đây, tôi hiểu lãnh đạo VN đã`nhận ra những sai lầm trong đường lối của mình. Những chúng ta cần hiểu rằng, sự thay đổi tư duy và đường lối chính trị không thể là một sớm một chiều. Lẽ nào chúng ta lại muốn có một cuộc nội chiến nữa để các ! Đảng phái tranh giành quyền lực và để thay đổi chế độ một cách nhanh chóng nhất. Chúng ta có chắc rằng đất nước VN sẽ khá hơn? Trong bối cảnh hiện nay, trông đợi vào sự trưởng thành của những người Việt trẻ là giải pháp tốt nhất. Tôi có những người bạn từ Việt Nam sang Mỹ học, tôi thật sự khâm phục sử nỗ lực và thong minh của họ. Họ cũng là những con người cởi mở về cả tư duy chính trị lẫn cái nhìn về quá khứ. Họ cũng chính là những người giúp tôi hiểu hơn về Việt Nam, về tiếng Việt, làm tôi yêu văn hoá và con người Việt Nam. Hãy làm như họ để thay đổi đất nước.

Cuối cùng, đã là người Việt Nam thì chúng ta cần phải yêu thương nhau. Đừng có những lời lẽ xúc phạm nhau, đừng tỏ ý thương hại hay coi thường nhau giữa người trong và ngoài nước, người Bắc và người Nam. Hãy góp ý một cách chân thành và có văn hoá cho công cuộc xây dựng đất nước.

Trần Duy, Houston, USA
Có người ráng chêm vào câu nói bất hủ của cố Tổng Thống Kennedy: "Đừng hỏi đất nước đã làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho đất nước", và không cần biết câu nói đó có đúng chỗ hay không. Chẳng biết quí vị có còn nhớ thời kỳ bao cấp những thập niên 70s-80s khi mà một viên thuốc đắt như vàng? Tình trạng đó đã dần dần thay đổi khi những thùng quà và những đồng dollars đầu tiên được gởi về Việt Nam. Và ngày nay, với 4 tỉ Mỹ Kim hằng năm đã lôi kéo theo các công ty, doanh nghiệp nhảy vào Việt Nam làm ăn buôn bán, góp phần đẩy mạnh kinh tế. Nếu người ta không đủ ăn, thì người ta có nghĩ đến chuyện xài hay không? 4 tỉ Mỹ Kim là hơn gấp 10 lần viện trợ quốc tế dành cho Việt Nam rồi đó. Kinh tế miền Nam phát triển mạnh hơn hẳn những nơi khác ở Việt Nam là một bằng chứng hiển nhiên rằng công sức của người Việt Hải Ngoại không nhỏ.

 Phần đông các vị đều kêu gào: "Đã 30 năm rồi, hãy quên đi quá khứ và hướng về tương lai". Nhưng khi nói đến những mặt yếu kém của Đảng thì các vị cho rằng một đất nước đang phát triển thì không thể đòi hỏi nhiều. Thật là hai ý nghĩ mâu thuẫn.
 

Có vị bảo rằng: "Việt Kiều gởi tiền về thì thân nhân họ hưởng lợi, chứ có ai khác đâu". Thế thì các vị giải thích thế nào khi các giới chức Nhà Nước, với đồng lương chuyên chính vô sản, lại có hàng tỉ Mỹ Kim ký thác ở những nhà băng quốc tế? Người dân Việt Nam chỉ dùng tiền Hồ (thứ tiền tệ chỉ dùng được ở VN), và hẳn nhiên tất cả ngoại tệ được du nhập vào VN đều chui thẳng vào Ngân Hàng Nhà Nước. Vấn đề không phải là: "đồng tiền được đưa vào với động cơ gì", mà là đồng tiền được sử dụng vào mục đích gì? Nếu người nhận trực tiếp dùng nó để uống rượu và hút thuốc, và kẻ nhận gián tiếp là Ngân Hàng Nhà Nước lại bỏ vào túi riêng, thì chắc chắn người dân nghèo, đồng bào bị lũ lụt, trẻ em mồ côi....vv....sẽ chẳng được hưởng một chút lợi nào. 4 tỉ hay 40 tỉ cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc khi nó không được dùng đúng chỗ.

Vị khác lại đem Việt Nam so sánh với Phi Luật Tân, rồi hùng hồn tuyên bố: "tại Philipinas hằng năm họ nhận được tới 7 tỉ. Tình hình tham nhũng tại Phi Luật Tân còn cao hơn ở VN. Tôi có nghe Phi kiều họ than thở điều gì đâu". Tôi không phải là người Phi để dám khẳng định một chắc chắn như bạn rằng Phi Kiều không hề kêu ca về vấn nạn đó. Nhưng một điều có lẽ bạn quên so sánh: Phi Luật Tân là một nước có dân chủ và chính phủ do dân bầu ra, còn Việt Nam thì không. Chính phủ hiện tại của Phi Luật Tân sẽ bị thay thế trong tương lai nếu không cải thiện, còn Việt Nam thì không.

Phần đông các vị đều kêu gào: "Đã 30 năm rồi, hãy quên đi quá khứ và hướng về tương lai". Nhưng khi nói đến những mặt yếu kém của Đảng thì các vị cho rằng một đất nước đang phát triển thì không thể đòi hỏi nhiều. Thật là hai ý nghĩ mâu thuẫn. Nhưng đáng buồn hơn là có vị lại tự hài lòng với hoàn cảnh hiện tại và cho rằng họ đã có tự do lắm rồi; cái tự do ăn ngủ và được dẫn dắt bởi Đảng và Nhà Nước. Đọc những lời lẽ của các vị đó khiến tôi tưởng tượng đến một đất nước với 80 triệu trẻ em cần được nuôi dưỡng và chỉ biết "đặt đâu ngồi đó". Thật là một viễn tượng đáng sợ. Đúng vậy, đã 30 năm rồi. 30 năm qua, giới trẻ sinh sau 75 như tôi đã trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp. Chúng tôi cần phải đợi thêm mấy chục năm nữa để được thấy một đất nước VN sáng sủa hơn? Kêu gọi chúng tôi quên đi quá khứ trong khi Nhà Cầm Quyền vẫn tổ chức 30-4 rầm rộ hàng năm, nghĩa trang quân đội VNCH bỏ hoang phế và cấm người thân đến thăm viếng, mới đây lại còn yêu cầu Mã Lai và Indonesia gỡ bỏ đài tưởng niệm thuyền nhân. Đến người chết mà họ còn không tha, huống chi là người sống.

Hoá ra chỉ có chúng tôi mới cần phải quên đi quá khứ để tiếp tục gởi tiền cung phụng hầu bao của họ một cách gián tiếp hoặc trực tiếp? Đời cha mẹ chúng tôi và chúng tôi đã và vẫn đang phải làm quần quật, dành dụm từng đồng hàng tháng để gởi về cứu trợ người thân. Tôi không muốn đến đời con, đời cháu của tôi cũng phải tiếp tục việc làm đó. Chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn VN có tự do và dân chủ thật sự để người dân tự đứng bằng chính đôi chân của họ. Nếu không vì những trẻ em mồ côi lang thang khất thực từ Bắc chí Nam; Những cô gái quê mùa phải bán thân cho những lão già bệnh hoạn Đài Loan; Những thanh niên VN phải làm đơn xin xỏ sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore để ở đợ....vv.....thì chúng tôi đã không cần bận tâm đến VN làm gì. Có còn cái nhục nhã nào hơn? Họ là những người không có được cái tự do ăn ngủ như các vị. Họ cũng không có điều kiện để vào Internet ! nói lên nguyện vọng cá nhân. Các vị không có quyền gì tự đứng ra đại diện cho họ nói tiếng không cần.

 Trái với những đánh giá dè dặt về thành quả chuyến đi của ông Khải trên báo chí trong nước, tôi thấy trong đây nhiều nhận định lạc quan thổi phồng quá.
 

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Bình Minh đưa ra ý kiến rất hay. Tôi xin được thay mặt mọi người tại hải ngoại lạm bàn về dân chủ và nhân quyền mà chúng tôi muốn trước. Có lẽ không có gì rõ ràng và rành mạch bằng bài dịch của bác sĩ Phạm Hồng Sơn ở tại Hà Nội dịch bài “Dân chủ là gì?” từ website của tòa đại sứ Mỹ. Trong phần nhập đề, ông thành khẩn viết: “Xin kính tặng tất cả những người khao khát Tự do, Hòa bình và mưu cầu một Cuộc sống đầy đủ trên đất nước Việt nam.”

Ở Sàigòn, tôi thấy có nhà nghiên cứu Trần Khuê đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước nên xin phép được thành lập “Hội Nhân Dân VN ủng Hộ Đảng và Nhà Nước Chống Tham Nhũng", cũng viết rất nhiều bài “Dân chủ: vấn đề của dân tộc và thời đại”. Ông ta hiểu dân chủ và nhân quyền ở Mỹ hơn cả chính người Mỹ. Ngoài những người nói trên tôi còn có thấy đại tá về hưu Phạm Quế Sơn, đảng viên kỳ cựu Trần Đại Sơn, Phương Nam, Hoàng Minh Chính, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng rất hiểu về dân chủ và nhân quyền. Xin các bạn trong nước tìm đọc những tài liệu họ viết hay nghe những lời họ nói thì chắc chắn sẽ hiểu chúng tôi, những người ở hải ngoại, muốn gì về dân chủ và nhân quyền có được trong nước. Không biết bạn ở VN có được nghe qua những tên trên không?

Tony, Canada
Trái với những đánh giá dè dặt về thành quả chuyến đi của ông Khải trên báo chí trong nước, tôi thấy trong đây nhiều nhận định lạc quan thổi phồng quá. Xét qua tổng thể thì vẫn mới chỉ là lời hứa của ông Bush hết mình giúp VN vào WTO đánh đổi với lời hứa tham gia chống khủng bố bảo vệ an ninh khu vực của ông Khải mới là huề (trên phương diện hứa thôi) còn các hợp đồng làm ăn ký được cũng chỉ là đôi bên hợp tác cùng nhau kiếm lợi, người Mỹ chắc chắn không làm ăn mà không có lời đâu. Nhất là những hợp đồng về ngành nông nghiệp họ mạnh hơn VN nhiều lắm đấy.

Thời gian ông Bush tiếp kiến quá ngắn chỉ mang tính xã giao tối thiểu, một số phóng viên báo chí Mỹ còn cho là hời hợt vì không có dạ tiệc với tổng thống Bush buổi tối. Theo nhận định của riêng cá nhân tôi, người Mỹ họ quá rành về những trò ngoại giao kiểu này.

Bình, Nha Trang
Có bạn cho rằng thanh niên VN không hiểu VN bằng Việt-Kiều là hơi bất cập đó. Thanh niên VN cũng rất hiểu về tình hình hiện tại của đất nước song họ chẳng làm được gì và cũng không dám mạnh miệng như người ở nước ngoài mà thôi.

Trần Yên, Canada
Vậy là người Mỹ đã nhận ra một điều, làm bạn với VN có lợi hơn rất nhiều so với phương cách trước đây. Có thể nói đây là hệ quả của một sự nỗ lực rất lớn của những người Mỹ; tôi nói là người Mỹ vì trong đó có hơn 1/2 nhân dân Mỹ từng có mặt hoặc có cảm tình với cuộc kháng Mỹ của người VN 3 thập kỷ trước. Thứ đến là các cựu chiến binh Mỹ. Họ hiểu VN, hiểu tính chất cuộc chiến VN, hiểu phần cơ bản nhất của truyền thống văn hoá VN. Có thể khẳng định sự hiểu này sâu sắc hơn, trí thức hơn một bộ phận người VN đến Mỹ vì cuộc chiến tranh VN, những thuyền nhân VN sau chiến tranh.

Vì vậy, trước chuyến đi của ông Khải; không ít người VN ở Mỹ mong muốn 2 quốc gia này tạo hoà khí với nhau, và họ đã hài lòng thậm chí hạnh phúc khi biết Mỹ-Việt có thể là 2 quốc gia bạn bề trong tương lai, mà biểu hiện của nó có thể thấy trước trong cuộc gặp giữa TT Mỹ và TT PV Khải.

 Đồng ý là Việt nam về nhiều mặt còn kém so với các nước khác, nguyên nhân từ cả những sự sai lầm và cả từ những sự lựa chọn không thể khác của người lãnh đạo trong những hoàn cảnh nhất định.
 
Đối với các nhà chính trị, thương nhân Mỹ, những nhận thức vừa nêu chỉ có thể tạo nên một hành động khi xét thấy phù hợp với lợi ích kinh tế, hoặc lợi ích chính trị mà họ đeo đuổi. Nói như thế có nghĩa đã đến lúc nước Mý thấy được mối lợi khi thân thiện với VN. Tác động của nó sẽ là sự thống nhất ý thức dân tộc của người VN trong và ngoài nước; và sau đó là lợi ích của tuyệt đại đa số người VN (trong và ngoài nước) có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn. Và rất nhiều hệ quả thuận lợi khác trên các mặt kinh tế, chính trị, dân chủ, dân sinh.

Phạm
Rất nhiều ý kiến về Việt nam từ cả hai phía, dù thế nào những ý kiến đó cũng không đáng trách, vì nó được hình thành từ những hòan cảnh, kinh nghiệm trong cuộc đời mà những người đưa ra nó đã phải trải qua. Đáng trách chăng chỉ là những thái độ quá khích của một số ít nhân vật, điều đó không mang tính chất xây dựng mà chỉ xuất phát từ tư thù cá nhân và vì lợi ích cá nhân.

Đồng ý là Việt nam về nhiều mặt còn kém so với các nước khác, nguyên nhân từ cả những sự sai lầm và cả từ những sự lựa chọn không thể khác của người lãnh đạo trong những hoàn cảnh nhất định. Bản thân tôi, trong một sự việc nào đó, đôi khi cũng thốt ra những lời "bất mãn" rồi so sánh VN với các nước khác . Nhưng tôi cũng hiểu rằng với những gì có và chưa có, thì con đường đi mà những nhà lãnh đạo chọn cho VN bây giờ là khả quan nhất.

Thử hỏi nếu bắt chước theo các nước Phương Tây khác mà thả lỏng tất cả trong khi tiềm lực cả về chính trị và kinh tế còn yếu, thì hậu quả sẽ thế nào, thử nhìn sang các nước láng giềng như Thái lan, Indonesia, Philipin: nào bạo lọan,ly khai, khủng bố.

Chế độ nào, xã hội nào cũng có những mặt tích cực và h! n chế, nhưng nếu phải chọn để sống ở những nước tự do dân chủ đó và Việt nam, tôi vẫn sẽ chọn nơi này, không phải chỉ vì đó là nơi chôn rau cắt rốn, mà còn vì cảm giác an tòan, yên bình mà tôi và những người xung quanh cảm nhận được, và tôi vẫn rất tự hào về lợi thế ấy của đất nước nơi tôi đang sống!

Bach Minh, TP HCM
Nhân việc được đọc ý kiến của tất cả các bạn trẻ trong và ngoài nước về những lời phát biểu Mina Nguyễn nhân chuyến thăm Mĩ của thủ tướng Phan Văn Khải tôi thấy thế này: 1. Các bạn đang tranh luận với nhau nhưng lại không đưa ra được lý lẽ của mình, dường như chúng ta đang tranh luận suông với nhau. Mỗi người chỉ đứng trên quan niệm của mình để nhìn nhận sự việc, nói theo ngôn từ Cộng sản là mỗi bên đang cố giữ vững lập trường cách mạng.

Nguyễn Đình Thắng
Thắng Trần, giám đốc IVCE giới thiệu văn hóa Việt Nam ở Mỹ và hướng dẫn du học cho sinh viên ở Việt Nam

Để thuyết phục người khác, cần phải đưa ra cho mọi người biết “luận điểm” về điều bạn muốn nói. Ví dụ như quan niệm nhân quyền (human right) của Mĩ khác với Việt Nam, tại sao các bạn bên Mĩ không giới thiệu cho mọi người biết quan niệm đó bên Mĩ như thế nào? Nó có phổ quát cho toàn bộ loài người hay không? Giới trẻ Việt Nam rất cần biết giới trẻ Mĩ quan niệm về những khái niệm như nhân quyền, dân chủ, cộng hòa, tự do tôn giáo là gì.

Ngược lại các bạn trẻ Việt Nam cần phải giới thiệu cho bạn bè bên Mĩ biết quan niệm của các bạn về những vấn đề đó. Dựa vào những lý lẽ đó thì mới có thể xét được nước Việt Nam có dân quyền hay không. Dĩ nhiên những lý lẽ mà bạn đưa ra đều có thể bị bác bỏ nếu nó không được người khác chấp nhận. Và họ cũng phải giải thích vì sao họ bác bỏ lý lẽ của bạn đưa ra.

2. Các bạn trẻ ở hải ngoại cần cho các bạn trẻ ở Việt Nam biết lý do tại sao mình quan tâm đến nhân quyền. Giới trẻ Việt Nam cần biết được, nếu không họ sẽ cho bạn là người không có việc gì làm nên mới đi làm những chuyện họ cho là vô bổ như thế. Ngược lại những bạn trẻ Việt Nam cũng nên giải thích lý do tại sao bạn lại cho là đấu tranh, biểu tình đòi nhân quyền là không cần thiết. Bởi vì bạn không có khái niệm về nó hay bạn không muốn biết hoặc bị cấm bàn luận về nó. Tóm lại, để có thể tranh luận ra vấn đề cần phải giới thiệu những quan điểm mà mình dựa vào đó để lập luận.

VoV, Hà Nội
Nói về Nhân Quyền, Tự do? vậy chắc việc can thiệp vào nội bộ nhiều nước trên thế giới của Mỹ là Nhân Quyền, là Tự Do? Muốn nhận xét đánh giá một con người hay một đất nước, cũng nên tự biết nhìn nhận lại bản thân mình trứơc đã. Trước đây các bạn ra đi vì hạnh phúc cá nhân của riêng mình, chấp nhận bỏ quê hương, đất nước, bỏ lại tất cả những khó khăn, gian khổ thì giờ đây thiết nghĩ các bạn cũng không có quyền để nhận xét, đánh giá về cái mà các bạn đã chối bỏ.

Binh, TP HCM
Tuy đây là diễn đàn cho các bạn trẻ hải ngoại nhưng tôi xin trình bày cảm nghĩ của mình đối với các bạn trẻ trong nước, hòng chia xẻ với các bạn. Do bị nhồi sọ từ bé và xuất phát điểm từ nghèo khó nên thanh niên bây giờ không biết, không quan tâm đến chính trị, không có lý tưởng/giá trị sống đúng đắn mà đua đòi, sống vội, tôn thờ vật chất.

Bạn tôi là đảng viên - phó giám đốc Sở Tài Chánh của một tỉnh đã tốt nghiệp cao học chính trị, khi được hỏi: "Mày có thường xuyên vào các trang ưeb nước ngoài để xem người ta viết gì về VN không?" Biết tôi thường vào các trang đó nên bạn tôi trả lời:" Hơi đâu mà đọc các trang đó, họ toàn nói xấu Việt Nam thôi, diễn biến hòa bình đó mà. Bác Hồ mà họ còn dám nói xấu thì họ có từ ai đâu." Bó tay luôn.

Bạn bè lâu ngày gặp nhau, thường là trên bàn nhậu, thì đề tài làm ăn và sex đa phần được bàn tới. Làm ăn thì phải kể tới mối quan hệ với ông này bà kia để đỡ đầu, hùm hạp, chia chác ... Còn xôm tụ hơn là chuyện diễn viên đóng phim sex, khỏa thân trên mạng hoặc là các địa điểm ăn chơi trác táng, quán nào có món gì đặc sản, quán nào em út chịu chơi ... Thông tin về các cuộc họp quốc hội khóa IX hay TT Phan Văn Khải đi thăm Hoa Kỳ không bao giờ được bàn tới.

Tôi không biết họ không thích hay không có kiến thức/trình độ để bình luận nữa. Đa phần người dân Việt Nam đều biết đa số các quan chức nhà nước có dính líu đến tham nhũng, cửa quyền ..., nhưng khi có được mối quan hệ (bạn bè, đồng nghiệp, thông gia, ...) với các quan chức ấy thì họ lại hãnh diện, tự hào về điều đó. Phim Gái nhảy, Các cô gái chân dài không có gì đặc sắc thì lại thu hút rất đông khán giả, trong khi bộ phim "Thời xa vắng" được đánh giá cao ở nước ngoài thì không mấy ăn khách tại Hà Nội cả Sài Gòn. Buồn thay.

Thảo Nguyễn, 24 tuổi, National Young Vietnamese Australian of 2003
Thảo Nguyễn đại diện thanh niên Úc tại Liên Hiệp Quốc

Quang Huy, Paris
Không tên
Anh Phan Huy, San Jose áp dụng lý luận kinh tế một cách hời hợt như vậy nghe chừng không ổn. Cũng kiểu áp dụng lý thuyết kinh tế như anh, khi tôi là một người Việt Nam vào bar uống rượu, hút thuốc, nhảy nhót, tôi cũng có thể yêu cầu toàn thể đồng bào Việt Nam biết ơn tôi, vì tôi đang mở rộng tiêu dùng trong nước, góp phần thúc đẩy sản xuất và công ăn việc làm cho nhiều người. Cái chúng ta bàn tới đây là đồng tiền được đưa vào với động cơ gì, hiệu quả trực tiếp đem lại cho ai. Tôi tin chắc là tiền anh gửi về nhà, người trực tiếp nhận sẽ biết ơn anh. Đừng nói họ vô ơn mà oan cho họ. Tiền giúp đỡ nông dân, giúp đồng bào bị lũ lụt, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công cộng, giúp trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam,... không vì tư lợi cá nhân thì mới có quyền yêu cầu người nhận phải biết ơn. Đẹp hơn hết là những người trực tiếp bỏ công sức và tình cảm ra đóng góp cho đất nước. Những cái đó không đếm được bởi nó vô giá, và thường những người này không cần mở mồm xin người khác câu cảm ơn và cũng không ra giọng dạy bảo. Anh cứ nghe phỏng vấn Trần Đình Thắng mà xem.

Trung, Moscow
Thấy các ý kiến của các Việt Kiều tại Mỹ đề cao con số 4tỷ USD và như toàn của họ hết, tôi không hiểu tiền bà con làm ăn tại LB Nga nói riêng Đông Âu nói chung, công nhân lao động xuất khẩu sẽ tính vào đâu nhỉ? Vào năm 2002 khi tiền về VN là 2,7 tỷ USD thì số tiền của bà con bên Đông Âu, đi lao động xuất khẩu đã là 1,7 tỷ rồi.

P Hoang, Hà Nội
Bạn Thanhluom có những suy nghĩ cực kỳ chủ quan, bạn có bao giờ xem báo Phi hoặc nghe người Phi than vãn hay không mà nói Phi Kiều không kêu ca gì? Bạn thử vào trang này nhé: http://forums.istorya.net/index.php?board=20.0 Dù trong đó họ viết chủ yếu bằng tiếng của họ, nhưng cũng có đôi chỗ viết tiếng Anh. Thử xem họ kêu ca tổng thống của họ thế nào, có ít hơn người Việt ta không? Tôi nghĩ nếu chế độ chính trị VN ta hợp lý hơn, con số 4 tỷ sẽ tăng thành 8 tỷ, hoặc hơn nữa.. 3 triệu V.Kiều thừa khả năng gửi về nước 12 tỷ mỗi năm. Đây là tôi chưa dám nói đến việc họ đầu tư trực tiếp khi cảm thấy có lợi (như Hoa Kiều chẳng hạn), mà chỉ nói đến tiền gửi cho thân nhân thôi đấy.

Thanhluom
Tôi đọc tin thấy các bạn cứ nhắc hoài con số 4 tỉ USD gửi về VN và tình trạng tham nhũng trong nước. Tôi được biết tại Philipinas hằng năm họ nhận được tới 7 tỉ (và còn phải đóng thuế trong số tiền này).

Tình hình tham nhũng tại Phi Luật Tân còn cao hơn ở VN (tôi nhớ không lầm thì tin này tôi cũng đọc trên báo ngoại quốc). Tôi có nghe Phi kiều họ than thở điều gì đâu! Tay thì cứ gửi tiền, miệng thì cứ phê, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả!

Bạn ThanhHuong, Hà nội, và nhiều bạn khác nữa cho rằng việc biểu tình là một việc vô ích, mơ hồ. Thực ra không phải như vậy. Biểu tình (ôn hoà) là một hành động xã hội qua đó người dân có thể tác động trực tiếp, nhanh chóng đến chính quyền về một vấn đề cấp bách, nghiêm trọng nào đó, thay vì phải thông qua dân biểu, quốc hội, chính phủ.

Pháp là nước biểu tình và đình công nhiều nhất thế giới, nhờ đó mà giai cấp công nhân Pháp có nhiều quyền lợi nhất thế giới: giờ làm ít, ngày nghỉ nhiều, trợ cấp xã hội lớn. Xã hội vẫn ổn định dù người dân lúc nào cũng không (chưa) hài lòng với chính quyền.

Bạn cho rằng ở Việt Nam không phù hợp? tôi với bạn cùng thử tưởng tượng nhé. Giáo dục đang suy thoái vì nạn học giả, bằng giả. Nhiều thầy giáo cứ đến mùa thi thì xe lại dựng đầy trước cửa. Nhiều cán bộ cao cấp không đi học mà vẫn có bằng đại học, thạc sỹ, tiến sỹ.

Bây giờ bạn hãy cùng các bạn sinh viên khác biểu tình trước bộ giáo dục đòi hỏi phải công khai tên những giáo viên nhận tiền của sinh viên, của cán bộ, nêu rõ tên và chức vụ những người dùng bằng giả để tiến thân. Các bạn hãy làm mạnh mẽ trong vòng 1 năm thử xem những tệ nạn đó có chấm dứt không.

Biểu tình chỉ là một trong những quyền lợi của chế độ dân chủ. Dân chủ đưa lại cho nhân dân quyền hoàn toàn làm chủ đất nước, đưa lại những thay đổi lớn hơn nhiều. Như mới đây chính nhân Nhân dân các nước châu Âu quyết định không thông qua bản hiến pháp hiện tại, họ quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước mình. Dân chủ là giá trị chung của nhân loại, nó áp dụng khắp nơi từ Pháp, Úc, Canada, Thuỵ Điển, Ba Lan, ... chứ không phải chỉ riêng ở Mĩ.

Kính gửi bạn Minh, Hungary. Tôi thấy không buồn cười chút nào khi cứ muốn mang lại cho người khác những gì họ... không cần. Bởi theo tôi nhiều bạn không cần vì họ chưa hiểu hết, được thử nghiệm bao giờ.

Chúng ta hãy tưởng tượng một lần sinh viên cả trường được cùng nhau bầu ra bí thư đoàn trường theo phổ thông bầu phiếu, tôi dám chắc đa số sẽ thích làm thế hơn là để cho trên chỉ định. Khi có dân chủ các bạn sẽ không mất gì cả mà chỉ được nhiều hơn sự lựa chọn thôi.

Bạn có thể ở nhà không đi bầu nếu bạn cho là nhảm nhí, bạn có thể đi bầu một đảng dân tộc không theo các giá trị của Mỹ nếu bạn cho là không phù hợp, quyền lực nằm trong tay bạn.

CGO
Anh bạn Nguyễn Tùng công kích vậy là sai rồi. Đối với nhiều người ở hải ngoại khi dùng tiếng Anh để đánh máy hay làm việc thì việc đánh tiếng Việt vào đây nếu không phải là chuyện chậm chạp mà còn là khó khăn nữa. Ngay cả tôi khi đã tập đánh máy lâu rồi mà vẫn còn chậm chạp nữa thì không dám trách ai nếu lâu lâu vào đây một lần và đánh một vài ý kiến bất xúc, thông cảm của mình. Nếu không phải là tôi muốn ý kiến của mình được người trong nước tham thấu thì đã không bỏ công luyện tập hay mất thời giờ đánh bằng tiếng Việt đâu.

 Cũng như các vị trong này đã công kích cô Mina thì tôi cũng xin nói là yêu nước cũng không phân biệt người đó ở xa VN bao xa.
 

Tôi không biết anh Nguyễn Huê kia là ai và cũng không hiểu học thức trình độ của anh ta nên không có ý kiến về văn phạm và cũng không dám so sánh, chê bai tiếng Anh của ai hết. Nhưng có điều tôi dám chắc là anh Hue cũng có tấm lòng với đất nước VN nên mới rảnh rỗi vào đây xem đọc. Còn một điều nữa là yêu nước vốn không cần học vấn, nếu không thì đảng CS đã không dùng các thành phần nghèo nàn để tạo nên thời thế ngày hôm nay. Cũng như các vị trong này đã công kích cô Mina thì tôi cũng xin nói là yêu nước cũng không phân biệt người đó ở xa VN bao xa.

Nguyễn Anh, San Jose
Để góp ý với các bạn: Ng. Hoàng - Hànội ( và các bạn gọi Mina Nguyễn bằng em): Các bạn chưa đủ trình độ và tư cách để gọi như vậy với cô Giám Đốc trong Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa, nguyên cựu Phụ Tá Bộ Trưởng Lao Động của Mỹ. Đọc văn chương, xem chữ nghĩa là người hiểu biết có thể đo được tư cách và trình độ của người viết.

Nguyễn Việt viết: “Họ không phải là chống đối ông Khải mà đối với chúng tôi là họ đã chống đối nhân dân Việt Nam.” Diễn nghĩa kiểu bạn Việt như thế này: ông Khải là dân VN, ĐCS ( chứ không phải dân VN bầu ông Khải ) đưa ông Khải ra làm Thủ Tướng, chống ông TT Khải là chống nhân dân VN. Bạn Việt có thấy lủng củng không? Chẳng có logic tý nào cả! Đừng nhập nhằng giữa nhân dân VN và ĐCS là một chứ!

Thái Hùng viết; “Có lẽ cô Mina Nguyễn cũng chỉ nghe nói, đọc trên các tài liệu phiến diện chứ chưa bao giờ tận mắt thấy, tai nghe. “ Anh Hùng lại không chịu đọc và nghe kỹ, cô Mina kể chuyện nhân một chuyến về VN mà.

Hoàng Dao: “Đa số các nước khác áp dụng máy móc mô hình Mỹ đều thất bại, vậy có nên dùng những giá trị đó, hệ thống đó để đánh giá về VIệt Nam không.” Hiện nay, các nước Tây Âu và Mỹ có phải là những nước đang dẫn đầu thế giới về tự do, dân chủ, giầu có hùng mạnh không, bạn H. Dao? Theo ý bạn H.Dao thì hệ thống XHCN kiểu VN là tuyệt hảo, vậy thì Liên Bang Xô Viết và chế độ CS Đông Âu bây giờ ở đâu?

Cô Mina Nguyễn đã nhìn thấy những gì khi cô về VN, rồi cô kể lại và có nhận xét rất khách quan về một nơi cô đã tới, những cảm nhận này là chân thật, tại sao các bạn lại muốn cô Mina phải “ cái ghét lại bắt phải yêu, cái yêu thì lại phải ghét “

Phan Huy, San Jose
Đã nhiều lần đọc qua các ý kiến của nhiều bạn qua nhiều forum khác nhau trên BBC về điều "VK gửi tiền về VN cho thân nhân họ chứ có cho đất nước đâu". Tôi có một chút kiến thức về kinh tế nên có thể giải thích cho các bạn rõ. Ví dụ tôi gửi cho bố mẹ tôi 200 USD hàng tháng, bà mẹ tôi muốn tiêu xài thì phải đổi ra tiền Bác Hồ, cho dù có đổi qua chỗ nào đi chăng nữa (tiệm vàng, cửa hiệu, vv) thì rồi cuối cùng cũng qua ngân hàng VN mà thôi.

 Nói tóm lại về kinh tế, một người có tiền thì có đến cả chục người hưởng lợi theo không trực tiếp, cũng gián tiếp. Do đó theo tôi nghĩ VN trông có vẻ thịnh vượng bề ngoài, 95% nhờ vào tiền VK.
 

Đó là cái lợi trực tiếp tới nhà nuớc. Tự nhiên có Dollars mà chẳng cần xuất cảng hàng để lấy ngoại tệ. Khi mẹ tôi tiêu xài, như đi mua thức ăn, sắm sửa, chi dùng may mặc thì vô hình chung mang đến sự phát đạt cho các dịch vụ này.

Các bạn cứ nghĩ xem trước năm 1986 khi việc gửi tiền về VN còn khó khăn, bị ngăn cấm. Các cửa hàng từ may mặc cho đến ăn uống có đầy dẫy ở VN như bây giờ không. Nói tóm lại về kinh tế, một người có tiền thì có đến cả chục người hưởng lợi theo không trực tiếp, cũng gián tiếp. Do đó theo tôi nghĩ VN trông có vẻ thịnh vượng bề ngoài, 95% nhờ vào tiền VK. Vì theo thống kê chính thức là 4 tỉ USD/năm chứ tiền gửi chui như mang về VN, gửi qua đường dây không chính thức, VK về VN tiêu xài, v.v., thì nhiều vô kể.

Chứ còn thực chất VN xuất cảng hàng hoá để thu Ngoại tệ chẳng bao nhiêu, v/dụ như may mặc mang tiếng là xuất hàng may mặc 5 tỉ năm 2004. Nhưng nhập từng cây kim, sợi chỉ, vải vóc ở nước ngoài hết 4 tỉ rưỡi rồi. Hiện chỉ có dầu khí là kiếm được ngoại tệ thôi. Mà nguồn dầu khí rồi cũng sẽ cạn trong 10 năm tới. Do đó tôi rất bi quan cho tương lai VN.

Thu Phong, Silver Spring
Tôi chào đời sau năm 75, được lớn lên trên miền đất thân thương Việt Nam. Đến năm 21 tuổi tôi lại có dịp sống ở nước ngoài. Tôi rất khâm phục những người trẻ như Mina; họ sinh ra và lớn lên ở những vùng đất không phải là VN nhưng tâm tư của họ vẫn hướng về quê cha đất tổ. Tôi rất vui mừng khi sinh hoạt với các hội đoàn Việt Nam ở các đại học. Họ là những người ôn hòa, ghét chiến tranh, không phân biệt, và có tinh thần phục vụ rất cao.

Dù Mina đã không được sinh ra và lớn lên trên đất nước chúng ta nhưng là người đã biểu lộ được tình thương “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Đây là cội nguồn văn hóa Việt đã thấm sâu vào tâm khảm của Mina.

Ngược lại, một số người trong nước đã chê bai Mina và những người trẻ nước ngoài. Xin các bạn hãy từ bỏ những ý nghĩ và hành động thiếu cởi mở. Hãy để cho Mina và những người Việt nam ở nước ngoài được yêu nước của họ vì đất nước Việt Nam nào của riêng ai.

Nguyễn Tùng
Bạn Nguyen Hue, Houston, Hoa Kỳ. Đây là nơi dành cho người Việt, bạn lại viết tiếng Anh, có phải vì bạn chỉ rành tiếng Anh chứ tiếng Việt của bạn không đủ để diễn đạt ý của bạn?

Buồn cười là có một đoạn tiếng Anh ngắn mà tôi đếm thấy ít nhất 10 lỗi chính tả và ngữ pháp. Hy vọng bạn dành thời gian rèn luyện tốt tiếng Anh để hoà nhập tốt hơn vào xã hội Hoa Kỳ nơi bạn sống, hơn là bàn về dân chủ và nhân quyền.

Nena, Đức
Thế hệ trước Mỹ đã thua trong cuộc chiến tranh VN 1975 nhưng thế hệ sau 2005 Mỹ bắt bầu từng bước chiến thắng VN sau 30 năm đau khổ, việc sơ khởi đào tạo về phương diện quân sự cũng toàn diện trong mọi lãnh vực như trong bản tuyên bố chung của hai quốc gia Mỹ-Việt cho thấy sức mạnh Mỹ buộc VN phải đi theo chiều hướng Tư Bản Chủ Nghĩa.

CGO, TP HCM
Nói như bạn DothanhHuong thì tôi không đồng ý. Nếu như nhà nước VN cứ độc quyền, độc lợi thì làm sao nạn tham nhũng có thể tẩy rửa sạch được? Nếu như nhà nước cứ bịt miệng thông tin, độc quyền phát thanh, báo chí khen thì vấn nạn mà bạn muốn làm sạch mãi đâu vẫn hoàn đó mà thôi.

Rồi khi thấy người dân lên tiếng thì nhà nước lại đưa một người ra lảnh trách nhiệm, đổi đi đơn vị khác rồi tự bầu một ông mới lên "gánh vác" tiếp để tiếp tục thành quả vấn nạn trên. Theo tôi, có dân chủ thì người dân có quyền bầu người nào có đủ lòng đủ sức vì dân vì nước. Nếu như chính phủ nào làm việc không xong thì người dân với lá phiếu của mình cũng có thể đào thải họ và đưa ai khác có tài có đức lên phục vụ công chúng.

 Tôi cảm thấy vui và khâm phục khi nghe bài phỏng vấn anh Trần Đình Thắng. Đây có thể là một đại diện tiêu biểu cho đông đảo đồng bào Việt Kiều ở hải ngoại. Đó là những người thực sự muốn đóng góp cho quê hương.
 

Đó là dân chủ, đó là nhân quyền. Nếu như anh Thế Vũ có hạn hẹp hiểu biết về nhân quyền thì nên tìm hiểu thêm vì nếu anh góp gém nhân quyền vào chất độc màu da cam thì tôi thấy khó thuyết phục lắm. Vả lại, CSVN chỉ lợi dụng những nạn nhân chất độc màu da cam để điều đình làm khó Mỹ và xin viện trợ rồi bỏ túi riêng mà thôi, tôi đồng ý là nên bồi thường cho nạn nhân nhưng nhất quyết không đồng ý cho CSVN bòn rút số tiền viện trợ kia được.

Không tên
Tôi cảm thấy vui và khâm phục khi nghe bài phỏng vấn anh Trần Đình Thắng. Đây có thể là một đại diện tiêu biểu cho đông đảo đồng bào Việt Kiều ở hải ngoại. Đó là những người thực sự muốn đóng góp cho quê hương. Họ về Việt Nam, thực sự mắt thấy tai nghe, hiểu tình hình trong nước rồi qua đó có những hành động cụ thể thiết thực thể hiện lòng yêu nước. Nghe trả lời phỏng vấn của anh thấy rõ tính cách khiêm nhường và tri thức sâu sắc (chứ không phải bằng cấp hình thức mà một số người nước ngoài về chỉ đạt được mức này). Có sự khác biệt ở đây với những người luôn miệng bảo trong nước phải biết ơn mấy tỉ đô la Việt Kiều gửi về, chê bai người trong nước và công kích chế độ với những khái niệm trừu tượng, to tát. Cũng xin nói thêm là tôi cũng đi làm ở nước ngoài và gửi tiền về giúp đỡ gia đình, nhưng tiền đó là gia đình tôi hưởng chứ tôi chưa có đóng góp gì cụ thể cho đất nước, và 82 triệu đồng bào khác không việc gì phải biết ơn tôi cả. Anh Thắng nói thứ tiếng Việt chuẩn, và trả lời xác đáng rất nhiều câu hỏi khó hiểu của phóng viên BBC!

DothanhHuong, Hà Nội
Vấn đề tự do ngôn luận và những cuộc biểu tình là một chủ đề xuyên suốt bài phát biểu của chị Mina, điều này chợt khiến tôi nhớ lại một sự kiện chừng vài năm trước đây, khi Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh tại Iraq. Ngay sau khi tin tức thông báo Mỹ bắt đầu những chiến dịch mới tại Iraq, sự quan tâm với cuộc chiến dấy mạnh, mọi người đều phẫn nộ, cuộc chiến tranh ấy như một sự lặp lại của chiến tranh Việt Nam. Và lớn lên trong một đất nước vừa trải qua chiến tranh, tôi thấy mọi cuộc chiến, dưới mọi danh nghĩa đều là những mất mát, thù hận dai dẳng... Sự phẫn nộ và phản đối ấy đặc biệt bộc lộ ra ngoài rõ rệt trong giới học sinh sinh viên vốn là lứa tuổi ít ngồi yên trước những điều trái mắt, và lại có nhiều thời gian. Các bạn mang theo cờ, biểu ngữ chống chiến tranh, ủng hộ hòa bình, kéo nhau thành đoàn đi qua những con phố gần đấy tới trước Đại Sứ Quán Mỹ tại Láng Hạ để phản đối. Mặc dù phát ngôn viên của Việt Nam phản đối Mỹ trên TV song với các cuộc biểu tình, gần như ngay lập tức có một nhóm vũ trang của chính quyền đến dẹp đám biểu tình. Một vài buổi chiều như vậy và mọi việc chấm dứt.

Khi tôi học đại học, cũng từng có một thông báo gửi tới các trường đại học yêu cầu học sinh không nhóm họp biểu tình gây mất trật tự công cộng, đó là thời điểm sự kiện 9.11 Các cuộc mít tinh, biểu tình được thừa nhận diễn ra tại Cung Văn Hóa hay đi bộ tuần hành quanh Hồ Gươm lại có tổ chức cụ thể, và để hưởng ứng một họat động văn hóa thể thao nào đó. Có lẽ, chủ trương của nhà nước Việt Nam khá rõ: không cho phép tự do các cuộc tụ tập có màu sắc chính trị, cho dù là về vấn đề gì. Nghe có vẻ vô lý, song thực ra luật pháp nhiều nước cung có nhiều điều vô lý. Có lẽ chỉ có một kiểu “xuống đường” tự phát mà được đông đảo mọi người đón nhận là những khi có các giải bóng đá lớn mà đội nhà tham gia. Không khí người ta tràn xuống kín đường đường, đi bộ hay trên xe, với cờ - rất nhiều cờ tổ quốc- , băng rôn, biểu ngữ, trống gõ vang rền, các khẩu hiệu hô vang thật hào sảng và nồng nhiệt....

 Cô ta buồn vì thấy đồng hương nghèo khổ muốn giúp chứ có khinh bỉ họ đâu. Cô ta khen quê hương cô ta đẹp chứ có chê quê hương cô ta điêu tàng đâu. Sao các bạn trách móc cô ta quá vậy.
 

Tôi nghĩ mình hiểu được cách nhìn nhận của chị Mina, cũng như của anh Thái Hùng... Theo tôi đây đơn giản là vấn đề sự khác biệt giữa cách nhìn nhận một sự việc thôi (còn nhiều sự việc khác cũng được hiểu khác đi như vậy ) Chị Mina à, em đi về các vùng quê cũng thấy nhiều người khổ quá, và biết rằng nếu mình cũng được sinh ra ở đó thì sẽ không khác họ là bao. Tâm huyết của chị nhiều người cũng đau đáu, muốn góp phần thay đổi lắm đấy, chị cứ yên tâm nhé. Còn chuyện biểu tình và tự do ngôn luận, em nghĩ rằng sự tránh né là có thật. Nếu là em, em không tham gia đâu vì em thấy nó vô ích và mất thời gian, xung quanh em, mọi người cũng đều bận rộn làm ăn, quả thực chẳng ai mơ ước tới chuyện đi biểu tình. Với em và nhiều người, sự tự do mà Việt Nam cần giải quyết hiện nay là ở chỗ nạn tham nhũng, cửa quyền. So với quyền đi biểu tình thì các vấn nạn em vừa nhắc tới cụ thể hơn, ít mơ hồ hơn và trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Việt Nam hiện nay. Đang trên đường tìm việc làm, em cũng khâm phục vị trí xã hội mà chị đạt được. Chúc chị khỏe mạnh.

Ntk, Montreal, Canada
"Mina thấy đất nước (Việt Nam) rất đẹp, cảnh rất đẹp nhưng Mina rất là buồn vì thấy có nhiều người khổ, có những em không có tiền mua thức ăn, không có quần áo, và không có cơ hội để đi học." Cô ta buồn vì thấy đồng hương nghèo khổ muốn giúp chứ có khinh bỉ họ đâu. Cô ta khen quê hương cô ta đẹp chứ có chê quê hương cô ta điêu tàng đâu. Sao các bạn trách móc cô ta quá vậy. "Mina hy vọng có cơ hội để giúp cho mấy em đó có được những gì Mina đã có. Như tình thương của gia đình, có thể đi làm, được chính phủ bảo vệ, có tiếng nói." Cô ta chỉ hy vọng giúp trẻ em có được những gì cô ta có thôi. Cô ta có trách móc ai đâu. Cô ta "hy vọng" trẻ em VN có được một cuộc sống nhử cô ta, không tốt hay sao?

Bạn NHP chê cô ta nói ngọng tiếng mẹ để nên chẳng hiểu gì về VN. Nên nhớ rằng cô tay sanh đẻ và trưởng thành nơi xứ người, dù cho nói ngọng tiếng Việt nhưng điều đó chứng tỏ cô ta không quên quê cha đất tổ. Với trình độ của cô ta thì cô ta dư sức biết sự tụt hậu của VN do đâu mà ra. Vì lịch sự cô ta đã không nêu ra. Bạn NHP nói cô ta chẳng hiểu gì về VN. Cô ta nói ngọng tiếng Việt, vậy bạn NHP chắc rành tiếng Việt lắm phải không? Bạn NHP hãy giải thích cho cô ta biết sự tụt hậu của VN đi. Chắc có lẽ cô ta sẽ cám ơn anh rất nhiều. Cô ta đòi hỏi nhân quyền cho người VN chứ có tranh quyền tranh chức với ai đâu. Nhân quyền cho người VN chứ cô ta đâu có đòi hỏi lợi lộc gì trong đó đâu. Sao mấy bạn trách móc cô ta quá vậy? Ông bà ta có câu "Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung". Câu nầy dành cho một số bạn lên tiếng trách móc cô ta là đúng nhứt.

Nguyễn Thao, TP HCM
Thanh niên VN làm sao hiểu về VN bằng những người Việt kiều được, vì người trong nước đã bị tuyên truyền nhồi sọ không còn hiểu đâu là sự thật nữa. Tôi thấy đa số phát biểu của người trong nước sặc mùi kém hiểu biết,bị nhối sọ từ nhỏ. Ngay cả cử nhân của VN,hàng ngày đọc báo chí VN, tự cho là hiểu biết VN thực ra là những nạn nhân bị nhồi sọ lãnh bằng "cử nhân nhồi sọ", bởi vì những gì ở VN như báo chí, học hành,tuyên truyền lòng yêu "nước" (thực ra là yêu CS) đều là tài liệu không đáng tin cậy.

Thực ra những Việt kiều còn yêu nước VN (đúng nghĩa) nhiều hơn rất nhiều những người đang ở trong nước đọc báo trong nước, nghe CS nói về thành tựu đất nước, tìm số liệu thống kê ở cục thống kê nhà nước, tìm đọc thành tựu VN ở nhà xuất bản chính trị quốc gia rồi tự cho là hiểu rõ VN, lên mặt "hiểu biết" bác bỏ những ý kiến tốt đẹp của Mina, và các việt kiều khác. VN sẽ vẫn tụt hậu và nhục nhã biết bao khi trong nước có những người không chịu nhận ra sự thật.

Tôi dám thách thức rằng đại đa số thanh niên VN (sinh sau 75) không hiểu về VN bằng những người Việt kiều, và so sánh về lòng yêu nước thì cũng tương tự như vậy. Hãy suy nghĩ xem có đúng không. Hãy so sánh cộng đồng trong nước đã làm được gì cho công đồng hải ngoại và ngược lại, kết qủa đã rõ khỏi nói nhiều. Tôi rất biết ơn cộng đồng hải ngọai nói chung vì đã góp tiếng nói đấu tranh cho cuộc sống đồng bào tốt đẹp hơn, và dễ dàng thấy rõ là con số 4 tỉ USD mỗi năm cho không 83 triệu đồng bào trong nước, chưa kể xây nhà, gởi qùa, và vì nhớ yêu quê hương nên vượt ngàn dặm về thăm.

Và tôi càng nhục nhã biết bao cho tầng lớp thanh niên bị nhồi sọ trong nước, yêu cầu các bạn hãy tìm hiểu kỹ về VN bằng thêm nhiều dữ liệu quốc tế, ví dụ cơ quan nhân nquyền LHQ, tổ chức minh bạch quốc tế (nhà nước VN bị quốc tế xếp lọai tham nhũng và mafia nhất thế giới đó, có báo VN nào đăng không, người trong nước mấy ai biết điều này, thế giới ai cũng biết về VN như vậy hết.)

Minh, Hungary
Buồn cười nhất là nhiều anh chị em hải ngoại lại rất hào hứng đòi tự do dân chủ này nọ cho bà con trong nước. Trong khi đó anh em trẻ trong nước thì lại bảo là tui ... không cần, hãy làm cái gì đó thiết thực hơn cho đồng bào đi !

 Còn về nhân quyền và tự do tôn giáo thì bạn muốn nói hãy đi thực tế thì biết chứ đừng ngồi ở nhà phát biểu lung tung như bà Phó chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ.
 

Nguyễn Thanh Bình, Tây Ninh, Việt Nam
Tôi thấy phần lớn các bạn đang sống ở Mỹ nói quá về cuộc sống ở VN, tất nhiên ở một đất nước phát triển thì mọi người có cuộc sống thoải mái hơn, phần lớn nguời dân có cơ hội tiếp cận các điều kiện sống xa xỉ hơn, còn các nước đang phát tirển thì phải sống kham khổ hơn, chưa có điều kiện tiếp cận khoa học thì phải lao động chân tay vất vả hơn. Và xã hội thì ngày càng phát triển đến ngày nào đó mọi đều có cuốc sống tốt đẹp hơn thôi. Nếu bạn cảm thấy đã khá giả, thấy tội trẻ em nghèo, nguời già tại sao bạn không giúp đỡ họ bằng tinh thần hay vật chất? hay tại sao bạn không tác động bằng cách riêng cho xã hội VN phát triển nhanh hơn, chắc chắn khi đó sẽ không còn người nghèo, trẻ em không được đến trường như bạn từng ta thán vậy. Còn về nhân quyền và tự do tôn giáo thì bạn muốn nói hãy đi thực tế thì biết chứ đừng ngồi ở nhà phát biểu lung tung như bà Phó chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ tức U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), bà Nina Shea quá sai với thực tế.

Một trí thức trẻ, Hà Nội
Tôi không đồng ý khi chị Mina lại nói về quyền của trẻ em ở đất nước đang phát triển như chúng ta được. Một đất nước đang phát triển thì không thể đòi hỏI những tiêu chuẫn như cho trẻ em như ở mỹ được. Ở đây tôi chì muốn nói đến vấn đề nhân quyền ở việt nam mà thôi. Vấn đề nhân quyền ở Việt nam chúng ta quá kém, nạn tham nhũng vẫn chưa được giảI quyết triệt để, các quan chức khi bị phát hiện thì chỉ bị đi tù một hai năm rồI về, thậm chí có người còn được khoan hồng trong khi mức độ phạm tội thì rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ chúng ta cần có thêm một đảng nữa đề chính phủ được trong sạch hơn, còn báo chí ở việt nam thì không phải là tiếng nói của nhân dân. Còn báo chí ở việt nam không có quyền tự do ngôn luận.

 Chị Mina có nói về nhân quyền? Thế thì đa số người dân Ả Rập thì sao, tại sao Mỹ lại ủng hộ nhà nước Do Thái một cách vô điều kiện, và Mỹ chỉ phản đối quyêt liệt khi Israel hợp tác quân sự với Trung Quốc. Ai cho Mỹ có quyền đi phán xét người khác?
 

Le
Ông nội tôi đã từng bị chính quyền ba que đánh cho chết dù bác tôi ở trong quân đội của họ đấy, mà chính quyền cũ cũng chả buộc ông tôi vào tội gì. Tôi không hiểu những hình ảnh như các thầy chùa tự thiêu trong chiến tranh (trước 1975) có ý nghĩa gì đối với những người sống trong chế độ cũ không. Những cuộc biểu tình của học sinh sinh viên bị đàn áp đẫm máu trong thời kỳ đó có ý nghĩa gì không? Hay đơn giản Mina và những người Việt trẻ sống ở hải ngoại thích nói gì thì nói.

Ở Việt Nam bây giờ không có chuyện như vậy. Các bạn có nghe câu nói rất quen thuộc đối với người Việt Nam là "Tức nước vỡ bờ" không? Không ai có thể cản được khi dân chúng thấy bức bối, không một chính quyền nào có thể bắt buộc được dân chúng không biểu tình nếu họ không đồng tình với mình. Dân tộc Việt Nam quật cường lắm (tôi nghĩ các bạn ở hải ngoại cũng cho là như thế), thế mà lạ thay bây giờ người ta "không dám biểu tình". Mỉa mai quá. Nói thật chúng tôi, những người Việt trẻ không mong muốn gì hơn là phải làm điều gì đó để xây dựng quê hương, để đất nước giàu đẹp.

Ít nhất lúc này chúng tôi đang sống sung sướng hơn nhiều so với cách đây nhiều năm, chúng tôi được nghiên cứu, được học tập... Các bạn cứ về quê đi, mở to mắt ra,rồi hỏi lại ông cha mình trước đây Việt Nam có được như thế không? "NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GIÁ GƯƠNG, NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC PHẢI THƯƠNG NHAU CÙNG"

Thế Vũ
Tôi cũng là một người trẻ tuổi như Mina và đang sống trong nước. Tôi hiểu bạn lớn lên trong xã hội Mỹ và luôn đề cao nhân quyền. Nhưng bạn nghĩ gì về nhân quyền khi Mỹ từ chối và trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho những nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam.

Họ là những người dân thường và có tội tình gì đâu mà phải hứng chịu hậu quả như vậy, trong khi các cựu binh của Mỹ, những người gây ra hậu quả đó, thì được bồi thường? Bạn có biết giới trẻ trong nuớc chúng tôi đã đồng lòng vận động được hàng triệu chữ ký để đòi công lý cho họ, và rốt cục là một sự thất vọng não nề về cái công lý của nước Mỹ. Con kiến kiện củ khoai chăng?

Hoàng Dao
Mỗi quốc gia có một hoàn cảnh riêng, các giá trị của Mỹ, hệ thống hành chính, luật pháp của Mỹ hoạt động rất tốt và hiệu quả ở Mỹ, thế nhưng hình như là chỉ ở Mỹ. Đa số các nước khác áp dụng máy móc mô hình Mỹ đều thất bại, vậy có nên dùng những giá trị đó, hệ thống đó để đánh giá về VIệt Nam không.

Chị Mina có nói về nhân quyền? Thế thì đa số người dân Ả Rập thì sao, tại sao Mỹ lại ủng hộ nhà nước Do Thái một cách vô điều kiện, và Mỹ chỉ phản đối quyêt liệt khi Israel hợp tác quân sự với Trung Quốc. Ai cho Mỹ có quyền đi phán xét người khác?

 The root of all problem is the Vietnamese communist party dictatorship. What we need is a real democracy, with a multiple party systems and free election with terms limit, so the peoples can elect their leaders with their votes.
 

Thái Hùng, Quy Nhơn
Tôi thật lấy làm tiếc vì cô Mina Nguyễn đã có những suy nghĩ khá mơ hồ khi đã và đang giữ những cương vị như giới thiệu. Bất cứ sự tự do nào trên toàn thế giới này đều có những khuôn khổ luật pháp để điều chỉnh, không riêng gì ở Mỹ hay ở Việt Nam, Trung quốc. Có lẽ cô Mina Nguyễn cũng chỉ nghe nói, đọc trên các tài liệu phiến diện chứ chưa bao giờ tận mắt thấy, tai nghe.

Hoàng Minh, Garden Grove
Cô Mina Nguyễn là người tôi rất hâm mộ. Một người trẻ tuổi mà làm phụ tá cho bộ trưởng lao động Hoa Kỳ chứng tỏ cô có tài năng và trình độ hiểu biết cao. Cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ mà nói tiếng Việt như vậy là đáng khích lệ. Bây giờ là thời đại thông tin viễn thông, muốn hiểu biết cuộc sống của một nơi nào đó chúng ta không cần thiết phải đến đó sống. Ta có thể tìm tài liệu qua sách báo hay người thân ở nơi đó.

Xin hỏi bạn NHP, chẵng lẽ một người không biết tiếng Việt là không hiểu biết về đất nước con người Việt Nam hay sao?. Chính trị nó bao trùm lên tất cả mọi mặt của xã hội, từ chén cơm, manh áo cho đến đức tin của chúng ta. Sống trong một chế độ độc tài cuộc sống và tự do của ta sẽ bị hạng chế, quan liêu, hối lộ lạm dụng quyền hành sẽ sinh ra xã hội bất công. Thấy được điều này nên cô Mina giúp một bàn tay cùng người Việt hải ngoại bài tỏ thái độ chính trị nói lên quan điểm thay cho người trong nước hy vọng đồng bào trong nước có một cuộc sống tốt đẹp và công bằng hơn.

Quyền mà người trong nước không thể có. Cô Mina đã và đang làm đó các bạn ạ. Một người ở đồng quê không có thông tin để so sánh cuộc sống xung quanh thì không buồn nhưng buồn cho người có điều kiện được lên mạng mà không thể nhìn ra được sự việc thực tế sâu xa hơn của thế giới mà con người đang tranh đấu cho mình.

Nguyen Hue, Houston, Hoa Kỳ
I am very proud of Mina Nguyen. I liked what she said in this interview and her view is generally the view of the young Vietnamese (educated and professional) oversea. Eventhough we are grow up here (US) but we still love VietNam and want to help but we can not work for a repressive regime (Vietnamese communist). The root of all problem is the Vietnamese communist party dictatorship. What we need is a real democracy, with a multiple party systems and free election with terms limit, so the peoples can elect their leaders with their votes. In this way the "good leader (morals and talents)" will be keep and the sorry one will be eliminate by the next election. The result of this is a good government and every single vietnamese (inside of Viet Nam and over sea) will help to built a better Viet Nam and we all be proud with all nations on earth.

NHP
Cô này nói tiếng Việt không thạo, giọng ngọng như trẻ lên 5, vốn từ không đủ phải đệm tiếng Anh. Không hiểu cô ấy có hiểu lắm về VN không mà ăn nói chắc nịch.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân