Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
13 Tháng 7 2005 - Cập nhật 12h05 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Bạn trẻ hải ngoại nghĩ gì về Việt Nam?
 
Mina Nguyễn được xem là gương mặt nữ gốc Việt thành đạt tại Hoa Kỳ
Mina Nguyễn được xem là gương mặt nữ gốc Việt thành đạt tại Hoa Kỳ
Nhiều độc giả của BBCVietnamese.com đã gởi thư về sau khi nghe những gì Mina Nguyễn phát biểu nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Cô Mina hiện làm Director of Government Affairs trong Ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa ở Washington và từng giúp trong chiến dịch vận động tái tranh cử của Tổng thống Bush.

"Mina thấy đất nước (Việt Nam) rất đẹp, cảnh rất đẹp nhưng Mina rất là buồn vì thấy có nhiều người khổ, có những em không có tiền mua thức ăn, không có quần áo, và không có cơ hội để đi học."

"Mina hy vọng có cơ hội để giúp cho mấy em đó có được những gì Mina đã có. Như tình thương của gia đình, có thể đi làm, được chính phủ bảo vệ, có tiếng nói."

Nhiều bạn trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đã luôn hướng về quê hương với những hoạt động khác nhau.

Các bạn có thể chia xẻ kinh nghiệm với độc giả không? Còn các bạn ở Việt Nam nghĩ sao?

----------------------------------------------------------------------

Phạm Nguyệt
Ngọc Anh mến,
Bạn không nên tặng cho những người Việt kiều những gì không hay. Nếu tôi cho bạn là người bất trung, bất hiếu thì chắc chắn bạn cũng không thích. Con của chị tôi không biết viết tiếng Việt, chỉ biết nói thôi. Ở Châu Âu muốn đi học tiếng Việt cũng không có trường. Bạn nên suy nghĩ kỹ những gì bạn muốn truyền đạt cho độc giả vì ở diễn đàn này có rất nhiều người Việt đọc. Chúc bạn luôn thành công trên vạn nẻo đường.

Mai Hoa, USA
Tôi xin bổ túc thêm 5 chữ BẤT cho cô Ngọc Anh: 1. Cô khoe khoang kiến thức uyên bác của cô mà không thể dịch nổi bài trả lời của cô sang tiếng Anh theo như yêu cầu của tôi, mặc dù cô đã sống ở Mỹ 9 năm. Như vậy là BẤT TÀI. 2. Cô còn trẻ mà không biết tiếng Anh rành, không thể kiếm việc làm nuôi thân. Như vậy là BẤT DỤNG. 3. Không kiếm được việc, cô sẽ xin trợ cấp xã hội đóng góp từ tiền thuế của những người đi làm như tụi tôi. Như vậy là BẤT CÔNG. 4. Cô không biết lắng nghe những ý kiến đóng góp từ những người khác. Như vậy cô là người sống BẤT CẦN THIÊN HẠ. 5. Nếu cô tiếp tục sống như vậy, cuộc đời cô chắc chắn sẽ đi đến chỗ CẦU BẤT CẦU BƠ.

Thủy Nguyễn
Nếu Ngọc Anh thật sự ở Mỹ thì không bao giờ bạn đưa ra 4 bất như vậy. Bạn phải hiểu là bà con mình rất cực khổ, phải đi làm suốt ngày, không có thời gian để dạy tiếng Việt cho con.

TK
Hôm nay rỗi rảnh ghé thăm diễn đàn thấy thật là náo nhiệt. Nổi bật hơn tất cả là hai nhân vật Bạch Minh & Ngọc Anh. Bạch Minh thì sau thời nhiều trận tỉ thí mình thấy bạn rất dễ mến (không nổi nóng, rất có tin thần xây dựng, khéo léo từng bước hướng tới mục đích của vấn đề).

Còn bạn Ngọc Anh thì còn trẻ, nếu như lời bạn nói (5 tuổi bình thơ) thì bạn là thần đồng. Tuy nhiên tôi có góp ý với bạn rằng những bài của bạn thiếu thân thiện với đọc giả chúng tôi. Vì theo tinh thần của diễn đàn là dù có trái ngược về quan điểm thì trao đổi với nhau trên tinh thần xây dựng. Do bạn tự kiêu nên khi ai đó phản bác ý bạn bạn sẽ nổi nóng dẫn đến châm biếm lại họ rồi dẫn đến những phát biểu lung tung:"...bia chỉ để ghi công những ai có công với TQ".

Tôi đọc hết tất cả những bài của bạn và rất mến bạn khi cảm nhận được tin thần dân tộc nơi bạn.Còn về 4 chữ Bất của bạn thì bạn hơi nặng lời với những Việt kiều không biết tiếng Việt rồi,vì mến bạn nên tặng bạn câu này :"trong tranh luận nên làm cho đôi phương xiêu lòng hơn là làm họ ngã lẽ".

CGO
Gửi bạn Minh Phát: Trước tiên tôi xin đính chính, tôi ở Mỹ và tôi luôn để địa chỉ là Saigon, VN vì tôi không chấp nhận TPHCM, VN. Chỉ là không hiểu tại sao BBC cứ đăng tôi ở TPHCM mà thôi.

Tôi cũng như anh nói là mong đám trẻ VN dù trong hay ngoài nước lớn lên tài giỏi làm nở mày nở mặt đất nước với năm châu, nhưng không vì vậy mà tôi chấp nhận quan điểm của Ngọc Anh.

Tôi có 2 đường để đi: 1. Bàng quan ngồi yên mà cho cô ta nói tung nói tác. 2. Cho cô ta biết là cô ta đang nói chuyện không đúng và đã có tôi cũng như nhiều vị trong này thấy được. Nếu tuổi trẻ tài cao cho dù đứng về bên nào thì tôi cũng kính. Còn như vô năng nói phét thì tuyệt đối tôi không thích thấy bom nổ miễng văng.

Minh Phát
Tôi cảm phục cô Ngọc Anh vì những ý tứ thâm trầm qua bài viết vừa rồi có 4 chữ BẤT, bày tỏ thái độ trân trọng đối với việc học nói chung và học Tiếng Việt nói riêng. Cô có phác họa hình ảnh rất đậm và khái quát sự học tập chủ động và cá tính tự tin của các trẻ em phương tây.

Từ lâu tôi đã gíao dục con tôi chủ động học hỏi. Nhưng tiếc thay, ở VN,nhà trường nhồi nhét học trò nhưng thiếu dạy cách học có phương pháp. Điều trên hẳn được nhiều người chia sẻ. Cái VN cần hơn hết bây giờ, theo tôi nghĩ là một nền học thuật đủ sức đưa VN phát triển bền vững. Dân trí có được nâng cao mới đẩy lùi được lòng tị hiềm, ganh ghét để cùng nhau góp sức xây dựng non sông.

Xin có vài lời với bạn CGO ( có lẽ bạn và tôi cùng trang lứa và đang ở VN)như thế này. Mình là người lớn nên có tấm lòng khóang đạt. Nên vui, tán thưởng,và động viên các người trẻ năng động, thông minh, tài giỏi hơn mình. Họ là tương lai của Nước Việt cho dù họ ở nước ngòai bao lâu chăng nữa.

Lang Thang
Gởi Ngọc Anh, TP HCM. Đọc mấy câu em kể lể về những người xấu quấy nhiễu em mà anh thấy tội ghê. Nhưng cũng thấy lạ là ở một xứ mà người ta có thể kiện nhau chỉ vì con chó cưng mang bầu, sao có người dám quấy nhiễu em vậy cà?

CGO
Xin lỗi (lịch sự) cô Ngọc Anh... dù cô nói sao, tôi cũng vẫn không thể tin được cô nói. Cái gì là 4 BẤT, toàn là bất cập với những lý lẽ ngoằn ngèo, không thực tế của cô.

Tôi có mấy đứa cháu sinh ở Mỹ. Chủ Nhật nào ba má nó cũng ráng đưa nó đi học tiếng Việt, đi hội đoàn ở chùa, này nọ... mà được nó hiểu và nói tiếng Việt phân nửa thôi đã khá rồi. Đó là cho những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây. Còn có 2 người tôi biết là qua Mỹ lúc 8 và 9 tuổi, là em gái tôi và em trai của vợ tôi. Hai đứa vẫn nói tiếng Việt, em gái tôi thì giỏi hơn nhiều vì nó chuyên đọc truyện VN. Chúng học đều rất giỏi, một là pre-med, một là pharmacist.

Nhưng tôi chưa thấy cả hai hay bạn bè của chúng có tư tưởng "cao siêu" như cô Ngọc Anh đây hết. Ai là Karl Marx, em gái tôi biết chứ, và nó còn đọc cả sách về Mao và nhiều đại loại khác nữa vì nó rất thích đọc sách. Nhưng nói nó có tâm tư với cao như cô thì không bao giờ. Còn cô... hic... tôi chịu!

Ngọc Anh
Gửi Hoa Dao và CGO, Cũng cảm ơn chị CGO đã nhắc nhở vì tính tự tin với hiếu thắng đôi lúc sẽ trở thành khoe khoang, em sẽ cố sửa.

Phong, Sydney, Úc
Tưởng tượng nếu có một ngày nào đó VN thay đổi thành một nước dân chủ đa đảng thì những gì đang xảy ra trên diễn đàn bây giờ chính là 1 bước điển hình mà sẽ diễn ra hàng ngày trong quốc hội khi đó. Nhìn qua ngó lại hiện giờ đã có 4 đảng phái: 1) Chủ trương 'bia lớn', 2) Chủ trương 'bia nhỏ', 3) Chủ trương 'cho cần câu', 4) Chủ trương 'lý lịch rõ ràng'. Chưa thấy có nhóm chủ chương bảo vệ môi sinh và quyền lợi cho người nghèo, vậy chắc tôi phải vận động lập thêm một đảng phái 'Cái Ban' nữa để cho đủ bộ.

Có lẽ thế hệ trước kia chưa có phương tiện Internet như hiện nay nên cứ dùng các loại đại bác làm cộng cụ viễn thông. Nay những khẩu đại bác đó đã được thây thế bằng ngôn từ, mặc dù nhưng từ ngữ được xài trong luận đề này không "xuôi dần" cho lắm. Thế nhưng, về tổng quát thi tôi thấy luận đàn này rất linh động, luận đề được thây đổi chóp nháy, câu hỏi không nhất thiết được câu trả lời và nếu có trả lời cũng không nhằm để thuyết phục những câu hỏi đó. Có lúc thì tức cười với những lời lẽ châm biếm, lúc lại tức ngực với những ý nghĩ khó tiêu và nhiều lúc thì chẳng hiểu tác giả đang muốn nói gì!

Thật ra độc giả Ngọc Anh là ai, ở đâu chẳng quan trọng trên một diễn đàn internet, có thế giới nam cũng có thể giới nữ, ở VN, San Jose hoặc một nước nào khắc, vắn tắc là tất cả những gì trong tầm với tưởng tượng đều có thể là sự thật. Tuy nhiên, vì đọc giả này tự giới thiệu mình bằng một lý lịch khá hiếm hoi so với điển hình trong cuộc sống hàng ngày, nên đã gợi lên sự hiếu kỳ của một số đọc giả trong đây, kể cả tôi. Tất nhiên tôi cũng không tin một đứa bé 10 tuổi di cư tới một nơi mà lối sống có quá nhiều khác biệt, thế nhưng 9 năm sau lại trở thành một cô gái đậm nét văn hóa người VN và kiến thức xã hội già dặn không kém gì những người xa tuổi đời hơn mình. Nếu như quả thật có một nhân vật như vậy, thì dù cho ý kiến tư tưởng có cách xa 1 trời! , tôi cũng thành thật gửi lời ngưỡng mộ tới cô gái đó.

CGO
Tôi thấy cô Ngọc Anh nói chuyện hoa mỹ nhưng tâm tư trống vắng, tiếc cho bao nhiêu năm trao dồi sách vở học hỏi từ bao nhiêu kiến thức mà cô đã khoe. Nếu cô bảo là cô sẽ trách ai dựng bia cho cô thì tôi xin khuyên ông bà của cô nên chỉ tiếc kiệm tiền mà bọc cô bằng chiếu và chôn đại ở miếng đất nào không cần để bia là tốt nhất.

Còn một điểm tôi xin nói là tôi thấy cô Ngọc Anh nói chuyện rất giống mấy ông cán bộ khi phát biểu lúc phỏng vấn, "VN không có tù nhân chính trị...", "VN có tự do, nhân quyền..." ý tôi là xạo quá đó. Ở tuổi cô mà thành tích học hỏi, tinh thần hướng lên cao vậy thì quả làm cho tôi "khâm phục".

Hoa Dao
Chào bạn Nguyên Thanh, Văn nói cũng như văn víết của một ngôn ngữ, bên cạnh việc sử dụng đúng văn phạm và từ vựng, nó còn đòi hỏi người sử dụng ngôn ngữ phải sống tại đất nước đó từ lúc nhỏ tuổi để có thể viết và nói đúng "accent" của người bản xứ (trừ các siêu sao Hollywood như Nicole Kidman bên Úc có thể thuê người luyện nói đúng giọng Mỹ).

Người nhập cư vào Mỹ khi đã lớn tuổi có thể nói tiếng Anh khá chuẩn nhưng không thể nào nói đúng accent Mỹ 100%. Tương tự như vậy một em nhỏ ở VN học tiếng Anh từ rất sớm có thể viết một bài văn bằng tiếng Anh khá dài đúng văn phạm nhưng người Mỹ đọc sẽ biết ngay bài văn do người nước ngòai viết.

Ngọc Anh qua các bài viết tiếng Việt khá dài của mình chứng tỏ cô đang sống tại VN, hoặc cô chỉ mới qua Mỹ trong một thời gian ngắn chứ không phải lúc 10 tuổi. (Ngọc Anh có thể dịch ra tiếng Anh bài trả lời cho tôi để phản bác lại ý kiến này). Tôi nói "tư duy chính trị già dặn" là về việc Ngọc Anh khẳng định rằng cô rất rành về chủ nghĩa Mác Lê. Thử hỏi thiếu niên VN bên này có ai rành bằng cô không?

Học sinh bên này ngòai thời gian lo học thi đại học, chơi thể thao, còn lo tranh thủ làm việc ngắn hạn mùa hè để dành tiền. Họ không thể có thời gian để nghiên cứu Mác Lê và về VN 2 năm một lần.

Nguyên Thanh, San Jose
Chào chị Hoa Dao, Xin mạn phép góp 1 lời với chị về điều chị cho rằng 10 tuổi sang Mỹ là không thể viết và nói lưu loát tiếng Việt Nam cũng như không thể có được 1 tư duy chính trị già dặn.

Ngọc Anh (nói thêm)
Gửi anh Tuấn Khoa, Có gì nhờ anh dựng bia dùm mà mai mốt bia của em mà bị đập là em hỏi tội anh đầu tiên chứ em chẳng hỏi đứa đập bia đâu.

Hỏa táng thì người ta chì có tấm thẻ bài nhỏ hơn nửa gang tay một tí mà anh bảo ghi nhiều vậy là phải soi kính lúp hay cỡ kính hiển vi mới đọc được à. Đọc bằng mắt thường chắc mù mắt luôn quá. Với cả các cụ em cũng muốn giấu dốt chỉ cần cái hình trông đẹp ghi rõ họ tên, quê quán, sinh mất là đủ rồi. Các cụ cũng sợ thêm hoa lá cành vào mà bị đập là phiền lắm á. Chôn còn thu vén được chứ tro mà rơi ra là.... Cái tội bất hiếu em gánh không nổi đâu.

Còn bia Galang thì em nghĩ đừng bàn nữa thì tốt hơn vì càng bàn càng cấu chí nhau vì quan điểm qúa khác nhau chỉ có được đúng điểm chung là thương nhớ người đã khuất. Hai bên tạm hài lòng với điểm chung này vậy. Chúc anh có kì nghỉ thú vị.

P/s: Hiện nay Ngọc Anh đang ở chơi VN nên đừng có théc méc là mình ở đâu nữa nha vì có về Mỹ mình cũng ghi là ở VN.

Ngọc Anh
Gửi cô Hoa Dao, thêm các anh các chị nào có thắc mắc về Ngọc Anh 1. Yêu nước không thể nói suông được vậy lỡ có ai đặt tên con là Phiệt hay Hán đều không yêu nước hết ạ?

Hoa Dao, USA
Chào Ngọc Anh, Tôi không biết phải gọi Ngọc Anh bằng em hay chị hay anh đây, vì lý lịch của Ngọc Anh thay đổi xoành xoạch như tắc kè vậy. Lý lịch của Ngọc Anh có quá nhiều mâu thuẫn:

1. VK ở Mỹ chỉ gọi thành phố thân thương của mình là Sài Gòn thôi, chứ không hề có ai gọi là TP HCM cả, chỉ trừ du học sinh nói chuyện với nhau thôi. Ngọc Anh xưng là ở San Jose nhưng có lúc lại xưng là TP HCM???

2. Không thể có ai qua Mỹ lúc 10 tuổi mà viết tiếng Việt xuất sắc như Ngọc Anh với kiến thức chính trị Mác Lê tuyệt hảo như vậy. Cháu ruột tôi qua Mỹ lúc 10 tuổi có đi học trường Việt Ngữ do nhà thờ tổ chức trình độ tương đương lớp 12 cũng không thể viết tiếng Việt như Ngọc Anh được. Tôi có người em bà con khác qua Mỹ lúc 10 tuổi năm nay 25 tuổi đã ra trường làm Y tá, chỉ nói và nghe tiếng Việt thôi (do gia đình chịu khó luyện film chưởng Tàu lồng tiếng Việt), chứ không thể viết tiếng Việt được.

3. Một cô gái VK thuộc lọai tuổi teenager đến Mỹ lúc 10 tuổi chỉ có thể quan tâm đến shopping, đến tình yêu đầu đời với bạn trai, đến việc thi vào college, chứ không thể có tư duy chính trị già dặn như Ngọc Anh được. Bạn nên nhớ là tuổi teen ở Mỹ không giống tuổi teen ở VN. Một người không dám nhận mình là ai, từ đâu tới thì có đáng cho chúng ta và bạn Quốc Huy phải mất thời gian tranh lụân không?

Tuấn Khoa, Houston, USA
Anh Ẩn Danh mến, tôi thấy anh không công bằng tí nào khi cho anh Lang Thang và tôi dành thì giờ cho những thảo luận đứng đắn, thiết thực hơn mà không hề trách Ngọc Anh chi cả. Lúc trước anh Bạch Minh, Quang Huy và tôi bàn chuyện dân chủ anh cũng cho là lạc đề nhưng anh gom tất cả mọi người vào. Hôm nay anh lại loại em Ngọc Anh ra. Tôi phản đối anh mười lần.

Hoàng Minh, Garden Grove, USA
Hihihi, chào các bạn. Chủ đề này thực hào hứng, cám ơn BBC đã cho đăng ý kiến của cô Ngọc Anh.

Lúc trước tôi có ý kiến là hâm mộ cô Mina Nguyễn bây giờ thì lại phục cô Ngọc Anh luôn.

Ngọc Anh năm nay 19 tuổi, qua Mỹ lúc 10 tuổi mà bàn luận và viết được tiếng Việt nhiều dzậy anh cũng mừng cho em.

 Lúc trước tôi có ý kiến là hâm mộ cô Mina Nguyễn bây giờ thì lại phục cô Ngọc Anh luôn.
 

Anh nói nhỏ cho em biết nha, anh học hết lớp 9 rồi sang Mỹ mà đôi lúc quên và không sao đánh vần được nhiều từ tiếng Việt đó. Anh có cơ hội học chính trị và luật pháp ở đại học Mỹ này. Càng hiểu nhiều về cuộc sống, chính trị và luật pháp ở đây anh càng không thích CS và lý thiết CNXH kiểu Máx-Lê. Có lẽ nó không còn thực tiễn nữa và nếu đem đi áp dụng sẽ sinh ra nhiều điều nguy hại, khó khăn thêm cho đất nước. Độc tài, hối lộ, tham ô,bất công...ở VN, TQ, Cuba là một thí dụ của lý thuyết XHCN đấy.

Ý kiến của nhiều bạn và của anh trên mục này khác với cái nhìn của em. Đọc ý kiến của em anh thấy em có đặc tính rất đặc biệt anh rất thích và sẽ ủng hộ tinh thần em khi đưa ra ý kiến của mình. Đúng hay sai tùy suy nghĩ của mõi người. Mong các bạn góp ý kiến trên tinh thần xây dựng. Đừng chỉ trích cá nhân nhiều quá chủ đề sẽ mất vui. Anh Quốc Huy ơi, anh có đối thủ rồi nè. Ngọc Anh, nếu Quốc Huy vào chủ đề này anh sẽ ủng hộ em.

Ẩn Danh
Yêu cầu ông Tuấn Khoa và ông Lang Thang dành thì giờ cho những thảo luận đứng đắn, thiết thực hơn về những vấn nạn hiện nay mà dân VN đang gánh chịu. Xin BBC lành mạnh, trong sạch hóa diễn đàn của quý vị và của độc giả nói chung. Đa Tạ

Tuấn Khoa, Houston
Em Ngọc Anh mến, em càng viết càng đi xa thực tế ra. Lần trước em viết là chỉ những người có công với tổ quốc chết mới được lập bia. Anh có trả lời em là nên tới những nghĩa trang ngoài thành phố nơi em ở nói họ đập hết những bia trước những nấm mồ mà người chết không có công gì với đất nước đi.

Em lại nói em chỉ nhớ đến hỏa táng nên quên không nhớ người chết được lập bia. Hôm nay em lại thắc mắc sao không ai dám ghi trên bia là vì sợ CS, sợ bị giết, sống khổ không chịu được, muốn đổi đời, chạy trốn. Anh đang thắc mắc về những tấm bia của người thân trong nhà em. Chắc là nó phải to lắm nên mới có thể ghi hết được những gì em muốn.

Ngoài ra anh muốn hỏi em nghĩ sao nếu tám chín chục năm sau trên bia của em sẽ ghi là: “Ngọc Anh, người phụ nữ can trường, năm 10 tuổi theo chị qua San Jose (đế quốc Mỹ) nhưng không sợ CS, không sợ bị giết, chịu được sống khổ, không muốn đổi đời, không chạy trốn, đã thấy được cái cách họ ru ngủ, họ dạy cho con cháu mình lòng thù hận. Họ làm nàng sợ nên yêu cầu chị một mình chuyển qua bang khác mà lòng lúc nào cũng tự hỏi liệu những gia đình thù ngụy họ có dạy cho con cháu tương tự như vậy không? Lâu lâu nàng cũng tự nhận là mình hơi cứng đầu một tí về cái bia này....”. Ngọc Anh, cám ơn em giúp anh sắp giầu to rồi. Anh sẽ dồn hết tiền để mua cổ phiếu những công ty làm bia. Giá một cái bia tăng mười lần vì nó bự gấp mười lần thì cổ phiếu cũng phải tăng mười lần, phải không em?

Lang Thang
Gởi Ngọc Anh. Lẽ ra anh đã không đả động gì tới San Jose, nhưng càng lúc em càng tuyên truyền quá đáng buộc lòng anh phải lên tiếng. Ở cái xứ Mỹ này mà em làm như ở VN thời 70-80 với những loa phóng đầu đường cuối phố, ra rả bên tai suốt ngày suốt đêm vậy.

Bạn gái anh là dân San Jose đó, em nói thử anh nghe mấy cái loa phóng thanh đó nằm ở đâu? Còn radio và TV có cả trăm đài khác nhau, đâu có ai kề súng bắt em nghe những gì em không thích mà em sợ đến nỗi phải chuyển bang?

Anh chưa sống thời CH và anh cũng chẳng yêu thích gì chế độ đó. Nhưng nói thì phải nói cho công bằng. Chắc chắn là thời CH không có cái màn đánh tư sản, đấu tố địa chủ, nhân văn giai phẩm vv, và cũng không có cái cảnh hàng triệu người liều mình vượt biển, phải không em? Những vấn đề còn lại, không cần nói ra người ta cũng thừa biết em học từ đâu.

Riêng anh thì đã quá chán với văn chương XHCN, chỉ quanh co nhập nhằng với mục đích tuyên truyền chớ chẳng dám bước xa hơn vì sợ hố, cho nên anh xin miễn bàn và cũng miễn đọc luôn.

Ngọc Anh
Chào bạn Nguyệt, có lẽ bạn không xem các góp ý của mình từ đầu, mình đã xin lỗi mọi người về sự bất cẩn khi nhầm lẫn nghĩa của " bia". Mình không phản đối việc tưởng niệm người đã khuất mà mình không đồng ý với cái cách mà họ tưởng niệm.

Mình đã đọc qua bài tưởng niệm đó rồi và đã nghe ý kiến của một quý ngài nào đó ở Úc về việc này luôn rồi. Thật đáng buồn là họ đã sơn phết những cái không thực lên người đã khuất và mình thắc mắc sao không ai dám ghi là vì sợ CS, sợ bị giết, sống khổ không chịu được, muốn đổi đời, chạy trốn.....mà cứ nhất định phải đi kèm với đấu tranh, tự do. Và mình tự hỏi có thực như vậy không hay chỉ vì quyền lợi cá nhân?

 Có thể do nhận thức mình quá kém, cách nghĩ không bình thường hay đại loại vậy cũng đành chịu thôi.
 

Tưởng niệm là đủ rồi vẽ vời thêm hoa thêm lá bây giờ khiến người chết cũng chẳng được yên thân. Thử hỏi vắn tắt như là để nhớ những thuyền nhân đã rời quê hương thì ai dám đập. Ý kiến về tấm bia này của mình vẫn không đổi. Có thể do nhận thức mình quá kém, cách nghĩ không bình thường hay đại loại vậy cũng đành chịu thôi.

Và mình cũng sẽ không nói thêm về vấn đề này nữa vì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau nhưng vì thấy bạn hỏi dễ thương, dịu dàng quá nên trả lời để cho bạn rõ. Cám ơn bạn đã góp ý.

Yêu Việt Nam
Lâu rồi mới vô lại trang của BBC , đọc mục ý kiến cuả các vị thấy rất là thú vị, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn thấy có nhiều quí vị đi vào lối mòn. Nói đi nói lại cũng nói vô chính trị. Bó tay quí vị luôn! Tui thấy mỗi lần có ý kiến nào cuả BBC đưa ra thảo luận cũng có tiết mục chính trị vô hết, đọc riết thấy nhàm và nhảm.

Đọc sơ qua tôi thấy chia ra hai phe, một phe là Ngọc Anh đấu trí với phe còn lại. Tôi thích nhất là phe “ Ngọc Anh” bởi ý kiến và quan điểm của cô : “mình có cái đầu nên không để ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình được, còn muốn đè đầu người khác thì hãy chứng tỏ sao cho xứng đáng và muốn họ tâm phục thì phải giỏi hơn.“

Nói về tình trạng VN, hiện giờ chỉ có thể nói một chữ là nghèo, xã hội thì tham nhũng lan tràn, bất công rất là nhiều, người nghèo vẫn còn nhiều, dân trí thấp, nhiều chính sách kinh tế sai lầm khoảng cách giàu ngheò ngày càng khủng khiếp. Nếu nói về VN thì có thể nói cả ngày không hết, bởi vì đó là xã hội và cuộc sống của một nước đang phat triển trình độ thấp.

Là người VN phải tự biết xấu hổ điều đó và phải học hỏi noi gương người nước khác như các nước láng giềng Đông Á chúng ta : Nhật, Nam Hàn, Singapore, tự làm giàu kiến thức bản thân, để làm giàu bản thân mình.

Duy Quang, Canberra
Bạn Bach Minh thân, diễn đàn này là nơi để mình hiểu nhau hơn thay vì tranh cãi phải không bạn? Lẽ ra Việt Nam đã phải ra nhập WTO từ 10 hay 20 năm về trước. Nhưng vì thiếu khả năng để thỏa đáp những câu hỏi kiểu tôi nêu lên. Vì sợ mất quyền lợi do diễn biến hòa bình như của bạn nêu ra. Hôm nay chúng ta mới gặp nhau trên diễn đàn này.

 Nhà lãnh đạo dân chủ, là người biết lắng nghe nguyện vọng của người dân.
 

Nhà lãnh đạo dân chủ, là người biết lắng nghe nguyện vọng của người dân, nhìn trước nhìn xa, trọng danh dự, chịu trách nhiệm, đặt dân tộc tổ quốc bên trên, lo cho cả dân lẫn nước cùng giàu cùng mạnh. Kẻ cầm quyền độc tài, cũng biết lắng nghe người dân nhưng để ổn định chính trị, cũng nhìn ra nhưng vì quyền lợi khiếp sợ hy sinh, trì hõan cải cách.

Tự do ứng cử và bầu cử là phương pháp hiệu quả nhất để ngừơi dân có được những vị lãnh đạo dân chủ. Năm 1946, tòan dân Việt ít nhất cũng một lần thực thi dân chủ, mà Hiến Pháp 1946 là một kết quả cụ thể không ai có thể phủ nhận được. Đã sáu mươi năm, những người cầm quyền viện nhiều lý do khác nhau đưa dân tộc “chạy vòng vòng” chưa biết bao giờ mới trở lại năm 1946. Rất vui đựơc làm quen với bạn trên diễn đàn. Nếu có dịp bạn ghé Canberra, Úc, xin mời bạn ghé thăm có dịp hàn huyên.

Ngọc Anh
Thật đáng khâm phục, khâm phục. Bạn Charlie Phan sao không về VN làm lãnh đạo nhỉ? Người có tâm và có tầm như bạn chắc sẽ giúp ích được nhiều cho đất nước đấy.

Nguyệt Phạm
Ngọc Anh mến: Từ xưa đến nay ai chết cũng được thân nhân làm bia tưởng niệm. Tại sao bây giờ lại có điều kiện chết vì Tổ quốc mới được làm bia tưởng niệm. Điều luật nào theo hiến pháp hay bạn tự đặt ra đùa giởn cho vui.

Charlie Phan, New York, Hoa Kỳ
Những gì tôi viết sau đây là điều tôi đang suy nghĩ về Việt Nam từ góc độ của một người Việt Nam viễn xứ. Tôi muốn rào đón một chút đỉnh ở đây là tôi sẽ cố gắng khách quan hết sức. Tôi không có ý đồ đả phá chính quyền đương thời của Việt Nam. Nhưng tôi tin tưởng và hy vọng rằng với sự hiểu biết khách quan, đây là những gì tôi muốn góp ý xây dựng cho những vấn đề, theo tôi, xã hội Việt Nam cần phải phát triển thêm và nhanh hơn nữa. Tôi cũng thừa hiểu rằng sự khách quan chính nó cũng là chủ quan....

Vô Danh
Anh hay chị trên BBC đã cắt bỏ đi những điều tôi viết vì cho là xuyên tạc thực tế chăng ? Tôi mới đọc trên VNexpress, một cô 19 tuổi nhờ hai thanh niên hàng xóm bảo vệ mình mà cuối cùng bị hãm hiếp và bị giết, bi cướp cả xe Dreame, đó là đạo đức của xã hội VN đang quá suy đồi, thử hỏi anh hay chị bưng bít sự thật hay tôi bôi bác xã hội ?

Lang Thang
Viết thêm hồi âm cho Ngọc Anh. Anh đang đi nghỉ, nên chỉ vắn tắt vài dòng với em vậy. Trong hai giai đoạn lịch sử mà em nêu ra, chưa kể đến cuộc ra đi của con cháu Hai Bà Trưng, em có nhận thấy những cuộc ra đi đó đều có tính cách lịch sử và lý do chính đáng hay không?

Chắc chắn không phải vì lý do cá nhân như em từng dõng dạc tuyên bố. Người chết thì dù ở đâu, thời đại nào, thân nhân họ cũng lập bia tưởng niệm. Huống chi hơn nửa triệu người chết mất xác trên biển Đông thì phải được kể như một giai đoạn lịch sử để người đời sau biết đến. Em đừng đem chữ "ghi công" ra để mâu thuẫn vấn đề. Hãy coi trên tấm bia có chữ nào gọi là ghi công không, hay chỉ đơn thuần là tưởng niệm người đã mất?

Học trò dốt
Gửi bạn Hân, USA tôi biết tấm lòng yêu quê hương và bản chất thánh thiện của bạn, nhưng bạn cũng nên hiểu vì ưu tư gì mà nhiều người tham gia diễn đàn này để nói lên thực trạng không tốt đẹp của dất nước mình.

Nếu bạn vào các website ở VN, các nhà báo cũng đã phơi bày cho ta thấy nhiều tệ trạng. Có tiền người ta có thể mua chức quyền, xóa tội lỗi, mua bằng cấp cao, hoặc tối thiểu là mua "phao" thi cử . Nếu có trình độ thâm niên người ta có thể trở thành đầu nậu một cách công khai từ xuất khẩu lao động, mai mối hôn nhân v.v. Nếu có thừa vô tâm người ta có thể làm chết cả chục người vì những ngộ độc thực phẩm, những kiến trúc cẩu thả, và đủ loại tai nạn giao thông mỗi ngày.

Nếu bạn muốn phối kiểm, internet là phương tiện thông tin rất khả tín, tôi không nói ra với mục đích bêu xấu đất nước, bôi nhọ chính quyền, mà để những ai không thích việc xấu thì hãy nhìn vào đây mà nghĩ kế cải cách xã hội.

Tôi muốn hỏi vì nguyên nhân nào bạn đang sống ở Mỹ, và vì lý do nào bạn còn can đảm sống ở một địa phương ngày nào cũng có người bị giết. Đất nước chúng ta rất cần những người đạo đức, có kiến thức và tâm huyết như bạn trở về để chung sức phục hồi nhân phẩm cho những thành phần đang làm dân tộc lầm than.

Lý Hòa
Cám ơn cô Ngọc Anh, thực ra tôi không có quyền thắc mắc cô là ai, tôi chỉ muốn biết rõ hơn cô đang truyền đạt điều gì với độc giả BBC Việt ngữ chúng tôi thôi. Với tôi trên diễn đàn chung như thế này, bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu cái tên thực, tên giả, xuất phát từ đâu không quan trọng, mà quan trọng là vấn đề gì được BBC nêu lên và có bao nhiêu lý lẽ trung thực,xác đáng được mọi người thảo luận trong trạng thái minh mẫn, tương kính nhau.

Lang Thang
Gởi Ngọc Anh: Lý lịch của em lúc thì thế này, lúc thì thế khác, anh không quan tâm làm chi. Nhưng nếu em muốn biết các trường học ở VN có dạy học sinh lòng hận thù hay không, thì em nên tìm hiểu những danh từ như "đế quốc Mỹ" và "ngụy quân ngụy quyền" từ đâu ra. Anh thấy ngay trong "từ điển tiếng Việt" của em cũng có những danh từ như vậy mà.

Theo anh đoán thì chắc em không còn thắc mắc hai chữ "tự do" trên tấm bia nữa. Nhưng em kêu anh đi hỏi ý kiến người khác làm gì. Hỏi đâu cũng không bằng hỏi chính lòng mình, chính lương tâm của mình, đúng không em?

Còn chuyện ngân hàng, anh đề nghị em nên yêu cầu mấy ông lớn nhà ta kê khai tài cá nhân là em biết con số chính sát liền hà. Ở những nước tư bản như Mỹ, anh thấy năm nào báo chí (như CNN) cũng kê khai thu nhập của tổng thống và phó tổng thống cho dân chúng biết.

Quay lại vấn đề Unocal, anh không hiểu em nói khui là khui là khui cái gì. Có lẽ em không chịu tìm hiểu cho kỹ. Tổng công ty CNOOC là của Trung Quốc. Năm ngoái, chính tổng công ty CNOOC này đã kéo một dàn khoan từ Thượng Hải xuống tìm dầu trên vùng quần đảo Hoàng Sa mà họ đã cưỡng chiếm năm 1974. Và cũng chính tổng công ty này đã hợp tác với Quốc doanh dầu khí Philippines để tìm dầu trên vùng quần đảo Trường Sa hồi tháng 11 năm ngoái. TQ mà mạnh thì không biết ai chết, nhưng chắc chắc là VN sẽ chết trước.

Tiếc là ước nguyện của họ đã không thành, vì Unocal đã bác đơn của cả hai phe tranh chấp là Tổ hợp dầu khí Chevron và Tổng công ty CNOOC. Qua đó cũng cho em thấy, việc TQ muốn tung hoành trong thị trường Mỹ không phải là chuyện dễ dàng.

Còn chuyện biểu tình, chắc em đang nói đến vụ 400 người bị cho là gây rối ở thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, Đông Anh? Đúng là có chuyện đó, nhưng cũng xin em nhắc luôn là Công an Hà Nội đã làm việc với Công an Đông Anh để xem xét việc xử lý hình sự với những đối tượng cầm đầu cuộc gây rối này. Cái "ưu việt" ở nước ta là chỗ đó.

Bạch Minh
Thân gởi tất cả các bạn tham gia đóng góp ý kiến với bạn Ngọc Anh, tôi nghĩ rằng hình như các bạn đã rơi vào lối mòn của các cuộc tranh luận trước đây: một bên thì ủng hộ, một bên thì chống đối. Ủng hộ ai chống đối ai chắc các bạn tự hiểu.

Ngọc Anh
Khẩn thiết mong anh chị BBC gửi dùm em thêm tin nhắn này cho anh Lang Thang. Không biết anh Lang Thang ở lâu quá bên đó hay không mà quên LSVN hơi bị nhiều đó. Để em nhắc cho anh nhớ Triều Lý thất thế bị Trần Thủ Độ " diệt cỏ tận gốc" một số lượng lớn con cháu hòang thất đã vượt biển chạy sang Cao Ly ( Hàn Quốc), từ thời xưa đã có vượt biên rồi.

Khi chạy sang bên đó họ vẫn nhớ về quê cha đất tổ nên vẫn còn lưu lại các chứng cứ rất thuyết phục, và họ cũng được coi là tổ tiên của dòng họ Lee bây giờ ở Hàn Quốc.

Triều Nguyễn lật đổ Tây Sơn đã trả thù như thế nào thì khỏi nói chắc anh cũng biết. Công chúa Ngọc Hân và hai con đã phải chạy qua nước khác ( hình như là Chân Lạp), bị Nguyễn Ánh bắt lại mà giết đó. Quang Trung đã mất còn bị quật mồ, mẹ con công chúa được an táng còn bị lôi lên thả sông.

Em chỉ đơn cử hai trường hợp, em không lấy LS dân ta chống ngoại xâm vì xét cho cùng cuộc chiến này là do người Việt đánh người Việt nên em qui nó về là người Việt lật đổ nhau. Sao đổi ngôi thanh trừng lẫn nhau là điều không tránh khỏi. Những người tài giỏi có thể làm chính biến mà không đổ máu thì như mò kim đáy bể.

Nếu xét hết lịch sử VN thì dân ta đã phải lập hết mấy cái bia như ở Galang rồi. Nhưng xem ra người trước sáng suốt hơn hậu bối, họ lập nhà thờ nhưng tuyệt nhiên không ghi công lao. Anh nhớ xem cho kỹ. Em không khoe khoang chi nhưng anh đừng nên lôi LS ra mà nói với em, đối với anh thì em nắm chắc phần thắng nếu lập luận bằng LS đó.

Sanny Tran
Ngọc Anh ơi, không biết người tiêu thụ ở Mỷ chết hay là mấy chục triệu công ăn việc làm ở Trung quốc chết đây. Trung quốc hơn Mỹ rất nhiều thứ: có trên 800 triệu dân nghèo, trai thừa gái thiếu rất là trầm trọng, ô nhiễm cũng rất trầm trọng, sa mạc hoá, nhiều ngân hàng nhà nước làm ăn lỗ cho vay nhưng không lấy lại được...

Gởi em Hân USA, em rất là may mắn vì em ở Mỹ. Tin tức ở Mỹ không bị giấu nhẹm nên em thấy việc bắn người nghe như ăn cơm bữa. Ở VN trộm cướp trắng trợn giữa ban ngày cũng có rất nhiều. Không biết em có biết chuyện này không?

Lý Hòa
Cám ơn cô Ngọc Anh, thực ra tôi không có quyền thắc mắc cô là ai, tôi chỉ muốn biết rõ hơn cô đang truyền đạt điều gì với độc giả chúng tôi thôi. Với tôi trên diễn đàn chung như thế này, bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu cái tên thực, tên giả, xuất phát từ đâu không quan trọng, mà quan trọng là vấn đề gì được BBC nêu lên và có bao nhiêu lý lẽ trung thực,xác đáng được mọi người thảo luận trong trạng thái minh mẫn, tương kính nhau.

Ngọc Anh
Cám ơn ý kiến của mọi người, " Chữa cháy" là mau mau đi hạ hỏa, kiềm chế hai bên bới chuyện ra mà nói để mà gây sự không biết ngày nào mới nhìn mặt nhau. Nhưng xem ra mình phải thanh minh thanh nga đôi chút. CÓ THỂ KHÔNG TIN CŨNG ĐƯỢC nhưng mình thật sự 19 tuổi. Năm 10 tuổi thì mình theo chị sang Mỹ. Bố mẹ mình thì vẫn ở VN mặc dù hai người đã có thẻ xanh treo ở đấy nhưng họ không muốn nhập.

Lúc ở VN thì mình không đi học giống như các bạn ở đây vì lý lịch, mình chỉ theo học trường dòng. May mắn hơn những người khác là người thân đã không dạy cho mình biết lòng hận thù, họ dạy cho mình cách chấp nhận sự thật, nhìn thẳng vào cái sự thật đó với cái nhìn đa chiều, họ nhắc cho mình nhớ mình còn cái đầu không ai có thể đè đầu cưỡi cổ mình được, muốn có thì hãy chứng tỏ sao cho xứng đáng và muốn họ tâm phục thì phải giỏi hơn.

Lúc đầu sang mình đã ở San Jose nhưng sau đó mình yêu cầu chuyển bang vì mình không chịu được cái cách họ ru ngủ, họ dạy cho con cháu mình lòng thù hận. Họ làm mình sợ. Và mình tự hỏi liệu những gia đình thù ngụy họ có dạy cho con cháu tương tự như vậy không? Còn cái tấm bia kia thì mình hơi cứng đầu một tí không thay đổi. Về hỏi kỹ lại các vị bên đó, mỗi lần sẽ khác đấy.

Chúc anh Lang Thang có cái nhìn mới về tấm bia đó ngoài việc để nhớ những người đã khuất. Còn vụ mua bán kia anh không thấy lạ sao? Kinh doanh vay tiền là chuyện thường, đã cho vay chứng tỏ anh phải có thực lực thì họ mới cho vay số tiền như vậy, không ai mad mà cho vay khống cả. Sớm không khui, muộn không khui, khui đúng lúc người ta đang dầu sôi lửa bỏng mà cũng chẳng biết đến lúc truy hồi nợ chưa nhỉ? Không biết ai đang giở trò đây? Còn vụ NH thì người kêu đây là bao nhiêu nêu cụ thể, còn nếu không được thì miễn bàn. Chứ cứ nói cái kiểu rộng ra, chẳng rõ thì em với anh tranh luận đến Tết chắc cũng chưa xong đâu. Em thực tế lắm dẫn chứng đi.

Bạn Lý Hòa có thắc mắc mình cũng nói luôn là mình gốc Hà Nội do đó cách nói của mình hơi văn vẻ và đôi lúc hơi khách sáo không như người Nam Bộ mộc mạc. Đôi khi thì cũng có trục trặc về Tiếng Việt nhưng cũng cố gắng gìn giữ nó, chứ mai mốt mà con mình nói Tiếng Việt như cô Mina Nguyễn thì chắc chẳng dám đưa về lạy ông bà đâu. Còn vụ biểu tình là do người VN không có thói quen và chính phủ không khuyến khích. Còn bức xúc quá thì dân người ta vẫn biểu tình như hồi về thấy có ông nào chiếm đất của dân người ta biểu tình ở UBND thành phố đó. Còn vấn đề xã hội hiện nay thì xin để lần sau ý kiến ý cò. Chúc mọi người khỏe.

Minh
Trước hết xin cám ơn tất cả mọi người đã làm cho diễn đàn này thật rôm rả. Nghe Ngọc Anh kêu "chữa cháy" tôi buồn cười không biết ý Ngọc Anh muốn gì đây? Theo tôi chúng ta đã không còn trong thời kỳ chiến tranh lạnh nữa mà bước sang thời đại toàn cầu hoá rồi. Ta có thể ví toàn cầu hoá là một trò chơi. Mà đã là một trò chơi thì những người tham gia phải tuân theo quy luật chung. Khi đất nước phát triển thì kèm theo là vô số vấn đề. Khi vấn đề nào đó trở nên cấp bách tất yếu sẽ có biến chuyển. Nếu không thay đổi tất sẽ không thể tồn tại. Biến hoá là quy luật tự nhiên để sinh tồn. Nói theo người Việt chúng ta là:"cùng tắc biến, biến tắc thông" Không phải cho đến bây giờ trí thức VN mới hiểu và đấu tranh cho tư do nhân quyền.

Cách đây mấy chục năm vào thời thực dân Pháp có những người đã tìm mọi cách để cứu dân mình ra khỏi kiếp nô lệ nơi xứ người, giúp người lao động có thể đứng thẳng làm người hiểu thế nào là cái quyền con người tự nhiên mà họ được hưởng.Những người này đã thành công đưa đến những luật như luật về tự do cư trú (residence libre) cho người công nhân VN trên các thuộc địa Pháp như Vanuatu, Nouvelle Caledonie... Luật này giúp cho người lao động Vn có thể ra làm việc tự do ở ngoài sau khi hết hợp đồng với chủ...Vậy thì lý do nào mà ngay ở chính nước VN bây giờ người lao động ở nước ngòai lại khổ sở vậy? Tại sao lại có những người bất đồng chính kiến với chính quyền phaỉ vào tù? đó là tại người ta muốn đạp đổ tất cả những gì của cái gọi là thực dân phong kiến chứ không muốn cải cách từ từ. Đất nước không thể tiến bộ được, nền văn minh không thể phát triển được nếu như những tư tưởng về sức mạnh bạo lực không được thay thế bằng óc tương dung vị tha với nhau. Điều này không nên cứ lập đi lập lại trên đất nước này nữa.

Nước Mỹ sau cuộc khủng hoảng KT mà còn phải xem xét lại vấn đề dân chủ tự do nữa là...Cuộc bầu cử tổng thống năm 32 giữa hai người là D.Roosevelt của đảng Dân chủ và Hoover đảng Cộng Hoà đã đưa đến một chiến thắng áp đảo cho Roosevelt khi ông sẵn sàng dùng quyền lực liên bang cho các chính sách hồi phục KT thật quyết liệt và dũng cảm, còn Hoover thì lại tin vào một quá trình hồi phục tự nhiên của nền KT. Chính sách cải cách của tổng thống Roosevelt lúc đó đã làm cho giới trí thức lo ngại là nền tự do dân chủ của Mỹ có thể đang bị đe doạ. Năm 1938 trong một lời tuyên bố trên đài phát thanh ông trấn an dân chúng và khẳng định rằng người dân Mỹ sẽ đấu tranh cho tự do dân chủ bằng bất cứ giá nào. Và bước đầu tiên trong quá trình đấu tranh ấy là bảo vệ sự ổn định kinh tế: "...The people of America are in agreement in defending their liberties at any cost and the first line of the defense lies in the protection of economic security."

Hân, USA
Tôi ủng hộ ý kiến bạn Ngọc Anh. Chúng ta đừng rơi vào lối mòn: quanh đi quanh lại, lại chê bai chế độ cộng sản. Cứ như thế, chúng ta sẽ chỉ làm cho người trong nước cảm thấy mình bị xúc phạm. Như vậy thì đừng mong hoà giải dân tộc. Một điều nữa, tôi không nghĩ hơn 80 triệu dân Việt Nam đều là cộng sản hoặc tôn sùng cộng sản đâu. Chúng ta cũng phải nhìn thấy đầy rẫy bất công và người nghèo ở các nước tư bản. Ví như tôi đang sống ở một bang miền Nam nước Mỹ. Ở một thành phố có đến trên 50% người da đen trong đó tỉ lệ thất nghiệp và giết người vô cùng cao. Ngày nào cũng có tin giết người. Vào dịp bầu cử, ông Bush nói rằng ông sẽ tăng viện trợ cho người nghèo, thế là ông ấy thắng ở bang này. Nhưng dân thì vẫn cứ thất nghiệp, nghèo đói và giết người vẫn hàng ngày xảy ra. Mới vài tuần trước, có một vụ giết người trong cửa hàng, nạn nhân là một người Việt Nam, bao nhiêu người đứng đó chẳng ai có hành động gì, và tên giết người chạy thoát. Lúc ấy tôi nghĩ, giá như ở Việt Nam thì không thể xảy ra giết người giữa ban ngày như vậy chỉ vì một tên da đen muốn lấy cái ví của cô gái. Có nhiều điều mà khi ra khỏi Việt Nam rồi tôi thấy luyến tiếc và trân trọng vô cùng, nhiều điều mà tôi không bao giờ tìm thấy ở Mỹ. Sao không thấy ai nói về vấn đề này?

Nguyễn Duy Quang, Canerra, Australia
Bạn Bach Minh thân, xin xem dân chủ nhẹ nhàng như một trò chơi, bạn đã chơi một cách tuyệt vời. Bây giờ mà có bầu cử, tôi tin chắc rằng bạn sẽ thắng cử một cách tuyệt đối. Thậm chí có người trước phản đối bạn bây giờ lại bỏ phiếu cho bạn đó. Khi thấy các bạn ủng hộ một cách tuyệt đối việc tự do mậu dịch, cách đây một hai hôm, tôi có đưa ý kiến các bạn nên quan sát và suy tư về mặt trái của tư do mậu dịch (xin xem ở đề tài “Cái khổ trước Micro”). Như việc thay đổi chính sách sẽ tạo ra kẻ có lợi và ngừơi bất lợi, các bạn nghĩ sao về sự bù đắp cho những kẻ bị bất lợi? Hay tại sao có nhiều người biểu tình phản đối tự do mậu dịch? Nếu trò chơi dân chủ này được tiếp tục chơi. Bạn và những người ủng hộ bạn sẽ thành lập chính quyền. Tôi và các vị ủng hộ sẽ là đối lập. Chính sách “Đẩy mạnh việc Việt Nam ra nhập WTO” mà bạn vừa (hay sẽ) đưa ra sẽ được chúng tôi đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến. Câu hỏi thứ nhất mà tôi đặt ra sẽ là :”Tự do cạnh tranh là mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, khu vực quốc doanh là khu vực yếu, cạnh tranh với tư doanh còn chưa nổi nói gì cạnh tranh với thế giới, bao nhiêu gia đình sống nhờ khu vực này, chính quyền đã có chính sách hay kế họach nào dành riêng cho khu vực quốc doanh chưa?”

Lang Thang, Athens, GA, USA
Chào Ngọc Anh, TP. HCM. Đọc thư của em mà anh thấy cả một giáo trình bọn trẻ sắp tới phải học. Con nhà giàu không sao, chứ con nhà nghèo thì coi bộ cha mẹ nó sẽ phải vất vả kiếm từng đồng mua sách giáo khoa cho con học những thứ vô bổ này. Lo mua sách mà không đủ tiền cho con học thêm lớp ngoài giờ thì các cô các thầy lại đì cháu. Tệ nạn đâu phải chỉ ở cấp chính quyền, phải không em?

1. Em cho rằng chữ "Freedom" trên tấm bia là sai, vậy theo em định nghĩa thế nào là Freedom? Em đừng diễn giải bằng sách giáo khoa với những lời lẽ hoa mỹ, thiếu thực tế làm chi cho mắc công. Năm nào anh cũng phải viết những bài làm văn như vậy nên đã chán ngán tới cần cổ rồi. Để anh kể em nghe chuyện một cụ già mà anh gặp bên này. Cụ đi vượt biên chỉ có một mình ở tuổi khá cao. Ai cũng ngạc nhiên hỏi lý do thì cụ trả lời: "Tui già rồi, có mấy đứa con mà đứa thì chết trận, đứa thì cải tạo, chỉ bán rau sống qua ngày. Vậy mà mấy ổng hất rổ rau của tui, đuổi đi không bán. Mấy người lối xóm dưới quê tui đóng tàu vượt biên, nên tui xin đi theo qua tới bên này." Theo em nghĩ trường hợp của cụ bà đó có phải vì tự do không? Từ thời khai thiên lập quốc cho đến mốc điểm 75, người VN phải đô hộ từ giặc Tàu cho tới giặc Tây mà em có thấy ai bỏ nước đi không? Đúng là con số nửa triệu người chết trên biển Đông không thấm vào đâu so với thời điểm chiến tranh, nhưng rất thấm ở thời điểm hòa bình đó em.

2. Chuyện ngoại tệ chạy về ngân hàng rồi phung phí trong tay người khác thì không sai. Ai mà lại không xót của, có xót mới la làng. Nhưng không ai nỡ bỏ người thân của mình đói được, mà càng gởi thì lạm phát càng cao, vật giá cứ leo thang. Ngày trước gởi 50 USD đã là quí, bây giờ gởi 500 USD cũng không thấm vào đâu. Cày tối mắt về nhà nhìn bên phải đống bills, bên trái lá thư từ VN mà không dám mở ra đọc. Gọi về VN hỏi người sồn sồn về nhà báo Lan Anh, thì người sồn sồn nói bận đi làm tối tăm mặt mũi, có rảnh đâu mà đọc báo nghe đài. Hỏi người trẻ thì bị người trẻ cười vào mũi nói dở hơi, người trẻ chỉ quan tâm tới mốt này mốt nọ, tài tử nào đang cặp với tài tử nào...chứ quan tâm làm gì tới nhà báo. Biểu tình đòi nhân quyền cho VN thì bị gán cho 2 chữ "chiến tranh" rồi bị kết tội "hận thù chế độ". Ui chao, xem ra người dân trong nước lẫn ngoài nước đều không ai sướng hết. Nhưng em phản đối một bài viết mà cứ "râu ông cắm cằm bà kia" kiểu đó thì chắc không ai muốn trả lời em đâu.

3. Em hỏi TQ và NB đứng như thế nào trên thế giới, sao em không hỏi Philippines đứng thế nào mà họ biết bảo vệ công nhân lao động của họ ở nước ngoài? Nhưng nói tới vụ bầu cử TT Mỹ, không biết em có theo dõi không mà phát biểu chắc nịch. Lần Bush vs Kerry thì kết quả từ tiểu bang Ohio (không phải Florida) nắm quyền quyết định. Tới sáng thiên hạ lục đục dậy đi làm mà Ohio vẫn còn đang kiểm phiếu. Cho đến trưa nhắm không thắng nổi, ông Kerry mới lên đài chúc mừng TT Bush. Em nghĩ ông Kerry, có cả ngàn luật sư tài giỏi sau lưng, lại bỏ qua nếu ông Bush gian lận sao? Chuyện đó ông Gordon đã làm năm 2000, chắc chắn là ông Kerry không muốn bị mất mặt như vậy.

4. Em nói người tiêu dùng ở Mỹ chết vì TQ làm anh mắc cười. Chẳng lẽ từ nào tới giờ không có quần áo TQ nhập khẩu thì dân Mỹ toàn Mr Trần Văn Trụi và Ms Trần Như Nhộng hết sao? Em thấy trên đời này ai có tiền mà không có ăn có mặc chưa? Định kể em chuyện Nhật đầu tư ở Mỹ 20 năm trước mà mắc công em lại gọi đó là tin đồn. Thôi thì kể em nghe chuyện mới đây TQ đề nghị mua lại tập đoàn dầu khí Mỹ Unocal với giá 18 tỷ rưỡi. Họ huy động được 19 tỷ đô la, trong đó có 7 tỷ của tổng công ty CNOOC. Khi tin được loan ra, hai công ty lượng giá tài sản tài chính là Moody’s và Standard & Poor’s đã lập tức đánh sụt trị giá trái phiếu của tổng công ty CNOOC vì ngân khoản vay mượn này. Em nghĩ TQ có mua được Unocal không?

Lý Hòa
Có lẽ đọc giả CGO, Sài Gòn, VN đã lầm về chữ TV của Ngọc Anh, nó không phải là Ti Vi, mà là Tiếng Việt. Có lúc tôi nghĩ cô lớn lên ở VN, có lúc lại nghĩ cô đang du học, mà cuối cùng lại tưởng cô sanh ra ở Mỹ,và sống ở Mỹ lâu hơn nên còn cần học thêm TV,nhưng Ngọc Anh biết dùng từ "chân đứng hai thuyền" làm tôi cũng phải phục cho sự già dặn trong những ngôn từ của cô . Từ khi BBC loan tin Trung Quốc cho cán bộ tham gia các website trong nước để hóa giải "tiêu cực", người Hoa chúng tôi cũng đọc phải nhiều tiểu xảo "thúng úp voi" như đang thấy trên diễn đàn BBC của quý vị. Thái độ "cười xoà cho xong" là đầu hàng cái lối viết áp đảo quanh co,dồn dập không cần thành thật, không sợ dối lòng rồi đó, vì nhiều người vẫn cho rằng ý kiến cuối cùng là ý kiến vô địch.

CGO, Sài Gòn, VN
Tôi thấy tiếc là Ngọc Anh đã bỏ thêm thời gian xem TV mà tin tức lại còn kém vậy. Có lẽ hiểu biết của cô còn hạn hẹp và một chiều, tôi tin là vậy. Tôi xin vắn tắt:

- TQ lúc nào cũng mang âm mưu thôn tính VN, nếu không phải như ngày xưa lấy bằng vũ lực thì hôm nay cũng lấy bằng kinh tế hay cách này cách khác mà thôi. Nếu VN không biết tính toán thì không khác nào một giao chỉ như ngày xưa.

- Đành rằng cấm vận TQ thật không có lợi gì cho Mỹ. Nhưng tuyệt đối không có lợi cho TQ vì tiêu xài ở Mỹ vốn không đâu trên thế giới sánh bằng. Ví dụ một nhà 2 vợ chồng thì trung bình đã là 2 xe hơi, 2 TV, 2 computers, vv và vv. Nếu TQ làm cho nhiều cho rẻ mà không bán vào được thị trường Mỹ thì chỉ có nước bỏ rác mà thôi.

Còn nhiều điều tôi muốn nói để cho cô Ngoc Anh rõ nhưng con tôi cần sữa để mau lớn và có nhiều hiểu biết để hiểu chuyện. Chúc cô Ngọc Anh xem thêm nhiều TV để có thêm kiến thức mà tốt cho chính mình.

Dũng
Đọc lại mấy thư của Ngọc Anh, mới đầu tôi cảm thấy dễ thương, sau bực mình, và rồi cuối cùng cũng phải cười xoà cho xong. Đọc giả này chắc là luôn bay đi bay về giữa VN và Mỹ, 19 tuổi hay là 91 tuổi, dựa vào cách viết cũng chưa chắc gì đoán được phái tính.

Đố ai biết Ngọc Anh căn cứ vào đâu để nói về CH với CS, rồi vượt biên, vượt biển, tham nhũng nọ kia và đủ thứ kiến thức kinh bang tế thế, ngoài cuốn TV tự điển gì đó. Lâu lâu trên diễn đàn BBC có thêm nhân vật mới thật vui.

Hoa Dao, Mỹ
Gửi bạn Ngọc Anh, Theo như ý kiến sau cùng của bạn thì bạn đang ở San Jose đúng không? VN có câu "Ăn cây nào rào cây ấy". VK ở nước nào thì nói tốt về nước đó, các bạn tầng lớp trên ở VN thì bên vực CS. Đó là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên tôi không hiểu tải sao bạn ở Mỹ mà lại nói "anh em mình cứ chờ xem coi TQ hay Mỹ thắng." Như vậy bạn là người như thế nào? Những điều bạn nói có nên tin hay không?

Bạch Minh
Thân gởi tất cả các bạn đọc theo dõi và tham gia chủ đề của tôi đã đưa ra. Đến giờ phút này tôi xin kết thúc cuộc tranh luận của mình với các bạn tại đây.

Tôi cũng xin phép được bắt đầu một cuộc trao đổi mới với các bạn một chủ đề không xa lạ nhưng lại rất quan trọng đối với sự phồn vinh của đất nước Việt Nam trong tương lai: “DÂN CHỦ bắt đầu từ cuộc CÁCH MẠNG TOÀN CẦU HÓA”.

Ngọc Anh
Thành thật xin lỗi vì Ngọc Anh đã dùng từ không chính xác. Ngọc Anh sẽ học kỹ lại TV để không bị mọi người chê. Cám ơn mọi người đã quan tâm đến ý kiến của Ngọc Anh. Nhưng đứng riêng về cái " tôi" Ngọc Anh nhận thấy nhận xét của mình vẫn là khách quan vì dù sao cũng là chân đứng hai thuyền.

Vivien, Úc
TỰ DO, DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN cụm từ này khi bạn sống ở xã hội Tây phương thì bạn sẽ hiểu nó rất dễ dàng mà không cần phải qua trường lớp nào cả. Tôi không biết ở Mỹ ra sao, chứ ở Úc khi tôi học đại học thì tôi chỉ học những môn liên quan đến ngành học của tôi chọn mà thôi, và tôi sẽ học thêm về hội hoạ hoặc là âm nhạc chứ ở đây không hề dạy cho bạn về môn chính trị học để mà phân biệt thế nào là CNTB và CNCS cả. Ngược lại ở VN môn chính trị đã bắt đầu nhồi nhét cho học sinh từ bậc phổ thông trung học, lên đến cao đẳng và cả đại học nữa.

Vậy thì xin hỏi sinh viên VN có dám phản đối với nhà trường hay là bộ GDĐT để bỏ môn chính trị không? Nếu không dám thì VN có TỰ DO không? Còn nửa sổ hộ khẩu và tạm trú tạm vắng đã làm cho người dân TỰ DO có kèm theo điều kiện ngay trên chính quê hương mình vì người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc cư trú, làm việc và học tập, mua nhà, khám bệnh. Vậy mà dân VN có dám biểu tình phản đối để bỏ nó không? Không không ai dám cả thế có TỰ DO không?

Đây là những vấn đề rất cụ thể ảnh hưởng đến việc học cũng như cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân, nhưng dân chúng đâu ai dám làm gì với chính quyền mà chỉ ngồi đó để mà mơ thôi, sinh viên VN thì mơ bộ GDĐT bỏ môn chính trị giúp họ, còn người dân thì mơ chính phủ bỏ sổ hộ khẩu cù ng với tạm trú, tạm vắng. Mơ trong bao lâu, 5 năm, 10 năm, 20 năm không ai biết cả.

Minh, Hải Dương
Chúng tôi, những người Việt trong nước, không đến mức ngu dốt để không hiểu được những bất cập của đất nước mình. Nhưng các bạn đừng đem so sánh Mỹ và Việt Nam. Nếu nhìn xuất phát điểm của Việt Nam và Mỹ thì các bạn sẽ phải suy nghĩ khác.

Trong khi chúng tôi là những người hàng ngày phải học tập, sống, và lao động để xây dựng đất nước thì các bạn lại ngồi đấy chê bai một cách thiếu xây dựng. Chúng tôi phải phấn đấu để từ lúc đói ăn đến lúc được ăn no, từ khi chỉ có xe đạp đến lúc có ô tô, xe máy. Từ những vùng dân tộc thiểu số xa xôi cũng cố gắng để hoàn thành phổ cập gi! o dục vv và vv. Đó không phải là những điều đã làm chúng tôi hài lòng, nhưng đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đi lên.

Chúng tôi cũng là những con người, cũng mong muốn được sinh ra trong xã hội như nước Âu, Mỹ, nới các bạn đang sống. Nhưng hơn hết, chúng tôi hiểu tự chúng tôi phải phấn đấu để xây dựng đất nước mình, ngay trên mảnh đất mà chúng tôi đã được sinh ra.

Tôi dám chắc rất nhiều bạn chưa từng về VN những đã có những lời lẽ coi thường chế độ trong nước. Cho bạn về cải cách hành chính, thay đổi chế độ? Bạn nghĩ bạn sẽ làm thế nào? Sẽ làm thế nào khi mà một đất nước còn ngàn vạn thứ chưa thể đáp ứng được cho sự phát triển bền vững và độc lập. Nó sẽ sụp đổ ngay cả khi có một thể chế chính trị khác thay thế. Nếu chúng ta quá bất mãn, điều đó sẽ chỉ làm cho chúng ta mất đi sự thanh thản trong tâm hồn và sẽ chẳng làm được gì đáng giá.

Ẩn danh
Tôi không đồng tình với bạn Hoa Mai, xin lỗi bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi; nếu tôi đoán không nhầm thì thế hệ của bạn là thế hệ thứ 2 sau chiến tranh năm 1975, có thể ở bên đó bạn không biết chính xác những gì đang diễn ra ở Việt Nam.

Thực tế cho thấy là đất nước Việt Nam mình thay đổi rất nhiều kể từ khi chấm dứt chiến tranh, kinh tế tăng trưởng cao, an ninh chính trị được bảo đảm. Tất nhiên ở mọi quốc gia nào trên thế giới vấn đề nhân quyền là vấn đề đau đầu, gây chia rẽ trong nội bộ của nước đó, tôi lấy ví dụ như Mỹ chẳng hạn, bạn có chắc rằng ở bên đó đã hết chế độ phân biệt chủng tộc? Có còn người giàu thì cực giàu mà người nghèo thì là những người bần cùng hoá...cho nên bạn bảo tại sao lại "rặc mùi CS"; mặc dù trong một thời điểm nào đó bạn đánh giá không đúng về Việt Nam về quê hương của bạn, của tôi (là của tôi chứ chưa chắc là của bạn). Nhưng tôi mong rằng một ngày nào đó bạn sẽ hiểu về đất nước Việt Nam về nơi đã sinh thành ra bạn.

Hoa Mai, USA
Chào các bạn, Là VK ở Mỹ, tôi thấy nên vui khi thấy ý kiến ngược lại "rặc mùi CS" xúât hiện trên diễn đàn. Diễn đàn là nơi trao đổi ý kiến, chứ không phải là nơi ta nói ta nghe. Điều quan trọng nhất là các bạn trong nước, chứ không phải VK, đến với diễn đàn này, vì chính các bạn ấy là động lực để thay đổi đất nước.

Các báo trong nước (CAND, Hà Nội Mới, Tuổi Trẻ, Tiền Phong...) như chộp lấy cơ hội bằng vàng khi nói về tấm lòng "VK yêu nước??" của bà Phùng Tuệ Châu. Họ đã vô tình quảng cáo không công cho BBC đối với bạn đọc trong nước vốn bị nhồi sọ rất kỹ. Nếu thế, không biết họ đã gỡ bỏ firewall với BBC chưa? Hy vọng sự cố trên đã lôi kéo thêm nhiều bạn đọc trong nước đến với BBC.

Tôi mong muốn bạn đọc trong nước đến với diễn đàn để đọc những lập lụân và phân tích vô cùng sắc sảo của các bạn trong nước như Quốc Huy, An Nam...So với họ, các ý kiến bênh vực chính phủ CS quá là thô thiển, nghèo nàn, hoặc đơn giản chỉ là copy y chang văn kiện của DCS mà post lên đây. Trong mọi topic của diễn đàn từ HCM, đến cố TT Thiệu, đến chuyến thăm Mỹ của PVK..., bằng sự uyên bác của mình, các ý kiến của Quốc Huy, An Nam luôn vượt xa những tiếng nói yếu ớt lạc đề của thiểu số thân cộng.

Bạn đọc trong nuớc sẽ đương nhiên rút ra kết lụân chính xác cho mình sau khi đối chiếu hai luồng ý kiến phản biện trên. Cho tôi được gửi lòng ngưỡng mộ đến Quốc Huy, An Nam, Lê Thoa, Kim Dung...vì sự dũng cảm và kiến thức sâu rộng của các bạn. Bạn Túân Khoa (Houston) cũng thật xúât sắc nhưng tôi nêu tên bạn sau vì dù sao bạn được tự do tuyệt đối trong việc nêu chính kiến của mình. Cám ơn BBC

Lai Mỹ
Chúng tôi nghĩ gì về VN ư? Đó là một đất nước vừa đẹp vừa giàu sức người, từ khởi điểm thống nhất 30 năm trước, VN phát triển phần trăm đều đặn và cao nhất thế giới. Dưới sự lãnh đạo ưu việt và chỉ đạo của tư tưởng Hồ Chí Minh dân VN rất gan lì và mau quên ân oán sau khi rửa sạch thù, nhà nước VN sẵn sàng xóa bỏ những oán hận và hiên ngang công nhận tất cả những sai lầm, chỉ có yêu cầu duy nhất trước nhân dân là để đảng CS trường tồn dẫn dắt dân tộc, vì không có đối lập thì đảng quyết không gây ra bất ổn.

Lê Thoa, tpHCM, Việt Nam
Thưa bạn Bạch Minh và Ba Chan, tôi đã từng là đoàn viên TNCS HCM đây, và chuyện vô Đảng (nếu tôi không từ chối) đã chỉ là vấn đề thời gian.

Thứ nhất tôi xin hỏi bạn: "KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU XHCN" để làm gì? Tại sao phải kiên định trung thành với cái chủ nghĩa mà chưa chắc là nó sẽ đem lại "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"? Có phải quan niệm như vậy quá giống với đám sĩ phu phong kiến ngày xưa không? Họ cứ một lòng trung với "đạo thánh hiền" mà không biết là cái đạo hủ Nho đó đang làm đất nước xuống dốc. Nếu bạn yêu nước VN, thì tại sao không đơn giản kêu gọi "kiên định" với lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh?

CNXH trong thực tế rõ là không đồng nghĩa với lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh rồi đó. Bao nhiêu năm xây dựng CNXH kiểu Lê-nin-nít ở Liên Xô, TQ, Đông Âu và nước ta chỉ đem lại nghèo đói, sự hẹp hòi, độc đoán về văn hóa chính trị, và xã hội thì chẳng công bằng, dân chủ, văn minh tí nào. Liên Xô và Đông Âu sụp đổ không phải vì họ thiếu kiên định mà vì CNXH kiểu Lê-nin-nít đã tỏ rõ quá yếu kém, và người dân cùng giới lãnh đạo các nước đó đã hiểu quá rõ nên mạnh dạn chấm dứt nó.

Tại TQ và VN, cái gọi là CNXH hiện nay chỉ còn giữ lại có một điều chính: đó là sự độc quyền lãnh đạo của Đảng CS. Ngoài ra không có một cái gì đáng tự hào là CNXH nữa cả. Người ta giữ cụm từ CNXH trong giáo trình chỉ để chữa cho đỡ "quê" vì mình đã thua CNTB, và để làm lý do viện dẫn cho việc Đảng CS tiếp tục độc quyền nắm giữ quyền lực (và dĩ nhiên là cơ hội làm ra tiền từ quyền lực). Sự phát triển kinh tế vượt bực tại TQ và VN hiện nay đều là do khu vực kinh tế theo kiểu TBCN tạo ra. Nền kinh tế XHCN đúng nghĩa sẽ không bao giờ tạo ra được một nền kinh tế hàng hóa dồi dào như các bạn nói. Không tin thì nhìn qua nước Cuba đói kém kia đi. Họ mới đúng là kinh điển XHCN đó.

Còn về tư tưởng HCM thì tôi nghĩ như thế này: Nếu ai nói tư tưởng HCM là lòng yêu nước, kiên trì đấu tranh cho độc lập dân tộc, biết sáng tạo trong đấu tranh, và có tác phong lành mạnh thì tôi đồng ý. Tuy nhiên nếu như vậy thì tư tưởng HCM cũng chỉ nên được xem như là một trong những tư tưởng cao đẹp để cho thế hệ trẻ VN học hỏi. Tư tưởng HCM không nên là tư tưởng duy nhất, mà phải khiêm tốn đứng cạnh Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và các vĩ nhân của nhân loại như Phật, Chúa, Vương Dương Minh, Washington, Jefferson, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, v.v... Còn nếu gắn thêm CNXH vào tư tưởng HCM thì vô tình qúi vị đã chỉ ra cái "tội" của Bác Hồ đối với đất nước, bên cạnh cái "công" dành độc lập của Bác.

Nguyễn Phát, San Jose, USA
Gửi anh M2M, Có nước nào trên thế giới nghèo mà dân chủ thực sự không, các chú các bác lấy một ví dụ cho kẻ hậu bối tỏ tường? Ấn Độ. Một trong những nước nghèo, nhưng là một nước dân chủ thực sự.

Bạch Minh, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xin được cảm ơn tất cả các chia sẻ của bạn đọc về những vấn đề mà tôi đã đặt ra. Tất cả những phản hồi của các bạn đã đem lại nhiều thú vị cho cuộc tranh luận này. Hôm nay tôi sẽ không trích dẫn bất kỳ một câu nào trong các giáo trình chính trị mà mong muốn trả lời các câu hỏi mà các bạn đặt ra cho tôi:

1. Về câu hỏi của bạn Ngọc Phụng, Virginia: “Bạn Bạch Minh sao lại copy từ "Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam" lên đây để bàn luận vậy? Đó chỉ là lý thuyết thôi mà. Bạn nhìn thấy thế giới đã thay đổi như thế nào?” Xin được trả lời với bạn như sau: tất cả những gì tôi trình bày cho các bạn đều là những gì đang được giảng dạy chính thức và là một môn học bắt buộc tại tất cả các trường đại học, cao đẳng... và hàng ngày nó vẫn được trình bày dưới cách này hay cách khác trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam. Thế giới có thể thay đổi nhưng tại VN vẫn không thay đổi. Bạn Ngọc Anh nói rằng: “XHCN và học thuyết của Mác hiện nay đã chết” nhưng tôi lại thấy rằng nó vẫn đang sống và tồn tại ở VN.

2. Bạn Dominic Nguyễn, Santa Barbara có nói rằng: “Do đó bạn Bạch Minh và các bạn nào còn tin vào những giáo điều Xã Hội Chủ Nghĩa cho dù điều đó được nói ra bởi miệng của các vị Tiến Sĩ Việt nam thì đó chỉ là điều họ không muốn nói mà phải nói; không muốn dạy mà phải dạy mà thôi”. Nếu như tất cả những gì bạn nói trên là đúng thì điều đó có nghĩa là tôi và tất cả những ai đang dạy và học những môn học về CNXH ở VN đang trở thành những KẺ NÓI DỐI bởi vì đang dạy và học về những điều mình không tin là đúng. Như thế thì thật đáng buồn.

Tôi cũng xin được cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm theo dõi chủ đề này. Nếu những gì tôi đã trình bày trong những bài viết nếu giúp được các bạn hiểu được sinh viên và học sinh VN đang được học như thế nào về các môn học chính trị thì tôi cảm thấy mục tiêu mình đặt ra đã đạt được. Sắp tới tôi sẽ xin được các bạn bàn luận về việc làm thế nào để mang lại DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN cho VN.

Tuấn Khoa, Houston, USA
Gửi em Ngọc Anh. Cho phép anh thay anh Trần Duy để trả lời em những điểm mà em đã đặt ra:

M2M
Có triết gia đã nói: "Mọi lý thuyết đều là màu xám , chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi ". Có thể thấy là ngày nay , ranh giới giữa các học thuyết ngày càng bị xoá nhoà và các chính quyền đã ngày càng uyển chuyển và linh động hơn để tìm ra con đường thích hợp đưa đất nước tiến lên. Với tôi, quan trọng là Việt Nam có vào được WTO cuối năm nay hay không, có thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài hay không... Có tiền là có hết, đói thì người ta lo làm sao ăn được no, no rồi thì muốn ăn ngon, ăn ngon rồi thì muốn nói cái này cái kia .... Có nước nào trên thế giới nghèo mà dân chủ thực sự không, các chú các bác lấy một ví dụ cho kẻ hậu bối tỏ tường?

Ba Chan
Thấy các bạn mạn đàm nhiều về các vấn đề chính trị, to tát quá nhưng các ý kiến đều không xuất phát từ cái tâm là: Mong muốn cho một Việt Nam đổi mới, phát triển. Hình như các bạn đang đi sâu vào vấn đề CNTB hay CNXH.

Tôi nghĩ quan trọng là các bạn hiến kế cho Chính phủ Việt Nam để điều hành đưa Việt Nam sánh vai với các nước trên TG. Quan điểm cá nhân tôi thì Chính phủ VN đang đi đúng hướng, tuy nhiên cần phải đổi nhiều hơn nữa.

Tư tưởng HCM thể hiện ở nhiều điểm nhưng nổi bật là: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH(CNXH là mục tiêu lâu dài). VN thừa nhận nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là bước đi quá độ để tạo cơ sở, vật chất tạo tiền đề đi lên CNXH. Nền kinh tế hàng hoá không phải là sản phẩm của CNTB nên cung kh! ông có nghĩa có nền kinh tế hàng hoá là đang theo CNTB.

Nói thế cũng không phải CNTB là xấu. Việt Nam đang mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới, qua đó cũng học tập được nhiều từ các nước. Một đất nước ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, tự chủ là mục tiêu của Việt Nam. Hãy nhìn Irag...Người Mỹ vì lợi ích từ dầu mỏ mà đưa một đát nước vào hỗn loạn. Các bạn có muốn dân tộc mình như vậy không?

Lang Thang, Hoa Kỳ
Gởi bạn Ngọc Anh, TP. HCM. Tui là người miền Nam, không quen xưng "tôi", cho phép tui dùng chữ "tui" đối thoại với bạn nha. Nói thiệt tui cùng lớn lên dưới mái trường XHCN như bạn, học cùng một sách nên bạn chỉ nói một chữ là tui đã hiểu bạn muốn nói câu gì rồi.

Ngọc Phụng, Virginia
Bạn Bạch Minh sao lại copy từ "Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam" lên đây để bàn luận vậy? Đó chỉ là lý thuyết thôi mà. Bạn nhìn thấy thế giới đã thay đổi như thế nào?

Vì người đọc có cảm tưởng như đang đọc 1 câu chuyện khoa học viễn tưởng vậy vì nó không có thật trên thực tế. Nếu như vậy thì chuyện KHVT coi bộ thú vị hơn đấy vì có nhiều chi tiết cụ thể hơn. Vì các bạn đọc ở đây chỉ hứng thú với những lời bình luận hợp lý và có thật thôi. Đọc toàn bộ 3 bài của bạn đăng trên đây mà tôi cảm tưởng như mình còn đang học chính trị ở trong lớp vậy.

Ngọc Anh
Gửi Bạch Minh, và một số bạn đang tranh cãi Đang từ vấn đề nhân quyền, tự do đã chạy qua tranh cãi về vấn đề tư bản và xã hội chủ nghĩa thật là bái phục. Thông báo luôn cho bạn biết là bạn đang đi vào lối mòn hơn thua đó. Lần sau mà có phản bác nhớ chuẩn bị cho kỹ, mấy đoạn này lủng củng quá.

Dominic Nguyễn, Santa Barbara
Ở Mỹ có một câu người ta hay nói: "We report, you decide" chúng tôi tường thuật, bạn quyết định. Tôi rất thích câu ngạn ngữ này, nó nói lên tính trưởng thành, độc lập của một người có suy nghĩ. Bạn Bạch Minh đang học đại học, bạn không còn là chú bé ngồi chăm chú nghe cô giáo kể chuyện chú Cuội yêu chị Hằng Nga, rồi bạn về nhà kể lại cho những đứa bé khác như chuyện có thật. Bạn nay là một sinh viên đại học. Một người không chỉ học trong trường lớp mà còn học nơi thế giới nữa.

Một trong những phương tiện đó là đọc sách. Sách xã hội chủ nghĩa không thôi chưa đủ và không thể đủ được. Họ cần phải đào sâu kiến thức bằng cách đọc sách tiếng nước ngoài. Khả năng nào có thể cho phép họ đọc nghiên cứu bài vở bằng ngoại ngữ? Bạn tự trả lời.

Cái lý thuyết Xã Hội Chủ Nghĩa hiện nay không còn phổ biến thêm được nơi một quốc gia nào nữa. Ông tổng thống Nga ngài Puttin cũng phải thừa nhận điều đó. Do đó bạn Bạch Minh và các bạn nào còn tin vào những giáo điều Xã Hội Chủ Nghĩa cho dù điều đó được nói ra bởi miệng của các vị Tiến Sĩ Việt nam thì đó chỉ là điều họ không muốn nói mà phải nói; không muốn dạy mà phải dạy mà thôi. Chúc bạn có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình và cho thế hệ mai sau.

Bạch Minh
Thú thật tôi rất vui vì không ngờ rằng hôm nay lại có rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề tôi đặt ra như thế. Xin được nói lời cảm ơn đến bạn Tân Thanh, Nguyễn Phát, San Jose, Tuấn Khoa, Houston, Ẩn danh, Nhiên, Thụy Sĩ và đặc biệt là bác Quốc Thắng, Montreal mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn cùng tôi trao đổi về chủ đề DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN này.

Khi trả lời cho các bạn tôi không dám bình luận đúng sai bởi vì như các bạn đã biết chúng tôi được dạy ở trường rằng “đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới”. Và tôi nghĩ rằng ngay cả những vị đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng không dám nói lên điều đó.

Mong các bạn thông cảm nỗi khổ này. Bởi vì các bạn đặt ra khá nhiều vấn đề nên tôi xin được tóm lại để trả lời chung và cũng xin phép được nói rằng tất cả những ý kiến trả lời đều được dẫn ra từ trong các giáo trình chính trị đang được giảng dạy cho hàng triệu học sinh và sinh viên Việt Nam.

1. Về đường lối phát triển kinh tế của Đảng: phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ trọng tâm; phát triển kinh tế nhiều thành phần; tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của Nhà nước; giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Những thành tựu đã giành được chứng tỏ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đang tiếp tục đi đúng theo đường lối đổi mới và định hướng mà Đại hội IX đã đề ra.

2. Về tư tưởng Hồ Chí Minh (TT HCM): TT HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng VN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập gắn liền với CNXH. TT HCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Học tập, nghiên cứu TT HCM là để kiên định mục tiêu, nâng cao nhận thức, tư tưởng, cải tiến phương pháp và phong cách công tác góp phần đưa công cuộc đổi mới đi tới THẮNG LỢI NGÀY CÀNG TO LỚN hơn.

3. Về việc kiên định mục tiêu CNXH: Công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta nhằm mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” cũng chính là để hoàn thành mục tiêu, lý tưởng của Chủ tịch HCM và cũng là của nhân dân ta trong hoàn cảnh lịch sử mới. Lợi dụng sự khủng hoảng, đổ vỡ mô hình CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, các thế lực thù địch ở bên ngoài và một số người dao động trong nước đã lên giọng phủ nhận con đường đi lên CNXH ở VN.

Bài học đắt giá ở nước Nga và Đông Âu cho thấy muốn dân tộc độc lập, nhân dân được hưởng cuộc sống tự do hạnh phúc thì phải KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU CHXH Xin được cảm ơn tới tất cả những ai đã quan tâm đến chủ đề DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN này. Tôi rất mong những đoàn viên, đảng viên Cộng sản nếu có theo dõi chủ đề này lên tiếng với tôi để cùng trao đổi với các bạn ngoài nước về chủ đề rất thú vị này.

Quốc Thắng, Montreal
Trước hết, xin nói tôi đã 76 tuổi rồi. Tôi không biết nhiều về computer, chỉ nhờ con cháu đọc giùm bài trên internet thôi. (Tôi không biết đánh chữ Việt có dấu, nhờ quý đài biên tập giúp).

Xin gửi ít câu này cho cháu Bạch Minh: cháu đang sử dụng quyền tự do ngôn luận ngay trên diễn đàn này. Cháu biết không, đó là cái quý giá nhất của chủ nghĩa tư bản đó.

Nhiên, Thụy Sĩ
Gởi bạn Bạch Minh. Theo bạn chính quyền VN có áp dụng “giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học” vào nền kinh tế hiện nay không?

Tôi xin chia sẻ với bạn sự hiểu biết của tôi về Nhân quyền và Dân chủ như thế này: Dân chủ nghiã là khi thành lập bộ phận quản lý xã hội hay bộ phận quản lý nhà trường vv...phải dựa trên ý kiến cuả tập thể. Ví dụ quyền bầu cử Tổng thống của bạn, quyền bầu cử lớp trưởng vv...

Nhân quyền là quyền cần thiết của người dân trong xã hội. Ví dụ quyền tự do ngôn luận, tự do kết hôn, tự do báo chí, tự do nói lên chính kiến của mình với chính phủ, tự do tôn giáo.

Ẩn danh

Nên cho Bạch Minh, Tuấn Khoa và Quang Huy sang một chủ đề riêng có tên là "Bình luận môn chủ nghĩa xã hội khoa học." Ba bạn bỏ nhiều công sức ra chép và bình rất chi tiết, và xem ra giáo trình môn này còn dài dài. Trong khi đó, chủ đề "bạn trẻ hải ngoại nghĩ gì về vn" chắc còn tập trung rất nhiều ý kiến về các khía cạnh khác. Chia ra để cho những người quan tâm tới môn học "thày chán dạy, trò chán học" kia có điều kiện theo dõi.

Bạn Bạch Minh cũng không nên chép sách không thôi, mà cũng nên thêm bớt vào một chút ý kiến của mình vào, nghe nó mới thành trao đổi. Đặc biệt là đã hỏi ý kiến rồi, khi đã có phản hồi lại thì cũng nên nói: "anh nói đúng lắm" hoặc "anh nói chưa đúng lắm"... cho xôm tụ

Tuấn Khoa, Houston
Xin hỏi bạn Bạch Minh vài ba điều: 1) Bạn kể: “Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA”. Xin bạn cụ thể hoá cho biết nước ta đã có hãng xưởng sản xuất được cái gì rồi?

Câu khác bạn khẳng định: “Hiện nay, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba... đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ khá cao..”. Sao bạn lại không nhắc đến Bắc Hàn. Nghe nói họ mới khoe đã làm được bom nguyên tử. Làm bom nguyên tử có phải là đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa hay không? Năm nào thế giới cũng phải chạy gạo cứu trợ hàng trăm người chết đói, năm nay chắc phải ăn…bom sống qua ngày?

2) Bạn hãnh diện về “tư tưởng Hồ Chí Minh”. Xin tóm tắt cho tôi hay nó là gì?

3) Theo bạn thì “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”, vậy thì cần bao lâu nữa sẽ Đảng và Nhà nước ta sẽ chủ trương tiến lên Định Hướng Cộng Sản Chủ Nghĩa?

Nguyễn Phát, San Jose
Chào anh Bạch Minh, tôi đọc bài của anh và tôi thấy 2 khe hở trong cách suy nghĩ của anh: 1. Bài của anh chỉ viết lên những gì Cộng Sản nói, nhưng nó không phải là thực tế. Vì nếu anh để ý những gì Cộng Sản làm như là bắt bớ ông Phạm Hồng Sơn hay là bác sỹ Đan Quế, những hành động này trái ngược với những gì họ nói. Nếu anh chỉ chứng dẫn những gì giáo trình giáo dục chính trị đang được giảng dạy, chúng ta thấy thực tế khác xa.

2. Cái thứ hai là anh dùng những tác giả trong thế giới Cộng Sản để biện minh cho dân chủ, tự do, và sự giàu có. Nhưng thật ra, thế giới Cộng Sản nước nào cũng nghèo và thiếu dân chủ, tự do. Thật sự mà nói, nếu họ không bao giờ biết đến những điều này, thì làm sao mà họ có thể thành thạo được trong vấn đề này. Nếu thật sự anh muốn học hỏi, sao anh không đọc những tác phẩm của những người sống trong thế giới tự do, đã và đang biết tựdo, dân chủ, và văn minh giàu có là gì.

Tôi thấy cái này giống như bất cứ mọi vấn đề khác. Nếu tôi muốn chơi trên thị trường chứng khoán, thay vì học từ một anh bạn không biết gì về thị trường chứng khoán, vài ba lần anh mua cổ phần điều bị thua lỗ, tôi phải học từ ông Warren Buffet, người có hơn 40 năm kinh nghiệm trong thị trường và là người giàu thứ 2 trên thế giới. Nếu tôi nghe lời ông Warren Buffet, cơ hội thành công chắc chắn là hơn 1000 lần so với những điều gì mà anh bạn tôi chỉ.

Tân Thanh
Xin trao đổi với Bạn Bạch Minh, theo bạn nói, "Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được nhận rõ và khẳng định tính đúng đắn". Bạn sai rồi, vì hiện nay VN ta hoàn toàn không theo đường lối đó và phải nói là VN là nước CS đang phát triển kinh tế theo định hướng Tư Bản Chủ Nghĩa mới đúng.

Vì theo như lý thuyết CNCS tức là thuộc giai cấp vô sản, lớp bần cố nông, phải có sự bãi bỏ tài sản riêng tư bằng cách tịch thu ruộng đất của tư nhân để xung vào công quỹ nhà nước, mọi người phải như nhau từ cách ăn mặt đến lời nói, tự do cá nhân đều bị kiểm soát chặt chẽ, và tất cả mọi thứ phải tập trung vào trong tay chính phủ từ sản xuất đến tiêu dùng, từ công nhân đến nhà máy đều do nhà nước quản lý. Dân số phải được phân chia đồng đều và sẽ không có sự phân biệt lớn giữa thành thị và nông thôn (trường hợp dân thành phố nhiều người bị đi kinh tế mới sau năm 75) v.v.

Còn CNTB thì hoàn toàn ngược lại và tự do cá nhân được đảm bảo nhiều hơn, mọi thứ đều do tư nhân quản lý.

Như hiện nay bạn đã thấy VN ta đã có phần thay đổi đường lối, nhiều công ty của nhà nước đã được tư nhân hoá. VN đã xuất hiện nhiều giai cấp, dân số tập trung ở thành phố thì quá đông v.v. Cho nên không thể nói là Đảng ta đang đi đúng đường và đang tiến lên XHCN.

Nhìn ví dụ ở Trung Quốc, nhờ phát triển kinh tế theo định hướng CN Tư Bản nên TQ đã thoái khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, còn đi xa hơn để hướng tới CNTB bằng cách cho phép lớp tư sản được phép vào Đảng CS (vì theo lý thuyết, người của ĐCS phải là tầng lớp Vô sản).

Vài điều trao đổi với bạn. Xin các bạn khi trao đổi nên có ví dụ cụ thể để chúng ta cùng nhau học hỏi và thấy rỏ hơn về thực tế.

Bạch Minh
Chào bạn Trang, TP.HCM, thật thú vị khi đọc những lời nhận xét của bạn về những bài viết của tôi. Thú thật khi đọc những lời nhận xét của bạn “rất mong ngày càng nhiều những người như bạn Tuấn Khoa đóng góp ý kiến thì mới có thể đổi mới được suy nghĩ hủ lậu của những người như Bạch Minh” tôi có cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Vui vì lâu lắm rồi mới có một bạn trẻ trong nước đóng góp ý kiến về chủ đề DÂN CHỦ VÀ NHÂN QUYỀN, buồn vì những lời nhận xét của bạn động chạm đến khá nhiều sinh viên Việt Nam trong nước. Bởi vì những điều tôi nói ra không phải của cá nhân tôi mà đã được giảng dạy chính thức trong các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam.

Tôi mong rằng khi nhận xét một điều gì đó, hay một cá nhân ai đó mong bạn cẩn trọng hơn.

Gởi bạn Tuấn Khoa, để làm rõ hơn vấn đề cần trao đổi tôi xin được trình bày những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội được giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: 1. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH là nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Hiện nay, Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba... đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ khá cao, đạt được nhiều thành tựu to lớn và ngày càng vững chắc.

 Xã hội XHCN đã xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu.
 

2. Xã hội XHCN đã xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu. “Chính sách kinh tế mới” với kinh tế hàng hóa 5 thành phần và tự do lưu thông hàng hóa trên thị trường nhiều loại sản phẩm. Đó là một đặc trưng kinh tế của thời kỳ quá độ và cả của CNXH.

3. Xã hội XHCN tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới. Vừa là kỷ luật chặt chẽ theo những quy định chung của luật pháp, pháp chế XHCN, vừa có tính tự giác - kỷ luật tự giác.

4. Xã hội XHCN thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động – nguyên tắc phân phối cơ bản nhất. Đó là một trong những cơ sở của công bằng xã hội.

5. Nhà nước XHCN mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc, thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân. Nhân dân ngày càng tham gia nhiều vào công việc nhà nước, theo Lênin, nhà nước chuyên chính vô sản không còn nguyên nghĩa như nhà nước của CNTB, mà là “nhà nước nửa nhà nước”, với tính tự giác, tự quản của nhân dân rất cao, thể hiện các quyền DÂN CHỦ, làm chủ và lợi ích của mình ngày càng rõ hơn.

6. Xã hội XHCN là chế độ giải phóng con người thoát khỏi ách áp bức bóc lột, thực hiện công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội, tạo những điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện. Xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi và trao đổi một chủ đề khá đặc biệt này.

Tôi rất tôn trọng tất cả các chính kiến của các bạn. Và cũng mong các bạn trẻ trong nước có thể ủng hộ và nhận xét giúp tôi những quan điểm mà các bạn đã được học trên giảng đường đại học.

Quang Huy, Paris
Bạn Bạch Minh thân mến, về mặt học thuật, đã có rất nhiều tác giả phản biện lại chủ nghĩa Mác, chế độ xã hội cộng sản mà bạn trích dẫn. Trong thời đại thông tin bạn có thể tìm đọc rất dễ dàng, tôi xin nêu bài "Nhà nước toàn trị" của Nadegda Kuznetsova (talawas), hay bản dịch "Thế nào là dân chủ" của anh Phạm Hồng Sơn.

Có điều tôi nhận thấy là những lý thuyết bạn trích dẫn hầu như chỉ có kết luận, rất thiếu lý luận và đắc biệt không có ví dụ cụ thể.

Ví như khi bạn nói : "CNXH khoa học cải tạo thế giới theo hướng tiến bộ và văn minh", xin bạn nêu ví dụ. Những nước theo CNXH có tiến bộ và văn minh như các nước Tư bản không? Bạn có thể nói là Trung quốc tiến bộ hơn Mỹ không, hay Việt Nam văn minh hơn Thụy Điển? Nếu bạn không đưa được ví dụ thì chứng tỏ lý luận của đảng là sai.

Trong khi đó, khi nêu một luận điểm nào đó tôi luôn cố tìm ví dụ cụ thể, chẳng hạn khi nói trong xã hội dân chủ nhân dân có quyền quyết định đường lối của đất nước, tôi nêu ví dụ người dân Tây Ban Nha quyết định không tham gia cuộc chiến Iraq là đất nước phải theo. Người dân Mỹ cũng vậy, nếu họ muốn họ cũng có thể làm được, bằng cách bầu John Kerry. Hay khi nêu lý thuyết Mac-Lê đã bị hầu hết nhân loại từ bỏ thì điều này quá rõ ràng, hiện giờ chỉ còn sót lại 5 quốc gia trên tổng số hơn 200 quốc gia.

 Tôi không ngại chúng ta có chính kiến khác nhau mà chỉ ngại chúng ta không có quyền tự do ngôn luận.
 

Dẫu sao, rất cám ơn bạn vì đã đối thoại. Tôi không ngại chúng ta có chính kiến khác nhau mà chỉ ngại chúng ta không có quyền tự do ngôn luận. Đó là quyền rất lớn của một công dân, điều mà nhân dân ta chưa có, bạn có công nhận không. Ví dụ nhé, bạn có cho rằng thảo luận thế này là tốt không, là tôi và bạn cùng học hỏi được nhiều điều không? Vậy tại sao bạn có thể nói về chủ nghĩa Mark trong xã hội dân chủ còn tôi lại không thể nói về dân chủ ở nước ta?

Thêm ví dụ nữa nhé, bạn có cho là kinh tế thị trường như hiện nay là phù hợp với nước ta chứ gì. Vậy thì vào thời điểm năm 1975-1980 bạn có dám nói ra không, có dám góp ý với đảng không. Chắc bạn cũng hiểu ở thời điểm đó mà nói thế thì hậu quả rất tai hại.

Gửi anh Tuấn Khoa, cũng như anh tôi khá bận nhưng rất vui được tiếp chuyện anh Minh. Giá như người nào ủng hộ đảng cộng sản mà cũng tự tin tranh luận như anh Minh thì tốt biết bao. Tôi với anh có thể nói ở đây chứ làm sao có thể nói thế này trên báo chí Việt Nam được, đúng không. Chúc anh công việc thuận lợi, đi nghỉ hè vui vẻ. Nói thêm, nghỉ hè 3 tuần thế này thì chỉ có ở nước Tư bản chủ nghĩa mới được thôi đấy nhé.

Bạch Minh
Chào anh HKHB, cảm ơn anh và các bạn Quang Huy ở Paris, bạn Tuấn Khoa ở Houston và bạn Người Viễn Xứ cùng các bạn khác ở ngoài nước và cả trong nước đã theo dõi chủ đề DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN này.

Dựa vào các giáo trình giáo dục chính trị đang được giảng dạy cho các sinh viên và học sinh Việt Nam tôi xin được trao đổi với anh như sau về các vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đổi mới kinh tế và chính trị, các hình thức sở hữu, giai cấp và tầng lớp ở Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng:

1. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được nhận rõ và khẳng định tính đúng đắn của con đường mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đất nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành NGƯỜI LÀM CHỦ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA.

2. Các nghị quyết của Đảng khẳng định: giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời TỪNG BƯỚC đổi mới chính trị.

3. Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức sở hữu, nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau. Các giai cấp, tầng lớp đó có mối quan hệ hợp tác và đoàn kết dưới SỰ LÃNH ĐẠO của Đảng. Lợi ích của Đảng gắn liền với lợi ích của toàn dân tộc.

Tóm lại, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHHĨA. (Trích từ Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng cho các trường đại học, cao đẳng, các chữ viết hoa là do người viết nhấn mạnh)

Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chủ đề này. Mong được trao đổi với các bạn trên sự đối thoại chân thành,cởi mở và thẳng thắn.

Tuấn Khoa, Houston
Gửi anh Billy Nguyễn ở Anaheim, tôi có bốn nhận xét mà không biết anh có thấy khi về VN hay không: 1) Ai cũng nói VN bây giờ thoáng lắm rồi, muốn làm gì cũng được. Tôi nói tôi có ít sách báo xin giúp tôi phân phát cho đồng bào trong nước đọc để biết thêm những tin tức ở hải ngoại. Anh nào cũng chuồn lẹ.

2) Người nào cũng khoe VN bây giờ phát triển lắm rồi, gì cũng có. Tôi khoe lại tôi có ít tiền muốn đầu tư xin chỉ cho tôi nghành nào phát triển. Anh nào cũng khuyên tôi nên xây khách sạn hay mở quán nhậu.

3) Nhà nào cũng kể bây giờ đỡ lắm rồi. Nhưng tôi thấy nhà nào cũng bệ rạc và trống trơn. Khi tôi gởi cho ít nhiều thì đều cám ơn và nói nhờ có nó sẽ đỡ…hơn. Hôm sau lại uống cà phê và nhậu lai rai tiếp.

4) Quá nhiều thanh thiếu niên chuyên sáng cà phê tối vũ trường và lúc nào cũng nói chuyện huyền thoại về những đại gia. Tự ái thì bằng trời, nói đụng đến chuyện chuyên ăn nhậu là nhẩy lên cự tưng tưng khoe rằng ta đây đang chạy áp phe mở…quán nhậu. Anh có nói ra khỏi Sàigòn, vùng ven đô mới thấy VN còn nghèo. Thưa anh, lần sau anh về xin anh điện thoại riêng cho tôi, tôi sẽ chỉ cho anh ngay tại Sàigòn để anh khỏi tốn tiền xe đi ra ven đô.

Ngọc Anh, TP. HCM
Cám ơn cô Nhiên đã lắng nghe ý kiến của cháu. Hẹn gặp lại cô một ngày không xa trên mảnh đất mẹ này. Còn về vấn đề an ninh cháu nghĩ cô không nên lo lắng quá vì đây là sự hơp tác bắt buộc để đảm bảo cho an ninh nước nhà. Nước mình khổ vì nằm ở chỗ quá đẹp. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng có người nhăm nhe chiếm nước từ Thái Lan, Campuchia cho đến Trung Quốc và ngay cả Mỹ cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.

Trần Trang, TPHCM
Chào bạn Tuấn Khoa, đọc bài của bạn mình thấy sướng quá đi thôi. Rất cảm ơn bạn về những gì bạn đã viết vì đa số người Việt sống trong nước chưa có hoặc không có cơ hội đi nước ngoài thì họ thực sự không biết họ đã bị nhồi sọ từ bé nên khi họ phản ứng với những gì bạn nói ra thì cũng dễ hiểu thôi bạn ạ.

Nói thật mình trước đây cũng là một người trong số họ, rồi sau đó mình được đi du lịch nhiều nước, đọc nhiều báo khác nhau của nhiều nước viết về Việt Nam nên mình thấy thấm thía thế nào là chỉ biết thông tin một chiều.

Nhưng xin bạn đừng nản lòng bạn nhé, vì càng ngày càng có nhiều người Việt Nam có cơ hội ra nước ngoài như mình và họ sẽ hiểu và tin những gì bạn nói. Rất mong ngày càng nhiều những người như bạn đóng góp ý kiến thì mới có thể đổi mới được suy nghĩ hủ lậu của những người như Bạch Minh.

HKHB
Xin chào anh Bạch Minh, xin phép anh cho tôi được tham gia trao đổi với nhé. Nói về lý luận hay chủ thuyết này nọ thì tôi thấy cao siêu quá, nói cho vui là không biết các bậc vĩ nhân nêu ra chủ thuyết có "cao" đến mức như thế hệ sau phân tích hay không nữa, thôi thì tôi suy nghĩ bình dân thế này thôi.

Nhien Pham-Fuertig, Switzerland
Xin cám ơn lời khuyên của bạn Ngọc Anh, TP. HCM. Thật sự, ý kiến kinh doanh ở VN là ý kiến của anh, em bên chồng tôi. Tôi không phải là doanh nhân, tôi đã có việc làm ở đây rồi. Vì bà con của tôi ở VN nên tôi có ý định hợp tác chút ít với họ để tôi có cơ hội tìm việc làm cho con của cô tôi, nhưng hiện tại tôi thấy tình hình căng thẳng quá và chúng tôi đang lo sợ là tại sao VN lại hợp tác về quân sự với Mỹ? Không biết có chuyện gì xảy ra đây?

Năm 1975 tôi còn nhỏ nên không hiểu nhiều về chiến tranh VN, nhưng ở đây tôi đã xem phim về chiến tranh VN, tôi thấy khủng khiếp quá: cảnh Mỹ ném bom ở Campuchia, ở Hà Nội và Hải Phòng, hình ảnh VNCH bị giết năm 1968...Những hình ảnh này cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi rất sợ Mỹ và cũng rất sợ CS. Tôi thông cảm với VNCH vì họ bị sức ép của Mỹ mà chiến đấu, rồi sau này lại bị CS cho đi học tập cải tạo. Konrad cũng có ý kiến như tôi là miền Nam phải chịu hai sức ép (Konrad là chồng tôi). Nhìn hình ảnh lính VNCH chết vào lúc tết mậu thân 1968, tôi phải bậc khóc. Những nước ỷ mạnh vào ăn hiếp VN như Mỹ, Liên Xô và TQ phải đền tội, tôi tin như vậy.

Tuấn Khoa, Houston
Anh Quang Huy mến, anh đã đi nghỉ hè năm nay chưa? Tôi chưa đi nghỉ hè, tính lấy ba tuần nghỉ vù qua anh để luyện thêm chưởng đấu với bạn Bạch Minh đây. Mời anh ra chiêu trước. Mình đang bận chưa thể phóng Nhất Dương Chỉ ra được. Mong anh thông cảm.

Bạch Minh
Lời đầu tiên xin được cảm ơn bạn Quang Huy ở Paris, bạn Tuấn Khoa ở Houston và các bạn khác đã giúp bạn đọc Việt Nam hiểu được quan điểm về dân chủ và nhân quyền của các bạn trẻ ở hải ngoại.

Thu Hoài, Hà Nội
Tôi đọc các ý kiến của các bạn trong và ngoài nước đều thấy người nói khách quan thì không nhiều, đa số chúng ta bắt đầu đi đến sự cực đoan.

Theo tôi, hiện tại các bạn Việt Kiều không đặt mình vào vị trí của các bạn Việt Nam trong nước, còn các bạn trong nước cũng khó có thể đồng cảm với các bạn ngoài nước. Chúng ta đưa ra rất nhiều lý lẽ, tuy nhiên rất ít đả động đến những hành động thiết thực để đấu tranh cho một xã hội tự do, dân chủ tại Việt Nam. Các bạn nên tập trung vào " NGHĨ thế nào từ đó sẽ HÀNH ĐỘNG thế nào để đạt được tự do dân chủ tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hiện nay". Chúng ta đã đi qua quá khứ và mọi việc trong quá khứ không thể thay đổi được, đào bới mãi quá khứ chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

Tuấn Khoa, Houston
Bạn Bạch Minh mến, cuối tuần quá bận không thể viết trả lời bạn chứ không phải là “không đủ khả năng nhận thức để hiểu gì về vấn đề dân chủ và dân quyền” làm buồn lòng bạn.

Trần Duy, Houston
Gởi anh Nguyên Khuê. Tôi thông cảm với anh, bởi vì tôi cũng cảm thấy buồn khi đọc những lời chỉ trích người Việt Hải Ngoại qua những ý kiến trong này. Nhưng "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng" thôi anh ạ.

Đọc đến những câu sau của anh thì tôi càng thất vọng, bởi anh cũng mâu thuẫn không kém gì. Các anh hỏi tại sao chúng tôi không làm gì cho dân, cho nước. Nhưng khi nhắc đến con số 4 tỉ thì các anh giãy nãy lên, nói rằng số tiền đó Việt Kiều chỉ gởi cho thân nhân, sao không giúp đỡ những người nghèo khổ, trẻ em mồ côi, tàn tật....vv.....Cho đến khi được biết số tiền đó vào tay Ngân Hàng Nhà Nước, và chui thẳng vào túi riêng các giới chức cầm quyền thay vì giúp đỡ những người nghèo khổ nói trên, thì các anh quay lại lên án Việt Kiều là nguyên nhân chính gây ra tệ nạn tham nhũng. Thật là vô lý và mâu thuẫn vô cùng. Làm những chuyện đó chúng tôi có lợi lộc gì, hay phải cày 2-3 jobs thay vì ngồi rung đùi uống cà phê như các bạn trong nước? Chúng tôi chẳng phải ăn trên ngồi tróc, vung tay ra tiền như con cháu cán bộ.

Tôi đã về VN, và đã thấy họ đốt tiền mồi thuốc như thế nào. Phải chăng lên án Việt Kiều thì dễ dàng hơn lên án cán bộ Nhà Nước vì không sợ ở tù?

Nếu anh thật sự có lòng tự trọng và có tiếng nói trong xã hội VN như anh tự hào, thì anh hãy chấm dứt giùm những tệ đoan của các quan chức Nhà Nước cho chúng tôi nhờ. Còn nếu anh chỉ biết lên án chúng tôi cho hả giận và viện lý do để ngồi chờ các quan chức đó sửa đổi, thì anh cũng chỉ là một trong những kẻ "đặt đâu ngồi đó" mà thôi.

Quên đi quá khứ đâu có nghĩa là không được phép thắp nén nhang cho cha, chú của chúng tôi đang nằm ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Quên đi quá khứ cũng đâu có nghĩa là phải gỡ bỏ đài tưởng niệm thuyền nhân hòng bôi xoá một trang sử. Đừng đổ thừa hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ để tiếp tục duy trì những thói hư tật xấu. Và như tôi đã nói qua, quá khứ và hiện tại không sửa đổi thì chẳng thể nào tiến đến tương lai được.

Quang Huy, Paris

Thân gửi bạn Bạch Minh, cám ơn bạn đã trình bày khái niệm dân chủ đang được phổ cập trong nước. Lý thuyết Mac-Lê đó hiện nay đã bị hầu hết nhân loại từ bỏ vì nó đã không theo kịp thời đại, cứng nhắc, giáo điều, chúng ta có thể thấy qua một số đặc điểm sau : - Nó chỉ nhìn nhận lịch sử ở một giai đoạn nhất định (tiền Tư bản) rồi đinh ninh kết luận xã hội Tư bản là bất biến, không nhìn ra được bản chất, động lực phát triển của xã hội Tư bản : động lực đó chính là Dân chủ, nó cho phép Nhân dân làm chủ và dần dần cải biến, hoàn thiện xã hội.

Ví dụ : Từ thời kỳ công nhân làm việc 12-14h/ ngày, đến nay họ đã có 35h/tuần, phúc lợi xã hội đầy đủ. Sự biến chuyển này Mác đã không thể nhận ra được. - Nhận định sai dẫn đến kết luận sai : "giai cấp Tư bản đang giãy chết". Luận điểm này rõ ràng là một sự lố bịch trong thời đại thông tin, tri thức (thành tựu của CNTB) của thế kỷ 21. - Kết luận sai dẫn đến phương pháp sai, mơ hồ, không tưởng : "Xây dựng một giai cấp vô sản vì nhân dân, trang bị cho nó siêu quyền lực là chuyên chính vô sản (thực chất là độc quyền chính trị) để đè bẹp giai cấp TB". - Phương pháp sai thì dù lý tưởng có cao đẹp đến mấy cũng gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Phương pháp đó đã đưa đảng cộng sản trở thành một đảng độc tài, không còn đại diện cho giai cấp CN chứ không nói đến nhân dân lao động. Ví dụ : một ông bộ trưởng, bí thư tỉnh uỷ có thể có tài sản hàng triệu đô la, làm sao có thể đại diện cho nhân dân lao động với GDP bình quân 500 đô la. Hay đại từ cán bộ gần gũi, thân thương thời đảng cộng sản chưa nắm quyền thì nay đã trở thành một tính từ rất đặc trưng : ông cán bộ, nhà cán bộ, xe cán bộ, con cán bộ, .. Hậu quả là CNXH đã sụp đổ trên đại bộ phận thế giới, cả quê hương của Mác cũng như ngôi nhà CM tháng 10. Đó là hệ quả tất yếu lịch sử. Vài điều bàn luận, mong các bạn hãy cùng nhau trao đổi, chia sẻ tri thức, phát huy dân chủ..

Do số lượng thư gửi về cho chủ đề này đã rất nhiều, chúng tôi lưu những thư cũ ở một trang khác.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân