Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 10 2007 - Cập nhật 13h34 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chữ và Nghĩa trong thảo luận về dân chủ
 

 
 
Hy Lạp cổ đại
Một hình ảnh về nền dân chủ thời Hy Lạp cổ đại
Trong bài viết này tôi không muốn đưa ra một quan điểm nào về dân chủ ở Việt Nam..
Tôi chỉ muốn đóng góp về phương diện trình bày quan điểm liên quan đến vấn đề từ ngữ và ngữ nghĩa, cách lập luận ở các bài viết trên .

Tôi nghĩ đây chỉ là những bài tiêu biểu, còn rất nhiều bài viết khác trên các mạng điện tử cũng đang gây ra hiện tượng này, nhằm giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn vấn đề, tránh gây hiểu lầm hoặc hiểu sai ý do các bài viết đem lại.

Bài của bạn Lê Hoàn

Trước hết là bài viết của bạn Lê Hoàn: Từ Miến Điện đến chuyện Việt Nam. Ở tiêu đề Thế nào là dân chủ sau khi đưa ra phân tích một thí dụ ở thời Minh Trị bạn đưa ra kết luận: “Những vấn đề dân chủ, nhân quyền đều được đưa ra với chiêu bài tận dụng sự ủng hộ của số đông,” “có chăng, hoặc là trên sách, hoặc chỉ là sự thay đổi của hình thức bóc lột này, sang hình thức bóc lột khác, từ phương thức sản xuất này, sang phương thức sản xuất khác mà thôi!” (Xin không trích toàn bộ, các bài viết hiện được đăng đầy đủ tại BBC, mục diễn đàn). Tức là không hề có dân chủ thực sự. Tại sao bạn Lê Hoàn chỉ qua một thí dụ về thời Minh Trị (thời phong kiến ở Nhật ) mà có thể kết luận rằng “hoàn toàn không có cái gọi là “tư tưởng dân chủ của thời đại” tức dân chủ thực sự.(?) Vậy thì thế thể chế hiện nay ở Nhật hẳn là cũng không dân chủ chăng ? Mà nếu không dân chủ thì ở chỗ nào, dân chủ thì ở chỗ nào, bạn Lê Hoàn cũng không nêu ra vì vậy kết luận của bạn gây thắc mắc cho người đọc.

Đã vậy nếu bạn đọc đọc kỹ thì thấy đoạn sau, ở tiêu đề Thế cờ của chúng ta ta thấy “Và những chính sách của họ chắc chắn sẽ kéo đất nước đi lên và làm cho cuộc sống của chúng tôi ngày càng dân chủ hơn.” Theo bạn đã không có dân chủ thực sự thì cái dân chủ hơn ở đây phải hiểu thế nào ? Là dân chủ giả hiệu, dân chủ tập trung ? Bởi nói hơn tức là đã có, nếu đó là dân chủ thực sự thì lại mâu thuẫn với ý ở trên, còn nếu là dân chủ tập trung thì liệu có ai muốn hơn không ? Bạn cần giải thích rõ.

Với tiêu đề Bàn cờ chính trị bạn coi rằng các diễn biến chính trị chỉ do những “người chơi cờ”(trên bàn cờ chính trị) mà “các nước lớn luôn là những người chơi”. Cứ coi đó là quan điểm riêng của bạn thì đoạn văn sau là rất mù mờ với người đọc:

“Tại sao họ (tức chính phủ quân phiệt Miến Điện, người viết) không chấp nhận một sự chuyển giao quyền lực trong thời điểm này, mà lại cố trấn áp các cuộc biểu tình? Đôi khi có một vài quân cờ phải chốt chặt một ô trên bàn cờ, vì người chơi muốn như thế, vì ô đó là ô hiểm yếu của một bàn cờ. Quân cờ có thể muốn, nhưng đôi khi, là bắt buộc và chấp nhận.”

Tại sao vì “có một vài quân cờ phải chốt chặt trên một bàn cờ ” hay “vì người chơi muốn thế”, …v.v lại là cái cớ để chính phủ quân phiệt Miến Điện không chuyển giao quyền lực? Theo tôi thì họ không giao quyền lực vì một chính phủ độc tài chẳng bao giờ chịu nhường quyền lực khi không phải chịu những áp lực đủ mạnh, đặc biệt là từ phía quần chúng bị áp bức, ngoài ra họ còn có sự tiếp tay của Trung Quốc và một số nước khác về nhiều mặt nên mới có thể thẳng tay đàn áp dân chúng và các tăng sĩ. Người đọc phải hiểu những cụm từ “quân cờ” hay “người chơi” thế nào đây ? Diễn đạt trên của bạn quá mơ hồ rồi.

Ở tiêu đề Thế cờ của chúng ta thật sự là một đoạn văn tiêu biểu cho những sự lầm lẫn hoặc diễn đạt gây mơ hồ của bạn Lê Hoàn.

Bạn viết “Khi quan sát những hoạt động của những nhà lãnh đạo, ta không nghe họ nói nhiều, mà xem họ làm.”

Và dẫn chứng bạn đưa ra để minh chứng khiến người đọc hơi “giật mình”: “Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi thăm và củng cố quan hệ ngoại giao với Pháp, Mỹ, LHQ, và khả năng là Việt Nam sẽ có được một ghế không thường trực. Điều đó nâng cao vị thế và lượng đầu tư cho Việt Nam. Các Bộ trưởng trẻ và có nhiều cải cách mới, sáng tạo, trong đó có hai người được đánh giá là” gương mặt kĩ trị” (theo BBC) là Ngài Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và Ngài Bộ trưởng Hoàng Trung Hải.”

Chỉ có hai gương mặt trẻ mà dùng chữ các thì hơi quá, hơn nữa những dẫn chứng mà bạn đưa ra khó làm ai tin được những gì “họ làm”. Chỉ đi thăm các nước hay tìm cách nâng cao đầu tư vào Việt Nam rồi là “bộ trưởng trẻ” thì chưa nói lên được điều gì. Bởi hiếm có lãnh đạo các nước nào mà lại không đi thăm các nước khác hay kêu gọi đầu tư vào nước mình. Hơn nữa nếu làm được là làm cho ai cũng là vấn đề đáng nói, nếu làm được cho những quan chức tư bản đỏ hay những tài phiệt ngoại quốc thì liệu cái được đó nhân dân Việt Nam có cần không ?

Ngoài ra bạn còn khẳng định rằng “Tôi cho rằng những hoạt động hiện nay của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là đứng về phía dân tộc. Quyền lợi của Đảng hiện nay cũng là quyền lợi của dân tộc. Và những chính sách của họ chắc chắn sẽ kéo đất nước đi lên và làm cho cuộc sống của chúng tôi ngày càng dân chủ hơn. Hơn ai hết tôi hiểu ở Việt Nam chỉ có họ mới đứng về phía chúng tôi mà thôi. ”

Trước hết về cụm từ “đứng về phía dân tộc”, phải nói là đứng về phía Đảng CS mới đúng.

Có quá nhiều thí dụ để phản bác:

Nếu thực sự đứng về phía dân tộc thì tại sao không giải quyết trả lại đất đai và tài sản cho những người dân oan khiếu kiện, lại còn đàn áp đánh đập cô lập họ ?

Nếu thực sự đứng về phía dân tộc thì tại sao không đứng cùng phía những người công nhân đình công đòi hỏi cho họ những quyền lợi tối thiểu. Hơn nữa hầu hết các cuộc đình công hiện nay đều bị coi là bất hợp pháp.

Nếu thực sự đứng về phía dân tộc Đảng CS hãy công bố những hiệp ước về lãnh thổ, lãnh hải với Trung Quốc với toàn dân, không thể để chìm trong bí mật được.
….

Những điều trên cũng bác bỏ quan điểm cho rằng “Quyền lợi của Đảng hiện nay cũng là quyền lợi của dân tộc.” Quyền lợi của Đảng chỉ đơn giản là… quyền lợi của Đảng thôi bạn ạ.

Ngay cả ở những nước dân chủ thì cũng chưa thấy đảng nào tuyên bố như trên dù một đảng phái nào đó có thể chiếm đa số trong quốc hội hay chính phủ.

Về chữ “dân chủ hơn” thì đã nói ở trên, còn từ “chúng tôi” là một từ bạn đã dùng rất tùy tiện. “Chúng tôi” ở đây có thể hiểu ra rất nhiều nghĩa:

Chúng tôi = Nhân dân Việt Nam
Chúng tôi= Tôi và một số người cùng quan điểm
Chúng tôi = Tôi và gia đình

Đoạn sau bạn lại dùng từ “chúng tôi” : “Còn những nhà “dân chủ“ ư, họ chẳng giúp được gì cho lợi ích của chúng tôi cả” Tại sao không thay chữ đó bằng tôi hay những cụm từ trên có phải rõ ràng hơn không. Và lợi ích của chúng tôi là gì ?

Bạn cần viết rõ ra chứ không thể để mơ hồ gây nghi hoặc cho người đọc.

Bài viết của bạn Lê Hoàn đã cố gắng đưa ra những luận điểm để bênh vực cho chế độ hiện tại ở Việt Nam do đảng CS nắm quyền. Tuy nhiên một ai đó nếu muốn phản biện lại bạn thì sẽ rất khó viết bài không phải ở chỗ bài viết của bạn quá thuyết phục mà nó quá mơ hồ đôi khi lầm lẫn và mâu thuẫn nhau khiến cho việc tranh luận trở lên rắc rối và có thể là không cần thiết.

Bài Nguyễn Tuấn Anh

Bài viết của bạn Nguyễn Tuấn Anh: Thịnh vượng không cần đa đảng. Xin phân tích chữ không cần, theo tôi có thể hiểu theo hai nghĩa:

Một là: Có “thịnh vượng” nhưng không cần đa đảng thì cũng được, nhưng nếu có đa đảng (đúng ra phải là dân chủ) thì càng tốt. Trong ngôn ngữ thường ngày chúng ta có thể lấy ví dụ chẳng hạn “ Vào đại học không cần 30 điểm” (tổng điểm của cả 3 môn thi) Tuy nhiên nếu đạt 30 điểm thì quá tuyệt vời còn gì.

Hai là: Có “thịnh vượng” mà không cần đa đảng có nghĩa là điều kiện hiện nay ở Việt Nam (độc đảng) là điều kiện tốt nhất để đạt đến “thịnh vượng”.

Với những gì mà bạn Tuấn Anh trình bày trong bài viết thì có thể hiểu theo nghĩa thứ hai. Tuy vậy nó vẫn tạo một cảm giác không rõ ràng, nếu bạn sửa tiêu đề đi một chút thì tôi nghĩ nó phải thế này: “Chế độ một đảng sẽ giúp Việt Nam đạt đến thịnh vượng nhanh nhất”hoặc như “Độc đảng là yếu tố thuận lợi lớn để Việt Nam đạt đến thịnh vượng”, …v.v

Rất tiếc bạn đã không làm điều đó, bạn sợ chữ độc đảng hay một đảng chăng ? Nếu ý kiến muốn thuyết phục thì ý kiến đó trước hết phải rõ ràng.

Không giống bạn Lê Hoàn, bạn Tuấn Anh đã đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về “thịnh vượng” dẫu rằng đối với tôi nó chưa thật đầy đủ và chính xác khi bạn đã không gắn liền vấn đề “thịnh vượng” với nhân quyền của người dân. Dù sao đó cũng là quan điểm của bạn. Tuy thế trong một đoạn dưới bạn lại nói rằng:

“Đối với vấn đề dân chủ, trước tiên phải hiểu rõ rằng dân chủ là quyền làm chủ đất nước của người dân. Ngày xưa, đất nước ta bị bọn thực dân xâm lược, chúng cướp đoạt nhân dân ta mọi quyền cơ bản về dân chủ và nhân quyền. ” Vậy thì nhân quyền và dân chủ hẳn không thể tách rời khái niệm “thịnh vượng” chứ bạn ?

Bạn viết rằng: “Ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”, và cũng chính từ ấy, nhân dân ta đã thực sự có được sự dân chủ, quyền làm chủ đất nước.” Một bản tuyên ngôn thật dân chủ và tiến bộ (cứ cho Bản tuyên ngôn 2-9-1945 là như vậy) thì chưa đủ, mà phải thấy rằng nếu những người lập ra bản tuyên ngôn đó không thực thi đúng những điều trong tuyên ngôn, hoặc làm được rất ít hay thậm chí còn ngược lại thì có thể coi “nhân dân ta đã thực sự có được sự dân chủ, quyền làm chủ đất nước” được chăng ? Không thấy bạn Tuấn Anh đưa dẫn chứng cụ thể nào khiến người đọc rất hồ nghi.

Đoạn văn sau: “Những chính sách sai lầm trong thời bao cấp, sự cấm vận của quốc tế, sự phá hoại của những tổ chức phản động và sự đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới 1979.” Bạn lại rất mơ hồ ở cụm từ “những tổ chức phản động”.

Và bạn đã không đi tìm hiểu tại sao lại có sai lầm, lại có cấm vận và lại phải đối đầu với Trung Quốc. Hẳn là ai cũng biết Mỹ không cấm vận miền nam Việt Nam (tức Việt Nam Cộng hòa ) và Trung Quốc hiển nhiên là đồng minh của Việt Nam (tức miền Bắc) trong thời chiến với miền Nam.

Vậy nguyên nhân là ở đâu, nếu lý giải được điều này thì bạn sẽ biết được nhiều hơn về lịch sử đấy.

 Tôi chỉ nghe độc tài ép buộc người khác chứ chưa nghe có ai đem dân chủ ép buộc được người ta cả vì hai khái niệm này hiển nhiên loại trừ nhau rồi
 
Nguyễn Đăng Tuấn

Cụm từ “đất nước ta “bạn Tuấn Anh dùng khá giống với chữ “chúng tôi” của bạn Lê Hoàn xin không phân tích lại vì nó quá chung chung. Chữ “đoàn kết” cũng thế, phải hiểu như thế nào về “đoàn kết” ?

Đoàn kết = Mọi người cũng hướng tới mục tiêu chung, không phân biệt thành phần, giới tính,..không có sự ép buộc, lừa bịp, khủng bố, đàn áp,… tức phải có tự do.

Đoàn kết = Tất cả đứng sau lưng đảng CS để thực hiện những mệnh lênh của họ.
Nếu không đoàn kết thì sẽ bị bỏ tù, thủ tiêu,tàn sát,..

Phải hỏi rằng nếu Việt Nam đã có đoàn kết vậy thì:

Chính phủ thời Hồ Chí Minh có đoàn kết với những địa chủ đã bị tàn sát, cướp đất hay những tư sản bị cướp tài sản không ? Với những văn nghệ sĩ trong nhóm “Nhân văn Giai phẩm” cũng vậy, họ có đoàn kết với những người này không ?

Chính phủ hiện nay đoàn kết thế nào vơi dân oan khiếu kiện ?

Họ có đoàn kết với những người bất đồng chính kiến không ?

Trong khi mọi người vẫn đang nghi hoặc vì hai chữ này của bạn thì đoạn này mới khiến người ta “shock”:

“Vì thế, Đoàn kết được toàn dân là đã có dân chủ. Và đã có dân chủ thì không cần phải đa đảng.”

Một định nghĩa có thể nói rất “mới lạ” về dân chủ. Hẳn ai cũng biết rằng ở những nước dân chủ thì những người dân chẳng mấy khi đồng quan điểm vơi nhau, những đảng phái thường tranh luận khi tranh cử khá gay gắt, biểu tình phản đối chính phủ cũng là chuyện rất thường tình, cho thấy trong nhiều trường hợp họ chẳng “đoàn kết” gì cả.

Thế thì quan niệm về “đoàn kết được toàn dân là đã có dân chủ” quả rất đáng xem lại.
Câu “dân chủ thì không cần đa đảng” cũng không thực tế và ngụy biện. Cũng giống như nói rằng : “ Nếu con người có cánh thì họ có thể bay như chim”. Trong thực tế thì ai cũng thấy chữ “nếu” đầu tiên đã là không tưởng thì cái hệ quả của nó cũng là vô lý. Hơn nữa ngay cả việc có đa đảng cũng không dẫn đến việc có dân chủ. Mà phải bao gồm nhiều điều kiện khác, xin không nêu cụ thể ở đây. Ví dụ: ở miền Bắc trước năm 1975 đã từng có ba đảng là Dân chủ, Xã hội, và Lao động (một tên khác của Đảng Cộng sản) thế nhưng dân chủ ngoài xã hội chỉ là bánh vẽ mà thôi. Vì ai cũng biết 2 đảng Dân chủ, Xã hội chỉ là bù nhìn còn quyền hành thực tế nằm ở tay đảng Lao Động (tức Đảng Cộng sản).

Tiếp theo bạn lại khẳng định:

“Qua những dẫn chứng vừa rồi, những vấn đề mà Trung và các bạn của Trung vẫn thường hay kêu gọi (tức dân chủ, người viết) thực chất không phải là mục tiêu hướng đến và nguyện vọng của người dân trong thời điểm này”

Những dẫn chứng của bạn còn khá nhiều nghi vấn, mà bạn lại một lần nữa dùng từ “người dân” không rõ ràng, giống với các từ “đất nước ta”, “chúng tôi” đã phân tích ở trên. Lấy gì đảm bảo dân chủ “thực chất không phải là mục tiêu hướng đến và nguyện vọng của người dân” ?

Đoạn sau bạn lại một lần nữa dùng đến các từ như “với sự phát triển chung của dân tộc”, “ổn định”, “phát triển đất nước” khá chung chung, mơ hồ.Bạn đưa ra các dẫn chứng tình trạng ở Thái Lan, Philippine, Indonesia…mà không đi sâu phân tích rằng đó là nguyên nhân do có dân chủ gây ra hay do các nguyên nhân khác gây ra (chẳng hạn như những người theo Hồi giáo quá khích, những tổ chức khủng bố ,…).

Ở tiêu đề Nghĩa vụ và Trách nhiệm của người thanh niên bạn lại dùng chữ “dân chủ hơn ”giống với bạn Lê Hoàn, từ này còn lặp lại ở tiêu đề Bản lĩnh cho chính phủ trước cuộc chơi của sự hội nhập và phát triển .

Sau đó bạn nêu ra những trách vụ cao cả mà thanh niên cần hướng tới. Nhưng theo tôi nếu giả như đạt được những điều đó thì việc “phụng sự cho nước nhà” cũng khó mà thành hiện thực có chăng là sự phục vụ cho Đảng Cộng sản hiện nay thôi bạn ạ. Nên tôi nghĩ ngoài việc trau dồi kiến thức chuyên môn việc tiếp thu những tư tưởng dân chủ tiến bộ thậm chí tranh đấu để đạt được tự do dân chủ cho quê hương cũng là việc quan trọng không kém trước khi muốn “phụng sự cho nước nhà” . Bởi tôi biết có khá nhiều người khi đi du học đã không về nước mà tìm cách ở lại, không phải vì họ không muốn “phụng sự cho nước nhà” mà vì còn vì Việt Nam không có tự do dân chủ, sự cống hiến của họ cho nước nhà rất ít mà đa phần chỉ làm lợi cho chế độ hiện tại mà thôi.

Với tiêu đề Bản lĩnh cho chính phủ trước cuộc chơi của sự hội nhập và phát triển
Bạn nêu ra những sai lầm của chính phủ và kết luận “Từ đó suy ra, cái bản lĩnh quý giá nhất mà chính phủ cần phải thực hiện là hãy mạnh dạn thấy sai và sửa sai.”
Chưa thấy bạn dẫn chứng việc chính phủ “thấy sai” và “sửa sai” ra sao. Bạn nêu ra những việc mà chính phủ, theo tôi, đã biết từ lâu mà chẳng bao giờ làm, như “ nên có cái nhìn thông thoáng hơn và cởi mở hơn với những tư tưởng khác biệt” Hơn nữa bạn dùng những từ “hãy”, “ nên” để kêu gọi chính phủ thì theo tôi đây là một việc làm không cần thiết vì đã có quá nhiều người kêu gọi rồi bạn ạ. Nhưng thực tế thế nào ?

Nếu chỉ kêu gọi hay đưa ra yêu cầu thì bạn nghĩ chính phủ sẽ thực hiện ư, trong khi bạn chẳng có một chút quyền công dân thực sự nào? Bạn hãy nêu một biện pháp khả thi trong thực tế để chính phủ thực thi những điều “hãy” và “nên” ở trên?

Mặt khác bạn khẳng định “chưa có một đảng phái nào, cá nhân nào có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để có thể thay thế Đảng CS” trong khi trong thực tế chính Đảng Cộng sản không công nhận và ngăn cấm sự thành lập hoạt động của các đảng phái hay cá nhân khác chính kiến, quan điểm ? Thật mâu thuẫn.

Nếu có một cuộc bầu cử tự do mà Đảng Cộng sản đủ tự tin rằng họ sẽ thắng thì tại sao lại sợ các cá nhân, tổ chức, đảng phái khác ?

Lại nữa “Bởi vì đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước hiện giờ là nhằm làm sao bảo đảm cho cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, đời sống vật chất ngày càng phong phú hơn và xã hội ngày càng ổn định, văn minh và dân chủ.”
Chữ “dân chủ” ở đây nên hiểu thế nào hả bạn, khi mà những tiếng nói đối lập vẫn bị đàn áp bỏ tù, “xã hội sẽ ngày càng ổn định” được không nếu những bất công vẫn lan tràn mà không có biện pháp cụ thể nào hơn để kìm hãm, xã hội sẽ “văn minh” chăng khi mà hàng loạt những bài báo mạ lị những nhân vật đấu tranh nhan nhản trên các tờ báo quốc doanh, những cuộc đấu tố (thực chất là khủng bố tinh thần) với những người này vẫn còn tiếp diễn,…v.v

Sẽ có được những điều tốt đẹp nêu trên được không, nếu chỉ dựa vào kêu gọi (thực tế là xin -cho) và hi vọng vào “khả năng lãnh đạo” và “quyết tâm đổi mới” của chính phủ, như bạn nói?

“Giả sử nếu như đường lối chính sách của Đảng CS đi ngược với nguyện vọng và lợi ích của người dân thì tôi nghĩ rằng 80 triệu người dân đủ khả năng để mà làm cuộc cách mạng chứ không phải bất kỳ tổ chức, đảng phái chính trị nào, cá nhân nào hay quốc gia nào có thể can thiệp và thay thế cho người dân Việt Nam quyết định thay cho tương lai chính trị nước nhà.”

Điều này chỉ là lý thuyết , chẳng ở đâu và ở bất cứ chỗ nào từ trước đến nay mà một khối người lớn (80 triệu) lại có thể tự mình làm một cuộc cách mạng mà không cần có những tổ chức, đảng phái hay cá nhân đứng ra để lãnh đạo cách mạng đi đến thành công. Suy cho cùng thì những cá nhân trong số họ cũng xuất phát từ khối người kia thôi chứ làm gì có tổ chức hay đảng phái ngoại quốc nào làm được điều này.

Đoạn cuối với tiêu đề Gạt bỏ thành kiến và tôn trọng sự khác biệt để xây dựng nước nhà chỉ là những kêu gọi chung chung.

Với những điều đã phân tích ở trên thì quả thật việc “nhìn rõ lịch sử và hoàn cảnh của đất nước Việt Nam ” của bạn thật thiếu sót.

Việc bạn dùng cụm từ “hoàn mỹ nhất” để ám chỉ điều gì ? nếu là để ám chỉ dân chủ nhân quyền cho toàn dân Việt Nam thì phải chăng những nước đã có dân chủ trên thế giới đang ở vào tình trạng “hoàn mỹ nhất” ? Còn nếu như nói đó là một nền dân chủ hoàn mỹ thì hiện nay tôi chưa thấy ai đòi hỏi điều này bạn ạ. Tại sao “phải vất vả” để rồi (có thể thôi nhé) ”trắng tay”, chữ “vất vả” ở đây là gì hả bạn ?

Phải chăng là những tranh đấu để đòi quyền sống và quyền làm người của rất nhiều người dân Việt Nam ?

Bạn chỉ ủng hộ “sự mở rộng dân chủ trong xã hội” “những phương thức đổi mới trong hoạt động của Đảng” “chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng”,” sự cải cách giáo dục” bằng những lời kêu gọi thôi sao ?.

Thế thì những điều này sẽ còn lâu lắm đấy.

Bài của Nguyễn Thắng

Khác với bạn Lê Hoàn bạn Nguyễn Thắng đã đưa ra một khái niệm về dân chủ nhưng lại lồng vào đó nhân vật “Hồ Chủ tịch” với lời nói “dân chủ là dân làm chủ, dân là chủ". Rất tiếc điều này hoàn toàn không được “Hồ Chủ tịch” thi hành khi còn sống. Bạn cũng không có dẫn chứng cụ thể về vấn đề này ở Việt Nam cả trước đây và hiện nay.

Không giống với hai bạn Lê Hoàn và Nguyễn Tuấn Anh bạn đã cố gắng đưa ra một ví dụ cụ thể về Liên Xô để chứng minh.

Đoạn văn sau:

Lãnh tụ Liên đoàn Dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi
Cac biến động chính trị tại Miến Điện đã được bình luận ngay trên cả các diễn đàn quan tâm đến dân chủ của người Việt
“Do đó đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng biến nước Nga lạc hậu thành cường quốc công nghiệp, vừa để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ tình trạng lạc hậu, vừa để chuẩn bị đối phó với nguy cơ chiến tranh đang đến gần. “

Chủ ngữ ở đây là gì hả bạn, không phải tôi muốn bắt bẻ cú pháp , mà xác định đúng chủ ngữ rất quan trọng nó quyết định sự đúng sai của câu nói này. Là Đảng cộng sản Liên xô, toàn dân Liên xô , hay một vài người trong bộ chính trị của ĐCS Liên xô,…
Rất mơ hồ.

Ai cũng biết ở những nước gọi là “XHCN” thì việc nói dối, làm láo báo cáo hay là “chuyện thường ngày ở huyện” bởi làm gì có cơ quan độc lập nào để mà kiểm soát
Những số liệu vì thế giảm tính chính xác đi khá nhiều, không thiếu những số liệu thậm chí mâu thuẫn với nhau. Con số bản thân nó không có lỗi mà lỗi ở những người sử dụng nó. Tuy vậy hãy giả sử những số liệu bạn đưa ra hoàn toàn chính xác.

Thế nhưng việc bạn nói rằng “Như vậy yếu tố nào khiến quần chúng nhân dân thực hiện được kỳ tích như vậy? ” lại giống hệt với hai bạn Lê Hoàn và Nguyễn Tuấn Anh ở cụm từ “quần chúng nhân dân”. Theo tôi họ đã bị lừa bịp và ép buộc để xây dựng lên “một thiên đường ảo tưởng”. Mà thành quả thực sự dành cho ai cũng là vấn đề cần xem xét cho toàn dân Liên Xô ư, hay cho Đảng CS Liên Xô, cho Stalin,..?

Hẳn bạn đã từng biết những nô lệ đã xây lăng mộ cho các vua Ai Cập và những người đã xây nên Vạn lý trường thành ở Trung Quốc rồi. Phải nói là những công trình rất kỳ vĩ. Nhưng số phận những người xây nên nó ra sao ?

Vấn đề xây dựng nên chưa đủ mà phải xem ai là người hưởng những thành quả đã xây dựng được, ít hay nhiều hay không gì cả.

Những trả giá cho nó không được bạn Nguyễn Thắng nhắc đến, giống như việc xây nhà chỉ quan tâm đến nhà đẹp hay xấu quên mất bao công sức, tiền bạc, thời gian,… đổ ra. (Và xây để làm gì, để ngắm hay để ở ? ) Cũng cần nhắc cho bạn rằng hàng chục triệu người đã phải chết hoặc đi tù, lưu đày trong thời kỳ này ở Liên Xô. Nguyên nhân ở đâu có lẽ bạn Nguyễn thắng nên tự tìm hiểu.

Cũng cần thấy rằng có những nước chẳng tham vọng xây dựng “XHCN” mà họ vẫn có thể đạt rất nhiều thành quả, và đại bộ phận dân chúng là những người được hưởng những thành quả ấy. Bạn Nguyễn Thắng cũng cần lưu ý về điều này.

Việc bạn dẫn chứng về Nhật Bản thật thiếu chính xác bạn cho rằng "chiến dịch" cho du học sinh sang nước ngoài học tập mang tinh hoa về, các chiến dịch cải cách giáo dục...) mới là nhân tố chính làm nên một Nhật Bản "thần kì".

Có thể thực hiện được điều đó không nếu thiếu một nền tảng dân chủ. Bạn hãy dẫn chứng một thí dụ khác xem ở một thể chế độc tài hay mất dân chủ khác việc du học hay “cải cách giáo dục ”mang lại thành quả tương tự hoặc chí ít cũng gần bằng ? Cũng vậy “chính phủ độc tài Park Chong Hy đã đem đến cho Hàn Quốc nhiều lợi ích” thì lợi ích ở đây là gì bạn cũng cần nói rõ và lợi cho ai ? Và nếu như vậy tại sao Hàn Quốc hiện nay không quay lại chế độ độc tài đó. Một câu hỏi tương tự cũng cần phải đặt ra với những nước hậu cộng sản đã bước sang thể chế dân chủ. Tại sao khi có dân chủ rồi thì họ tuyệt đối không quay lại mô hình cũ, dẫu cho trên lý thuyết họ có thể bầu cho một đảng CS rồi sau đó thiết lập lại thể chế như trước đây ?(tức tự “chui đầu vào rọ”).

Hỏi nhiều khi là trả lời rồi.

Với tiêu đề Đa đảng không phải là lí tưởng bạn đã nói có vẻ đúng, vì bạn dựa vào hai chữ lí tưởng, nhưng chưa nêu bật được ý của mình. Người đọc có thể suy diễn rằng “dù sao cũng còn hơn độc đảng” bạn cần thay đổi thành như “ Độc đảng là mô hình tốt”,..v..v chẳng hạn nếu sợ chưa chính xác thì bạn có thể thêm chữ “đối với Việt Nam” vào cho rõ nghĩa, hoặc giả như : “ Ở Việt Nam: Độc đảng tốt hơn đa đảng”,… tôi nghĩ nó sẽ nêu rõ được ý của đoạn này, chứ nếu như trên thì chẳng nêu được ý gì rõ ràng cả.

Đoạn dẫn chứng về Mỹ thật nhiều sai lầm khó chấp nhận, bạn cho rằng ở Mỹ “nhân dân đang phục vụ cho nguyện vọng của chính quyền” và không nêu được dẫn chứng. Hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa là nhân tố chi phối chính phủ Mỹ thì đúng nhưng Bạn cho rằng họ “làm thiệt hại lợi ích nhân dân” thì dẫn chứng?

Và tại sao người dân lại có thể vẫn bỏ phiếu cho hai đảng này khi họ vẫn “làm thiệt hại lợi ích nhân dân” ?

Những đoạn tiếp theo cũng thế, hoàn toàn thiếu dẫn chứng, tiêu biểu là :

“Có thể nói hệ thống này ngăn cản lực lượng tiến bộ Mỹ, nơi mà luật có thể thông qua dễ dàng bởi sức ép cũng cố quyền lực kinh tế các tập đoàn nhưng chặn lại sự bảo vệ người dân trước các tác động tiêu cực bởi chính các tập đoàn đó.”

Đoạn này mới khiến một người Mỹ nào đó nếu đọc và hiểu được không hiểu họ sẽ shock như thế nào (tất nhiên tôi nghĩ sẽ không chỉ là người Mỹ thôi đâu) :

“Mâu thuẫn đấu tranh giữa hai Đảng thực chất che đậy các vi phạm về Hiến Pháp qua mặt các lực lượng tiến bộ để ngụy tạo các hành vi tạo cớ xung đột chính trị, vũ trang can thiệp nước ngoài.”

Hiến Pháp Mỹ bị vi phạm như thế nào hả bạn ???

Từ những lập luận rất thiếu dẫn chứng và thậm chí sai lầm trên bạn kết luận:

“rằng "mẫu hình" dân chủ kiểu đa đảng không thể là lý tưởng” như đã nói “không lý tưởng” nhưng có thể là hơn rất nhiều so với độc đảng và không có dân chủ.

Rồi những số liệu sau đó bạn đưa ra khiến người ta “hồ hởi, phấn khởi” tin vào tương lai tươi đẹp của Việt Nam, ít nhất là về mặt kinh tế.

Dẫu vậy cần phải nhớ rằng “Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh” tức là trước đây đã có nhiều hộ nghèo, mà nguyên nhân ở đâu phải chăng là do độc đảng mất dân chủ gây nên.

Và bạn cũng cho rằng :

“Trong khi chưa có thực tiễn cơ sở vững chắc nào khẳng định điều ấy đối với đất nước thì các bạn phần lớn chỉ dựa vào "quanh ta" và các nước phát triển khác mà quên đi vấn đề ở chỗ xuất phát điểm,nền móng ban đầu của nước ta thế nào? “

Vậy thì xuất phát điểm nền móng của nước ta như thế nào ? Ai cũng biết Việt Nam CH trước đây có một nền móng phát triển ra sao, nay thì tại sao CHXHCN Việt Nam lại kéo tụt nó xuống như thế, nguyên nhân ở đâu hay phải chăng cũng là độc tài độc đảng gây nên?

Nếu nói : “Tuy vẫn có nhiều số liệu chi tiết khác về chỉ số cạnh tranh,môi trường đầu tư...nhưng thật ra nó nằm ở vấn đề quản lí nền kinh tế XH, cải cách chính trị... ở tầm vĩ mô” thì rất mơ hồ vì “tầm vĩ mô” là ở đâu ? Và phải chăng cái “tầm vĩ mô” ấy cũng do cơ chế độc đảng độc tài gây nên, nếu không nó từ đâu mà ra ?

Đoạn sau bạn cho rằng thể chế dân chủ đa đảng thì :” phải vật lộn biện minh cho quan điểm của mình, tìm tòi chỉ trích, khuếch đại sai lầm nhằm hạ bệ đối phương-Đảng cầm quyền.” Thật lạ là tại sao rất nhiều nước có dân chủ đều có những biểu hiện trên mà hoàn toàn không có chuyện “gây xáo trộn, khủng hoảng chính trị thực sự”. Bạn có giải thích được không ?

Đoạn Thay đổi mình bạn đã trích đúng khi nói về quyền tự do ngôn luận nhưng lại sai khi cho rằng

“Nhưng tôi thấy một số bạn cho rằng với điều khoản như vậy thì họ có quyền đòi lập hội kêu gọi dân chủ đa đảng(!?)”

Mà phải thấy rằng họ đòi đa đảng là do hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có điều khoản cho phép người dân “tự do lập hội” chứ không dựa vào “quyền tự do ngôn luận”. Việc dùng cụm từ “an ninh quốc gia” theo đúng “chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước” không thuyết phục được ai. “An ninh quốc gia” ở đây là gì ?

Và Pháp luật làm ra là để bảo vệ người dân hay bảo vệ chính quyền, bảo vệ Đảng cộng sản. Nếu là vế thứ hai thì đúng là những người bất đồng chính kiến hiện nay đều vi phạm pháp luật, nếu ngược lại thì không. Bạn cũng cần biết trong các chế độ như Hitler, Polpot hay thực dân Pháp trước đây ở Việt Nam họ cũng có luật pháp cả đấy. Quan trọng là do ai lập nên và phục vụ cho ai mà thôi.

Bạn đã giống với bạn Tuấn Anh khi cho rằng : “Nó (tức dân chủ, người viết) cũng đã đi quá xa với nhu cầu quyền lợi chính đáng của người dân” Xin không bình luận thêm.

“Ngoài việc "phát chẩn dân oan" nhưng đòi...đa đảng mới làm được thì tôi không biết với xu hướng thế những người "bất đồng chính kiến" sẽ đi đến đâu”

Nếu bạn chỉ nhìn thấy việc “phát chẩn dân oan” của những người bất đồng chính kiến chả trách bạn nhận xét như vậy. Sau đó bạn kết luận là:

“Tôi nghĩ các bạn nên thay đổi, những người thật sự mưu cầu cho hạnh phúc người dân, cho sự đi lên của đất nước nên thay đổi chính mình. Đừng quá xa vời.”

Thay đổi ở đây là thế nào: chấp nhận tình trạng hiện nay hay đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa. Và việc bạn coi đấu tranh cho tự do dân chủ là quá xa vời thì liệu bạn có bi quan quá không. Tôi thì không nghĩ như vậy.

Tóm lại dù có đưa ra được một số dẫn chứng cụ thể nhưng quan điểm của bạn Nguyễn Thắng lại khá sai lầm ở việc đưa dẫn chứng chứng minh sự “tác hại” của việc có “dân chủ” ở Mỹ, như cho rằng hiến pháp Mỹ bị vi phạm,v..v. Và tựu chung bạn cũng không nêu lên vấn đề thật rõ ràng minh bạch. Việc viết quá chung chung cũng gây ra cảm giác bạn thiếu nhiều dữ kiện và thông tin thực tế..

Bài của Lê Việt Hưng

Trong Bài phản bác quan điểm của Phong Vũ, rất may bạn đã không lạm dụng từ một cách chung chung nhiều như ba bạn ở trên. Dẫu vậy, mở đầu bạn cho rằng : “tôi phản đối hoàn toàn ý kiến cứ đa nguyên đa đảng thì đất nước có dân chủ, và đất nước sẽ hưng thịnh hơn đất nước theo Chủ nghĩa Cộng sản như Việt Nam.” Chữ “hưng thịnh” ở đây nên hiểu thế nào hả bạn?:

Những dẫn chứng bạn đưa ra sau đó bạn cố gắng chứng minh một số chỉ số về kinh tế, con người,… của một số nước trong đó có Philipin, Indonesia,.. dẫu có hơn Việt Nam (tất nhiên bạn chỉ nói đến kinh tế không nhắc đến dân chủ nhân quyền) nhưng không hơn là mấy, hoặc có chỉ số kém hơn . Và người đọc có thể tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể vượt họ trong tương lai không xa.

Tuy nhiên đoạn sau đây :

“Về ổn định xã hội, tôi cũng có thể nói rằng những nước này hoàn toàn không ổn định về mặt chính trị và xã hội ngay từ khi bắt đầu xây dựng nhà nước kiểu đa nguyên, đa đảng, tranh giành quyền lực, khủng bố, bạo lực (đảo Bali, Indonesia), mất Đông Timo ( Indonesia)…vv. Và cho dù là dưới thể chế đa nguyên đa đảng nhưng vấn nạn tham nhũng ở các nước này còn cao hơn cả Việt Nam.”

Bạn quên đưa ra nguyên nhân của những hiện trạng này.

Tranh giành quyền lực phải chăng là do dân chủ ? Trong các chế độ phong kiến có tranh giành quyền lực đấy chứ bạn, và nguyên nhân là gì ? Bạo lực, khủng bố là do dân chủ đưa lại chăng ? Hay là có những kẻ khủng bố lợi dụng dân chủ để hoạt động, gây bạo lực đổ máu ? Và tham nhũng là do dân chủ gây ra khiến cho vấn nạn tham nhũng của những nước này “cao” hơn cả Việt Nam?

Đoạn này bạn lại thiếu những số liệu cụ thể , thật đáng tiếc.

Tiếp theo là những số liệu về Pakistan, Bangladesh (với giả sử là những số liệu này hoàn toàn đúng). Bạn cũng quên mất việc chỉ ra nguyên nhân là gì, do dân chủ gây ra hay các điều kiện nào khác ( tỉ dụ như: khí hậu, điều kiện địa lý, tôn giáo,…).

Hơn nữa cần phải biết việc so sánh này mang tính chất khá tương đối và tham khảo thôi, vì chỉ cần một nước nào đó không đứng chót bảng về mọi chỉ số là vẫn có thể tự hào mình hơn một hay nhiều nước khác về chỉ số đó. Nếu từ đó để kết luận rằng : “bất kỳ một thể chế chính trị nào, bất kỳ một nhà nước nào, nếu không làm cho đất nước hưng thịnh, nếu không làm cho đời sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc thì mọi thứ dân chủ đều trở nên vô nghĩa.” như ở đầu bài viết thì ý kiến này theo tôi hơi vội vàng, bởi dẫu sao con người trong xã hội đó cũng còn được một chỉ số khá quan trọng là chỉ số nhân quyền. Điều mà ở các nước mất dân chủ nhân quyền không thể có.

Những số liệu về Việt Nam bạn nêu ra làm người đọc thấy rất khả quan thế nhưng nó chẳng thể là lý do để cho rằng có dân chủ tự do thì kinh tế sẽ kém hơn. Bởi như đã nói đằng sau những chỉ số kinh tế là nguyên nhân tạo ra nó, mà bạn thì chưa nêu ra được. Bạn chỉ căn cứ vào những con số thì chưa đủ.

Và một điều không kém phần quan trọng là : Cho dù một số nước có chỉ số kém hơn Việt Nam nhưng họ đã không dại gì đánh đổi cái tự do dân chủ đang có để lấy cái “hưng thịnh” về kinh tế như Việt Nam đã (hay sẽ) đạt được, trong khi họ có đủ khả năng để làm điều đó vì họ có dân chủ. Tại sao ? Điều này làm tôi liên tưởng đến chuyện một người có chiếc ô tô dù xoàng xĩnh nhưng nhất quyết không chịu đổi lấy chiếc xe máy dù đắt tiền. Thế thì điều này càng chứng tỏ rằng: cho dù đất nước có không thực sự “hưng thịnh”, còn đầy bất ổn về “mặt chính trị và xã hội”, “tranh giành quyền lực, khủng bố bạo lực”,… nhưng hẳn nhiên là chẳng ai muốn bỏ cái tự do dân chủ đi để đổi lấy cái “hưng thịnh” ấy mà mất đi cái mình đã có, là sự lựa chọn hoàn toàn đúng.

Hơn nữa cái “hưng thịnh” đó chỉ là trong tương lai hoặc chỉ được phác thảo qua vài con số thì làm sao mà thuyết phục cho được. Chưa kể nó còn kém xa rất nhiều nước có dân chủ và “hưng thịnh” gấp bội so với Việt Nam. Tôi nghĩ nếu bạn tìm được một nước nào đó trước đây đang ở dân chủ mà tự nguyện đổi sang độc tài với bất kể lý do gì cũng được (có thể là để phát triển kinh tế hơn chẳng hạn) thì lập luận của bạn hẳn sẽ rất vững chắc.

Theo tôi biết thì chưa có trường hợp nào như thế cả, mà chỉ có chiều ngược lại thôi. Bạn cho rằng: “những ý kiến chỉ có đa nguyên đa đảng thì đất nước mới xây dựng được nền dân chủ,và đất nước mới hưng thịnh là hoàn toàn không hợp lý và mang tính chủ quan, ép buộc.” Đó mới chỉ là những ý kiến thôi nhé, vậy nên bạn cũng phải thấy rằng thực trạng hiện nay ở Việt Nam do một đảng cai trị độc tôn cũng phải là chủ quan, ép buộc và rất vô lý chứ. Và bạn tin rằng một thể chế độc tài như Đảng CS hiện nay có thể xây dựng dân chủ (chưa nói đến “hưng thịnh”) được chăng? Bằng cách nào và trong bao lâu? Tôi thì hoàn toàn chưa thấy có dấu hiệu nào từ phía Đảng CS hiện nay muốn thực hiện điều đó, mà ngược lại thì có.

So độc tài độc đảng với những người đang đấu tranh để có được tự do dân chủ thì ai chủ quan, ai ép buộc ai? Bởi chỉ nghe độc tài ép buộc người khác chứ chưa nghe có ai đem dân chủ ép buộc được người ta cả vì hai khái niệm này hiển nhiên loại trừ nhau rồi.

Và chẳng có điều gì cho thấy Việt Nam hiện nay đã hay sẽ là :

“Một đất nước xây dựng được một nền kinh tế vững mạnh và tăng trưởng” Bởi kinh tế tăng trưởng thì có thể có nhưng vững mạnh thì không.

Tôi hi vọng bạn sẽ có một kết luận khác các bạn khác nhưng tôi đã không được như ý:

“Hoàn toàn có thể xây dựng một đất nước giầu mạnh, dân chủ, văn minh mà không cần phải đa nguyên đa đảng.”

Chữ không cần thì tôi đã nói ở trên, còn về dân chủ thì thật lạ là có một thể chế nào có thể đảm bảo cho dân chủ được phát huy và bảo vệ mà không cần “đa đảng”, thậm chí còn cấm “đa nguyên, đa đảng”. Thí dụ, dẫn chứng cụ thể ?

Bạn Hưng đã cố gắng đưa ra lập luận dựa vào những con số một cách khách quan nhưng chỉ dựa vào đó mà kết luận thì không đúng, hơn nữa bạn cũng không tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ của những hiện tượng đó đã vội vã đưa ra kết luận, và vì thế đã không thuyết phục được người đọc.

Một vài nhận xét

Có thể có người cho rằng tôi quá kỹ tính, “sợi tóc chẻ làm tư”, nhưng tôi thấy mình cần phải viết ra những nhận xét này để mọi người được hiểu rõ, nhất là các bạn trẻ sinh trưởng và lớn lên ở trong nước.

1. Ngụy ngôn từ

Tại sao lại không thể dùng được những từ hoặc cụm từ như “đoàn kết”, “hưng thịnh”, “dân chủ hơn”, “nhân dân”,… như trên một cách tự nhiên ?

Chúng ta biết rằng ngôn ngữ bản thân nó sinh ra để phản ánh thực tế và thực tế cũng góp phần làm ngôn ngữ phong phú và hoàn thiện thêm. Một sự vật có thể diễn tả bằng nhiều cách, còn một cụm từ cũng có thể để chỉ nhiều hơn một sự vật hay hiện tượng. Có điều nếu một sự vật bị hiểu sai hoặc diễn tả khác đi hay ngược lại với thực tế thông thường, mà điều này lại diễn ra liên tục lặp đi lặp lại một cách có hệ thống thì sẽ phát sinh ra hệ quả là có sự nhầm lẫn, không hiểu hoặc hiểu sai. Giống như một người thích đùa hay trêu người khác là nhà người đó bị hỏa hoạn, đến khi chính nhà anh ta bị hỏa hoạn thì anh ta kêu người đến cứu, mọi người sẽ phải hiểu thế nào đây ?

Xin nêu ra vài lý do của hiện tượng này:

Thứ nhất: Đối với các chế độ độc tài, đặc biệt là độc tài cộng sản, như CS Việt Nam thì việc tuyên truyền lừa bịp dối gạt, bưng bít.. mọi người hoặc cả chính những người trong tổ chức của mình đã là một phương châm sách lược căn bản, được nâng lên thành một thứ nghệ thuật, gọi là “nghệ thuật tuyên truyền”. Ngay chữ “tuyên truyền” ở đây không mang hàm nghĩa xấu, mà đơn giản chỉ hiểu là làm điều gì đó cho nhiều người biết. Ở đây nó đã bị biến nghĩa là làm những gì tốt cho CS, miễn là đạt được mục đích bất chấp có phải bịa đặt, thổi phồng,…

Về nhân vật Hồ Chí Minh thì đã có nhiều người nói, xin lấy thí dụ về nhân vật “anh hùng Lê Văn Tám”, thực sự không hề có nhân vật nào đủ sức làm như vậy (tự đốt lửa chạy vào kho đạn,…), mà nếu nhân vật này có thật thì thân nhân của anh ta đâu, bà con họ hàng? Chẳng ai khác hơn chính đạo diễn Phan Vũ là người đã “đẻ” ra nhân vật này...

Thứ hai: Hệ quả của những sự tuyên truyền giả trá trên là việc dùng sai lệch từ ngữ theo ý của người CS.

Thí dụ như việc tiếm danh từ ngữ, rõ ràng nhất là hai chữ nhân dân : báo Nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, … trong khi phải thay hai chữ đó bằng Cộng sản mới đúng. Về hai chữ dân chủ cũng thế, ai nói Việt Nam không có dân chủ là sai, mà phải thấy rằng, có nhưng mà là giả hiệu, kiểu “dân chủ tập trung” đã duy trì suốt bao năm qua.

Cũng chưa đủ, sự biến tướng còn thể hiện ở sự màu mè của từ ngữ che đậy những sự thật khủng khiếp, tàn bạo : cải cách ruộng đất, cải tạo tư tưởng, rèn cán chỉnh quân, học tập cải tạo, kinh tế mới, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh,..

Có từ nào cho chúng ta thấy rằng có: khủng bố, cướp của, giết người, bỏ tù, thủ tiêu, tàn sát,.. không ? Không. Nhưng thực tế thế nào? hoàn toàn trái ngược. Nếu một người không hiểu lịch sử của những giai đoạn đó, hoặc giả như chỉ có xem tài liệu do CS cung cấp thì sẽ không thể hiểu nổi hoặc hiểu sai là điều đương nhiên. Chưa nói việc dịch ra tiếng ngoại quốc để người ngoại quốc hiểu những từ trên cũng là cả một vấn đề.

Gần đây nhất thì mọi người hẳn biết câu cửa miệng của các lãnh tụ CS khi bị hỏi về vấn đề tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo là: “Việt Nam hoàn toàn không có tù nhân chính trị hay tôn giáo chỉ có những người bị bắt vì vi phạm pháp luật thôi.”

Vấn đề ở đây không phải là đúng-sai của câu nói này, mà phải hiểu quan điểm của CS về vấn đề: thế nào là tù nhân chính trị, là vi phạm pháp luật, pháp luật thì do ai lập ra, phục vụ cho ai ?

Tôi tạm gọi những sự biến tướng từ ngữ trên là ngụy ngôn từ.

Ngụy ngôn từ được dùng khá phổ biến hiện nay tại Việt Nam, trên các đài báo quốc doanh, và người dân dù muốn dù không cũng phải chịu ảnh hưởng. Đó thường là những từ nghe kêu như chuông nhưng rất sáo rỗng, đọc hay nghe một đoạn xong thì chẳng hiểu ý nghĩa thực sự là gì. Vì trên thực tế thường không mấy khi xảy ra đúng như thế, đôi khi còn ngược lại.

Thí dụ như một đoạn trong bài của bạn Nguyễn Tuấn Anh:

“Trong lúc này, yêu cầu về sự thịnh vượng, yêu cầu về sự ổn định mới là điều ưu tiên hàng đầu và phù hợp với sự phát triển chung của dân tộc. Ổn định mới xây dựng được dân chủ và phát triển đất nước.”

Hay của bạn Nguyễn Thắng:

“Tuy vẫn có nhiều số liệu chi tiết khác về chỉ số cạnh tranh,môi trường đầu tư...nhưng thật ra nó nằm ở vấn đề quản lí nền kinh tế XH, cải cách chính trị... ở tầm vĩ mô”

Rất chung chung, mơ hồ và “hòa cả làng”. Chả nói lên được điều gì và nó cũng đã lặp lại quá nhiều ở Việt Nam .

Thí dụ khác về một bài ca dao được truyền tụng trong nhân dân, có lẽ được làm để đả phá chủ trương “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” lên CNXH ở Việt Nam:

Thi đua ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi sẽ đến đâu
Đến đâu không biết hàng đầu tiến lên

Tiến lên nhưng ai tiến, tiến về đâu, tiến ra sao, không cần biết chỉ cần tiến lên là được rồi.

Thứ ba: Về hoàn cảnh lịch sử cũng là một yếu tố quan trọng khiến khi dùng từ phải cẩn trọng.

Chẳng hạn như đoạn của bạn Nguyễn Tuấn Anh

“Ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rõ ràng trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”, và cũng chính từ ấy, nhân dân ta đã thực sự có được sự dân chủ, quyền làm chủ đất nước”.

Sự thực thì không phải đến 2-9-1945 Việt Nam mới có được độc lập , theo tôi biết thì trước đó Nhật đã trao lại chính quyền cho vua Bảo Đại và ông đã chỉ định thành lập chính phủ Trần Trọng Kim. Dĩ nhiên trong sách sử trong trường học không nhắc đến chuyện này.

Đoạn sau cũng của bạn Tuấn Anh:

“Nhưng niềm vui ấy chưa được trọn vẹn khi mà đất nước vẫn còn tiếp sau đó trải qua cuộc chia cắt, người dân lầm than trong cuộc chiến tranh. Cho đến hôm nay, khi đất nước hòa bình, thống nhất, thì niềm vui và niềm tự hào về dân chủ, độc lập của người dân mới được trọn vẹn.”

Vào thời điểm “thống nhất” (30-4-1975) thì người dân miền Nam có vui vẻ “tự hào về dân chủ độc lập” không, theo tôi thì không đúng như thế. Còn các từ như “người dân”, “dân chủ” thì đã nói ở trên.

Thêm nữa có thể thấy các bạn trẻ đã cất công sưu tầm các nguồn tài liệu về các vấn đề dân chủ hay kinh tế nhưng tôi để ý thấy không có bạn nào trích dẫn các nguồn sử liệu lấy từ đâu. Hay các bạn cho rằng lịch sử học trong nhà trường XHCN là hoàn toàn đúng và không bị bóp méo, xuyên tạc? Thật đáng tiếc cho những bạn đi du học ở những môi trường có tự do mà không sưu tầm khảo nghiệm hầu tìm ra sự thật lịch sử. Các bạn hãy nhớ là tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, kẻo có lúc lại lấy dẫn chứng về “Lê Văn Tám” để chứng minh cho tuổi trẻ Việt Nam “anh hùng” đấy.

Việc tranh luận về các khái niệm dân chủ, đa đảng, thịnh vượng cũng cần thiết nhưng không thể bỏ qua hay thiếu hiểu biết căn bản về lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam được.

Lập luận và dẫn chứng

Nếu phân tích kỹ thì thấy trong các bài của các bạn trên vấn đề lập luận và dẫn chứng cũng đáng quan tâm. Đôi khi lập luận chỗ này mâu thuẫn với chỗ kia, có một vài nhận xét sai lầm, dẫn chứng cũng không thật đầy đủ, cho ý mà mình muốn nói.

Nếu từ đó để đưa ra kết luận thì kết luận đó không thể đúng được.

Nếu ai đó muốn phản biện thì nên làm thế nào, nếu chỉ đưa ra ý của mình thì nhiều khi chỉ là “ông nói gà, bà nói vịt”. (Như chữ dân chủ hơn đã phân tích ở trên). Còn nếu muốn chỉ ra những điều bất hợp lý, chung chung, mơ hồ thì lại rất mất thời gian. Vì những điều này xuất hiện khá nhiều trong một bài viết dài.

Những con số (giả sử như hoàn toàn tin cậy) cũng đã phản lại chính những lập luận đã đưa ra (bạn Lê Việt Hưng). Hoặc chỉ đưa ra thành tựu mà quên đi những gì đã phải trả giá (bạn Nguyễn Thắng) cũng khiến lập luận kém vững chắc, nếu không muốn nói là ngụy biện.

Tạm coi có hai phe :
1. Ủng hộ dân chủ (Nguyễn Tiến Trung,..)
2. Ủng hộ chế độ hiện tại (Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh,…)

Phe thứ hai theo tôi có thể có hai con đường để phủ nhận dân chủ đa nguyên đa đảng ủng hộ nhất nguyên, độc đảng, dân chủ tập trung, bằng cách:

Một là chứng minh tính ưu việt của chế độ độc đảng hiện nay ở trong nước

Hai là chứng minh “tác hại” của dân chủ, cho rằng có khi chả hơn gì độc tài, hoặc cho đó chỉ là giả tạo,…v.v

Hoặc cả hai cách Một và Hai.

Cách Một hiện nay chỉ có đài báo trong nước dùng để lòe bịp người dân và nó khá sống sượng.

Đa số các bạn chọn cách Hai, nhưng vì chưa hiểu rõ rằng Việt Nam có dân chủ chưa, nếu có thì là gì dân chủ thật hay giả . Do vậy các bài viết trên đều gặp mâu thuẫn.

Sai lầm càng nặng khi đi chứng minh sự “chẳng hơn gì” hay “tác hại” của những chính thể dân chủ.

Điều đó gây cho người đọc có cảm giác các bài viết này như của các tay nhà báo quốc doanh hay những cán bộ tuyên truyền của Cộng sản .

Vấn đề ở đây không phải là phe 1 thì đúng mà phe 2 thì sai hay ngược lại , đúng hay sai muốn thuyết phục được phải có lập luận vững chắc dựa trên những dẫn chứng thực tế đầy đủ. Tiếc rằng phe 2 đã không (hay chưa ?) có ai làm được.

Nếu có ai đó chứng minh được rằng độc đảng, dân chủ tập trung là tốt thì tôi nghĩ ai cũng mừng vì chẳng phải Việt Nam hiện đang ở trong tình trạng đó hay sao? Tiếc rằng không phải vậy.

Kết luận

Cùng với sự bùng nổ cuộc cách mạng thông tin hiện nay, vấn đề con người ta thoát khỏi sự tăm tối của lừa bịp, bị bưng bít, dối trá,..không quá khó. Đơn cử như các bạn Tuấn Anh, Lê Hoàn, Việt Hưng đều đang du học (ở các nước dân chủ), còn Nguyễn Thắng tuy ở trong nước nhưng những thông tin tham khảo của các bạn đều lấy từ những trang mạng toàn cầu.

Việc thảo luận về vấn đề dân chủ là đáng hoan nghênh, nhưng trước hết cần phải hiểu là làm thế nào để viết đúng, rõ ràng, tránh tối đa những sai lầm, mâu thuẫn để nêu bật được quan điểm của mình cũng không kém phần quan trọng. Nguyên nhân sơ khởi đã được nêu ở trên, tuy nhiên, cần phải thấy rằng các bài viết trên chỉ là số nhỏ trong các bài viết khác cũng có thể mắc những lỗi tương tự, mà ta thấy đây đó trên các trang mạng điện tử. Tất nhiên báo chí quốc doanh thì không kể.

Với óc suy xét, phán đoán và phân tích việc vạch ra những điểm trên không khó, quan trọng hơn là phải tránh dùng những ngụy ngôn từ, lập luận ngụy biện, nói lấy được,… của những người CS. Các bạn trẻ hãy tìm hiểu thêm về lịch sử chân thực của nước nhà để tránh vấp phải những sai lầm thiếu sót trước khi muốn tranh luận về dân chủ.
Bởi lẽ, không thể xây nhà từ nóc được.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Các bài của Hy Văn, Nguyễn Thắng, Dương Hữu Canh, Lê Minh Hưng, Lê Hoàn, Nguyễn Tuấn Anh, Phong Vũ, Nguyễn Trang Nhung, Lê Việt Hưng có thể đọc ở đường dẫn bên tay phải trang. Quý vị có ý kiến gì xin gửi về Diễn đàn BBC ở địa chỉ [email protected]


Ý kiến
Có lẽ sau này tranh luận, ta phải đưa ra các định nghĩa thuật ngữ sử dụng trong bài viết, rồi in nghiêng hoặc in đậm những từ ngữ đó mỗi lần xuất hiện trong bài ? Những bạn biện minh cho chế độ độc đảng thường dùng chữ "Nhân đân", "Dân tộc", "Đất nước" để gộp hết 80 triệu người dân Việt nam làm một nhưng tách riêng các nhà dân chủ ra. Đề nghị từ giờ cần chia xã hội rõ ràng ra thành các thành phần kinh tế, chính trị. Tôi không được học về kinh tế chính trị nên không làm được điều đó.

Ngoài ra, ở Việt nam, chức năng, trách nhiệm của Nhà nước, Quốc hội, Tòa án với tôi và số đông bạn trẻ (theo chủ quan của tôi) còn rất mơ hồ. Đề nghị các bạn thảo luận về đề tài này, tôi nghĩ chúng ta sẽ lại thấy một lô những lệch pha trong khái niệm. Thử tưởng tượng chúng ta hòa nhập với thế giới mà định luật vạn vật hấp dẫn ở Việt nam lại khác ở Mĩ và Châu Âu thì chỉ cái đồng hồ quả lắc của Phương Tây thôi mang sang Việt nam sẽ chạy sai giờ, dù có là đồng hồ Thụy sĩ.

Quoc, Sài Gòn
Một bài viết nghiêm túc, tỉ mỉ và đầy nhiệt tâm. Những lập luận, dẫn chứng của Nguyễn Đăng Tuấn trong bài viết này rất xác đáng và thuyết phục. Cám ơn Nguyễn Đăng Tuấn về bài viết này và rất cám ơn BBC đã đăng tải bài viết này.

Le Lan, USA
Cảm ơn Bạn, bài viết qúa rõ ràng, phân tích có tình có lý và có lý trí. Tặng bạn và những người con Dân Việt oai hùng những đóa hoa hồng tươi thắm nhất. Chủ nghĩa CS sẽ không còn đất sống trên trái đất nầy…Hỡi những bạn trẻ VN hãy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào sự thật đừng che đậy và đồng lõa mà ân hận cả cuộc đời. Thành thật cảm ơn anh Tuấn.

LTL, TPHCM
Nếu ĐCS không đại diện cho dân tộc thì các nhà dân chủ đại diện cho dân tộc được sao? MÀ họ không đại diện cho dân tộc thì lấy tư cách gì đứng ra kêu gọi ĐCS cho đa đảng. Hãy xem thực lực mình đến đâu trước khi đấu tranh. Theo quý vị thực lực của ĐCS so với chính quyền Mianma, số ngưới ủng hộ AAu Sung Ki so với số người ủng hộ các nhà dân chủ ở VN , vị thế của VN trên Quốc tế so với Mianma ra sao? Nếu phong trào dân chủ không lật đổ đựơc chính quyền Mianma thì kẻ nào nói phong trào dân chủ ở VN lật đổ được ĐCS thì kẻ đó đúng là hoang tưởng . ĐCS không làm gì nhiều cho dân tộc ,nhưng chắc là không có hành vi kêu gọi cấm vận VN, không đầu tư vào VN, cô lập VN của vài nhà dân chủ. Theo qúy vị, người dân VN sẽ làm gì khi đối mặt với các nhà! dân chủ - những người lúc nào cũng kêu là đấu tranh cho tự do ,dân chủ, nhân quyền nhưng mặt khác lại đá đổ " chén cơm " của ngưới VN. Bởi thế mà tại VN này chẳng có ai ủng hộ các nhà dân chủ.

Những kẻ nói đa số người dân VN ủng hộ các nhà dân chủ thì hãy chứng minh đi. Tôi chưa thấy một cuộc tuần hành biểu tình dù là nhỏ nhất để ủng hô các nhà dân chủ tại VN. Một cái nữa là tại sao người dân VN là tại sao phải lật đổ chế hiện tại vì ở chế độ này kinh tế vẫn phát triển , đời sống được người dân được nâng lên hàng ngày . Việc gì họ phải đấu tranh để đưa một nhóm khác lên cầm quyền mà không biết kinh tế sẽ có phát triển được nhanh hơn hay không hay lại phát triển chậm chạm như các nước Đông Âu sau này nếu so với TQ , VN

Toan, Đức
Bài viết quá hay. Bạn hoàn toàn xứng đáng làm lãnh đạo phong trào dân chủ. Tôi tin rằng với lập luận của bạn phong trào dân chủ sẽ phát huy mạnh mẽ. Mong tất cả các bạn trẻ khác ủng hộ cho Nguyễn Đăng Tuấn. Các bạn nào ủng hộ Đảng trước tiên hãy học thêm đi đã nhé.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Thịnh vượng không cần đa đảng
07 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Bài phản bác quan điểm của Phong Vũ
11 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Người dân phải được tự do thông tin
08 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Từ Miến Điện đến chuyện Việt Nam
03 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Cần nhìn Việt Nam một cách toàn diện
09 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Lại trao đổi về dân chủ với Phong Vũ
17 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
Thế nào là dân chủ thực sự?
15 Tháng 10 , 2007 | Diễn đàn
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân