![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Người Miến Điện đợi 'trong bóng tối' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đã một tháng kể từ khi các cuộc biểu tình hiếm hoi chống chính phủ ở Miến Điện bị chính quyền quân sự ở đó đàn áp. BBC đã hỏi chuyện một số người dân trong lòng Miến Điện, những người trước đây từng cập nhật tình hình ở đó. Họ miêu tả về sự thay đổi trong cuộc sống và những gì đã xảy ra kể từ khi phe bất đồng bị dẹp im. Cherry Winn Cuộc sống hiện đã trở lại bình thường, ‘bình thường’ theo nghĩa là có sự suy giảm toàn diện trong mọi lĩnh vực. Đói nghèo, sợ hãi và thiếu nhân quyền là cái được coi là bình thường ở đây. Chính phủ đã đẩy chúng tôi vào tình thế còn tồi tệ hơn trước. Tỷ lệ lạm phát ngày càng cao hơn. Chúng tôi đón chờ giá cả sẽ tăng vì nền kinh tế đang bị ảnh hưởng vì sự bất ổn chính trị.
Mọi người hứng chịu bởi lẽ họ không đủ tiền để mua những thứ thiết yếu hàng ngày. Nhiều gia đình chỉ có thể mua một bữa ăn một ngày và có người còn phải uống nước gạo vì không đủ tiền mua thức ăn. Có hai nhóm người – một nhóm nhỏ quyết tâm chiến đấu cho tới khi đạt được mục đích và con số đông đảo người chờ đợi trong bóng tối, hy vọng vào một sự cứu thế từ bên ngoài. Chúng tôi chắc rằng sẽ ngày càng có nhiều cuộc biểu tình trong tương lai và cuối cùng sẽ có một cuộc đại cách mạng. Aungg YiUNGGYI Đối với nhiều người, cuộc sống đã biến đổi. Một nơi từng tràn đầy hy vọng nay chìm trong nỗi sợ hãi. Sự sợ hãi hiển hiện khắp nơi và thậm chí còn rõ ràng hơn trước. Nỗi sợ hãi dẫn tới sự tức giận. Sự tức giận sẽ không bao giờ bị xóa nhoà cho tới khi chính quyền này sụp đổ mãi mãi. Sự tức giận sẽ không còn chỉ khi nào có một nền dân chủ thực sự. Các binh sĩ hành động như quan lớn, và đối xử với người dân như nô lệ. Việc giá thức ăn tăng thoạt tiên sẽ ảnh hưởng tới người nghèo trước và sau đó là tất cả mọi người. Có hàng triệu người ở đất nước này sống trong cảnh nghèo khổ. Hàng triệu người sẽ chết đói. Người dân Miến Điện không chấp nhận tình thế này. Nếu không có dân chủ, cuộc cách mạng sẽ không chấm dứt. Da VineDA VINE Binh sĩ được trang bị vũ khí vẫn tuần tiễu tại các khu vực gần chùa chiền và trung tâm thành phố. Họ liên tục hỏi những người đi chùa, và tôi nghe nói có một số người bị bắt khi không làm điều gì sai trái cả. Chúng tôi, những người Miến Điện, theo đạo Phật. Vậy chúng tôi có cần phải nêu lý do khi tới cúng ở chùa hay không?
Một số người, đặc biệt là lớp già, không hài lòng với các cuộc biểu tình, bởi lẽ hơn ai hết họ hiểu kết cục sẽ là như thế nào. Điều đó không có nghĩa là họ ủng hộ chính phủ này. Họ chỉ muốn chúng tôi kiên nhẫn. Nhưng tôi thì lại nghĩ rằng chúng tôi ngày càng cạn thời gian. Phe quân sự đã kiểm tra một số máy tính cá nhân để xem ảnh và các đoạn video về cuộc biểu tình có được gửi đi từ đó hay không. Máy tính của cô tôi cũng bị kiểm tra. Họ tới và kiểm tra máy tính của cô. Họ thậm chí còn lắp một thiết bị gì đó có thể kiểm soát xem chúng tôi làm gì ở trên mạng. Cô cảnh báo tôi không nên làm điều gì ngu ngốc. Những điều xảy ra một tháng trước đây vẫn còn in đậm trong tâm trí của mọi người và nhiều người chuẩn bị lại xuống đường, nếu họ có cơ hội. Chúng tôi sẽ không dừng chiến đấu vì dân chủ. Chúng tôi muốn chính quyền phải dời ngai vàng và thả Aung San Suu Kyi. Than ToeTHAN TOE Thật không may là mọi thứ ở Rangoon lại quay trở về thời kỳ như trước. Kể từ khi các cuộc biểu tình bị dập tắt một cách không thương tiếc, không ai còn dám biểu tình nữa. Mọi người giận dữ nhưng cũng đồng thời lo sợ. Hiện giờ tin tức nghe được chỉ là về các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ. Rõ ràng là các cuộc biểu dương như vậy diễn ra khắp đất nước. Báo chí của chính phủ viết về sự ủng hộ của người dân với lộ trình tới dân chủ, nhưng đó toàn là dối trá. Internet đã quay trở lại bình thường, dù họ chặn các trang như CNN, Blogspot và Flickr. Trang YouTube cũng bị chặn kể từ khi một ai đó upload đám cưới xa hoa của con gái Tướng Than Shwe.
Chúng tôi thực sự bất bình với chính phủ. Họ đánh đập các sư sãi vì thế người dân một lần nữa mất đi tiếng nói. Họ đang đợi ai đó đủ can đảm để lãnh đạo họ, nhưng tới lúc đó, tiếng nói của họ vẫn bị áp chế. Jean Michel, một người nước ngoài sống ở Rangoon Cuộc sống ở đây hiện dường như khó khăn hơn. Dù cuộc sống có vẻ như đã quay trở lại bình thường, với các trường học và cửa hàng mở cửa trở lại, nhưng nhiều doanh nghiệp đã đóng cửa. Người dân lo lắng về điều đó. Họ cần phải làm việc, nếu không thì làm sao có tiền? Hàng chục nghìn người làm việc trong ngành du lịch. Mùa du lịch không còn nữa vì du khách không đến. Tiền sẽ đến từ đâu? Dù tình hình có vẻ ổn hơn, vẫn có những sự tra khảo đây đó. Giờ người dân chờ đợi các cuộc đàm phán với Liên Hợp Quốc sẽ mang lại kết quả nào đó, và nếu không, họ sẽ lại xuống đường. | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 26 Tháng 9, 2007 | Trang chủ ![]() 26 Tháng 9, 2007 | Trang chủ ![]() 22 Tháng 8, 2007 | Trang chủ ![]() 01 Tháng 10 , 2007 | Thế giới ![]() 01 Tháng 10 , 2007 | Thế giới ![]() 22 Tháng 9, 2007 | Thế giới ![]() 23 Tháng 8, 2007 | Thế giới ![]() 15 Tháng 8, 2007 | Thế giới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||