Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 5 2006 - Cập nhật 17h53 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
'Cần chấp nhận luật chơi của dân chủ'
 

 
 
Luật sư Đặng Dũng
Luật sư Đặng Dũng đề đạt ý kiến về vấn đề dân chủ hóa
Câu hỏi về tiến trình dân chủ hóa, tuy còn được xem là nhạy cảm ở Việt Nam, nhưng trong thời gian qua đã được bàn đến một cách công khai và mạnh dạn hơn.

Có vẻ như đang tăng lên số lượng người cảm thấy rằng không thể lảng tránh vấn đề này nếu còn muốn đất nước tiến lên xa hơn, mạnh hơn. Câu hỏi còn lại là lộ trình dân chủ hóa, nếu có, nên tiến hành thế nào?

Tôi muốn đặt vấn đề, có cần thiết đi tìm một hệ thống dân chủ cho người dân Việt dựa trên khái niệm dân chủ phương Tây hay không?

Theo thiển ý, câu trả lời là có. Dân chủ phương Tây bắt nguồn từ Dân chủ của Pháp, từ những tư tưởng của Montesqieu với Cách mạng Pháp.

Tiếp đến là tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ đã được các lãnh tụ Cách mạng Việt Nam từ Cường Để, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cho đến Hồ Chí Minh công khai cổ súy.

Phải hiểu rằng trên dưới 200 quốc gia trên thế giới hiện nay, các Đảng chính trị khi chiếm được chính quyền đều xây dựng chính quyền trên cơ sở của khái niệm dân chủ phương Tây là phải có Lập Pháp-Hành pháp và Tư Pháp trong hệ thống chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

Đi tìm kiếm hay hoàn thiện nền dân chủ cho dân tộc là điều mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào của các nước mới dành độc lập sau 1945, vẫn tìm kiếm trong hành trình của dân tộc họ. Ngay như đất nuớc Xô Viết với các lãnh đạo như Yeltsin hay Gobachev vào năm 1991 khi chính quyền Cộng Sản sụp đổ cũng thế. Các ông kêu lên rằng “Con đuờng XHCN là con đường xa nhất dẫn đến chủ nghĩa tư bản.”

Sự trở về nguồn văn minh dân chủ tư sản của nước Nga thể hiện qua câu nói đó cho thấy các nhà lãnh đạo của bất cứ quốc gia nào đều phải hành trang đi tìm nền dân chủ đích thực cho chính đất nước của họ.

Lịch sử của mỗi quốc gia có khi là sự lập lại hình thái chính quyền cũ trên một bình diện cao hơn. Thật vậy cái hình thái dân chủ hiện nay tại xã hội VN chẳng lẽ đã không từng hiện diện trong hình thái tổ chức của thời phong kiến hay sao? Cái hình thái đó từng bị những nhà Marxist thời kỳ 1930 -1945 lên án nhưng nay cũng chính họ tổ chức một hệ thống mang cái hơi huớng phong kiến ngày nào. Đó là sự toàn quyền Đảng trị của một Đảng giống như trước đây là Vua thời phong kiến.

 Việc đi tới mà là trở lại nguồn cội tư tưởng dân chủ phương Tây không có gì là đáng xấu hổ cả.
 
Luật sư Đặng Dũng

Việc đi tới mà là trở lại nguồn cội tư tưởng dân chủ phương Tây không có gì là đáng xấu hổ cả . Cần phải lý giải cho được điều đó để giúp cho các nhà lãnh đạo VN hiện nay không phải mặc cảm nếu phải quay trở lại hình thái dân chủ tốt nhất cho đất nuớc Việt Nam là hình thái tổ chức đa nguyên đa đảng.

Sẽ không thể tồn tại một thứ dân chủ của nền chuyên chính vô sản mà Liên Xô đã từng dựng lên cho chính nước họ và một số nước Đông Âu mà họ áp đặt và lôi kéo đi theo. Nền dân chủ đích thực mà hiện nay nước Nga và các nước trong SNG và tòan bộ các nước XHCN ở Đông Âu cuối cùng cùng đã chọn sự trở về nguồn của văn minh dân chủ tư sản phương Tây thay vì là dân chủ của Cộng sản đã áp chế trong thời gian hơn 50 năm qua.

Bối cảnh Việt Nam

Tôi đã khẳng định hình thái tổ chức đa nguyên đa đảng là một sự lựa chọn tự nhiên của nhân loại. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, câu trả lời không hẳn là dễ dàng.

Lịch sử sang trang sau 30/4/1975. Hiến pháp 1992 ra đời trên nền tảng đất nước Việt Nam thống nhất. Một đất nước do Đảng Cộng Sản lãnh đạo có quan hệ với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ là điều qúa rõ, cho thấy mọi tính tóan đổi thay phải trên cơ sở trước hết là chấp nhận thực tế chính trị hiện nay và tìm cách TU CHÍNH HIẾN PHÁP 1992 hơn là phủ nhận nó. Đó là xét trên thực tế và tương quan thực lực của việc đấu tranh cho dân chủ của Việt Nam.

Hãy nhớ rằng lịch sử sang trang và phải chấp nhận cuộc chơi dân chủ đầy khó khăn nhưng không thể làm khác hơn được.

Cuộc đấu tranh đó phải là cuộc đấu tranh của những nguời anh em Việt Nam từng là đối thủ của nhau trong một phần tư thế kỷ nay chuyển sang cuộc đấu tranh nghị truờng trên luật chơi là Hiến Pháp 1992 và hiến chương Liên Hiệp Quốc và các ràng buộc pháp lý quốc tế khác khi tham gia vào các Hiệp Ước Vùng, đa phương và song phương .

Cuộc đấu tranh cho dân chủ đó cần diễn ra như giữa những anh em cùng một đất nước, hơn là cuộc đấu tranh một mất một còn và muốn phủ định nhau vốn là điều không tưởng xét cả về thực tiễn của sự việc về tương quan lực lượng cũng như về tính logíc của việc đấu tranh.

Đối thoại

Các nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hải ngoại và trong nước hãy tuyên bố với nhà cầm quyền rằng cuộc đấu tranh này là Bất bạo động và không loại trừ nhau mà bổ sung cho nhau.

Trên nền tảng này các nhà đấu tranh cho dân chủ hãy xác định với người anh em phía Đảng cầm quyền trong cuộc đấu tranh chính trị, dưới sự giám sát của toàn dân Việt nam và thế giới chứng kiến, thấy được chính nghĩa theo đuổi là một đấu tranh cho một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam. Đó là cuộc đấu tranh giữa một bên là các người Cộng Sản nắm quyền và một bên là các nhà đấu tranh cho dân chủ để cùng tiến đến với nhau hơn là sự đấu tranh quyết liệt của những kẻ cực đoan.

 Đấu tranh cho dân chủ để cùng tiến đến với nhau hơn là sự đấu tranh quyết liệt của những kẻ cực đoan.
 
Luật sư Đặng Dũng

Cho nên đừng nên áp đặt, hay tìm kiếm mô hình cụ thể của các nền dân chủ phương Tây như của Mỹ, EU hay Singapore hay Cách mạng nhung Ukraine cho Việt Nam. Hãy tìm và đấu tranh dân chủ cho dân Việt ngay trên Việt Nam, bởi dân tộc chúng ta khao khát độc lập -tự do - dân chủ sau bao thế kỷ thuộc địa và chiến chinh lầm lạc mọi chiêu bài và sự lầm lạc rồi cũng nhận chân ra. Các điều mỵ dân, tuyên truyền nói cho được, cho có lợi cho một phe phái nào không dựa trên lợi ích của dân tộc Việt Nam đều sẽ không tồn tại theo thời gian.

Do đó, theo tôi hãy trở lại vấn đề tìm kiếm và đấu tranh dân chủ cho dân Việt để hoàn thiện hay tu chính Hiến Pháp 1992 kể cả việc thay thế nó bằng một Hiến Pháp mới.

Điều đó là bình thường trong sinh hoạt chính trị của bất cứ quốc gia nào. Cộng Hòa Pháp từng có đến đệ ngũ Cộng Hòa và nhiều quốc gia khác cũng thay đổi Hiến Pháp khi đến một thời điểm nào đó cần thiết. Hiến Pháp Hoa kỳ có đến tu chính thức thứ muời ba trong lịch sử hơn 200 năm.

Nếu xác định là cuộc đấu tranh của một phía cấp tiến cương quyết đòi đổi thay và hoàn thiện các quyền ghi nhận trong bản Hiến Pháp 1992, đối trọng với sự bảo thủ, thủ cựu của Đảng Cộng Sản cầm quyền đang tìm cách níu kéo lại quyền lực, thì hãy xác định các mục tiêu không khó nhận diện trong cuộc đấu tranh đem lại dân chủ cho Việt Nam ở ngay trong Hiến Pháp 1992 truớc đã.

Xác định đuợc các điểm thiếu sót cơ bản trong Hiến pháp chính là chỉ ra cho nhân dân thấy được và nhà cầm quyền biết rằng việc không cụ thể hóa quyền dân chủ và chính trị cho nguời dân là điều không thể chấp nhận đuợc .

Xác định ra được các điểm cốt tử này và nếu không được chính quyền nhận ra và sửa chữa ngay thì các nhà đấu tranh cho dân chủ sẽ chứng tỏ cho người dân thấy ngay đuợc tính đối lập xây dựng trong mục tiêu mà các nhà đấu tranh lên tiếng, để kêu gọi nguời dân cần phải đòi hỏi nhà cầm quyền sửa ngay các thiếu sót mang tính hệ thống.

Chính nhân dân sẽ nhận chân ra ai là kẻ có chính nghĩa và ai là kẻ phi nghĩa để rồi chính nhân dân sẽ là nguời đứng lên cùng một chiến tuyến với ai nắm đuợc tính chính đáng trong mục tiêu đấu tranh của mình.

.........................................................................

PnC
Dân chủ có thể có hay không? Xưa nay việc dân chủ hay không lệ thuộc rất nhiều vào hệ thống cầm quyền. Có dân chủ hay không tuỳ thuộc và ý thức và tư tưởng của bộ máy cầm quyền. Ai cũng hiểu rằng cần có dân chủ thì mới có thể có những bước tiến về kinh tế xã hội, sự phát triển về khoa học và dân trí. Tuy nhiên để lái con tàu dân chủ thì không dễ.

Nó được ví như anh được lái con tàu cao tốc vậy, nó có thể đưa anh đi nhanh nhưng cũng thể làm cho anh lật nhào. Chính sách ngu dân để trị đã được áp dụng thời trước với Trung Quốc và ngày nay với Bắc Triều tiên là điển hình của việc hạn chế dân chủ để cầm quyền.

Chúng ta đã từng chứng kiến cảnh bên này biên giới thì sinh viên Hàn quốc biểu tình đánh nhau với cảnh sát còn bên kia biên giới người dân im so ngoan ngoãn làm việc. Vậy thì dân chủ hay không là do mong muốn của người cầm quyền muốn cho người dân có quyền đó hay không với ý thức rằng việc đó là có lợi cho sự phát triển cho đất nước.

Khi người dân bị trấn áp cả về tinh thần lẫn thể xác thì họ còn đâu tư tưởng để mà nghĩ đến việc dân chủ hay không. Tuy nhiên kết quả sẽ là một đất nước lạc hậu, kinh tế thấp kém và chắc chắn là sẽ bị lệ thuộc nô dịch bởi nước ngoài.

Chúng ta cắt nghĩa quá nhiều về từ "dân chủ" mà chẳng đi đến đâu cả. Giới lãnh đạo cầm quyền ở Việt Nam quá hiểu điều đó nhưng chưa chắc họ đã dám tăng tốc con tàu Việt Nam để đuổi kịp với nhịp bước của thế giới. Họ không đủ dũng cảm để từ bỏ quyền lợi của bản thân vì dân tộc.

Hùng, Hoa Kỳ
Trong những ngày vừa qua, trong đảng ngoài dân đâu đâu cũng nghe nói đến dân chủ. Người thì cổ xúy dân chủ, người thì tỏ ra dè dặt với dân chủ. Đúng là nhà nhà nói dân chủ, người người nói dân chủ !

Nhưng, họ đang nói về cái gì thế ? - Dân chủ là gì ? Buồn cười ở chỗ là, thường xuyên người ta cứ cãi vả nhau về dân chủ trong khi thực ra người này không biết người kia nói gì.

Nếu tôi nhớ không lầm, trước kia, các vua nhà Lý có đặt trống lớn trước cổng kinh thành để cho người dân, khi có điều gì muốn trình lên vua, đến đập trống xin vào yết kiến và trình lên vua, rồi tùy theo vụ việc mà vua giải quyết. Và, mới đây, Đảng CSVN có phát động phong trào mọi người góp ý vào các báo cáo cho Đại hội 10, và Đảng cũng có lắng nghe một cách chọn lọc. Cả hai trường hợp ấy có phải là dân chủ không?

Một khi đã trả lời tốt câu hỏi ấy, thì mới biết chọn lựa một phương cách, tức là một kết cấu thể chế, thích hợp nhất cho nước nhà, thể theo các điều kiện nhân văn, địa dư và lịch sử đặc thù.

Tivi Trần
Dân chủ gì thì dân chủ. Đừng để lớp trẻ hiểu sai "Dân chủ trong hưởng thụ". Nhìn thấy lớp thanh niên ngày nay, tự do ăn chơi, nhảy nhót xa dần với thuần phong mỹ tục.

Tôi lại muốn thíêt lập kỷ cương giáo dục trong từng gia đình, từng trường học. Con người cần phải được giáo dục tính kỷ luật trước khi được học về dân chủ. Xin lỗi vì đã cố tình thu nhỏ lại góc nhìn của dân chủ, vì tôi nghĩ rằng khi học vấn và tính giáo dục cộng đồng còn quá kém, bàn cãi nhiều về dân chủ như nói chuyện trong mơ.

Quang Duy, Canberra
Hiến pháp là nền tảng để xây dựng một quốc gia dân chủ. Do đó điều kiện tiên quyết là hiến pháp cần được sự đồng thuận của đại đa số ngừơi dân, thông qua một quốc hội lập hiến và có thể là trưng cầu dân ý.

Ngay khi các đảng cộng sản còn nắm chính quyền tại các quốc gia như Ba Lan, Tiệp Khắc, … các nhà chuyên môn, các tổ chức dân sự và chính trị (trong đó có các đảng cộng sản), đã ngồi lại với nhau bàn thảo về một hiến pháp mới cho các quốc gia này.

Họ bàn về mô hình xây dựng và phát triển quốc gia, về thể chế và mức độ dân chủ, về mức độ quyền lực của nhà nước, về nguyên tắc phát triển kinh tế, thực hiện công bằng, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa v.v Nhờ vậy mà sự chuyển tiếp từ một chế độ cộng sản tòan trị sang một thể chế dân chủ đã tiến hành nhẹ nhàng với những kết qủa hết sức tốt đẹp.

Sinh họat hải ngọai phụ thuộc vào luật pháp quốc gia định cư hay tam cư. Vì vậy công khai, ôn hòa và trong vòng luật pháp là nguyên tắc đấu tranh chính trị mà chúng tôi không ngừng cổ võ.

Các nhà dân chủ, các tổ chức lực lượng dân chủ và xã hội ở trong nước thì mặc dù ôn hòa vẫn luôn bị đảng cộng sản đàn áp. Sự đàn áp sẽ dần dần mất hiệu lực khi hằng trăm người đồng lòng ký tên trên Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ, khi các luật sư Đăng Dũng, Nguyễn văn Đài … và đồng bào cùng lên tiếng đòi hỏi thay đổi thể chế chính trị.

Ở hải ngọai việc triệu tập một Đại Hội Lập Hiến để thảo luận và sọan ra một bản hiến pháp thảo (mẫu) không phải là một việc khó tổ chức. Nhưng nếu có thành công đi nữa đây là việc làm, là góp ý của một thành phần nhỏ của dân tộc.

Quan tâm, đòi hỏi, giáo dục, vận động để có được một hiến pháp mới là nỗ lực thiết thực nhất nhằm góp phần kiến thiết và xây dựng quốc gia. Việc các nhà chuyên môn về hiến pháp, các tổ chức xã hội, chính trị sẽ ngồi lại để thỏa luận về tương lai dân tộc.

Pham, Denver, USA
Trước nay, các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam thường hay gửi thư ngỏ cho chính phủ, là cơ quan lập pháp. Tôi nghĩ các nhà hoạt động dân chủ cũng nên gửi thư trực tiếp cho các đại biểu quốc hội nữa. Và không phải là gửi thư chung chung cho toàn quốc hội mà là cụ thể cho đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực mà họ ở. Hãy tận dụng các buổi gặp gỡ cử tri. Hãy hẹn lịch gặp các đại biểu quốc hội của mình. Sau cùng thì cơ quan duy nhất có thẩm quyền thay đổi hiến pháp hay luật pháp cũng chính là Quốc Hội.

PsychoD, HCMC
Tôi hiện là sinh viên, vẫn còn trong độ tuổi đi học, tuy không hiểu biết nhiều về Pháp Luật nhưng qua các bài viết có nhận thấy như sau:

1> Ở cái XH nào cũng vậy đều có mặt tốt và mặt xấu. Chế độ Đa Nguyên Đảng có làm cải thiện đời sống nhân dân hay không tuỳ thuộc vào người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo Đảng "mới" có tư duy trong sáng, lành mạnh, có nhiều biện pháp cải cách, cải thiện cho đời sống nhân dân, đồng thời thuyết phục được lòng tinh của nhân dân thì sự thành lập một chế độ đa đảng hoàn toàn có lợi.

2> Nước VN đã được gọi là nước CHXHCN của dân, do dân và vì dân thì ý kiến của nhân dân sẽ là quyết định. Nếu LS Đài nói riêng hay những người "có tư tưởng tiến bộ" nói chung muốn đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân thì nên dựa vào ý kiến và sự đồng tình của nhân dân.

Nhưng nhân dân cũng có nhiều tầng lớp. Nếu chỉ nói "Điều 1" "Điều 2" dựa theo pháp luật, liệu những người dân "ít chữ" có thật sự hiểu hết ý nghĩa của Quy định Pháp Luật hay không? Muốn tìm sự đồng cảm từ nhân dân là phải tận tâm tận lực. Đấu Tranh trên cơ sở Pháp Lý chỉ là một lẽ, Pháp luật do con người làm ra để bảo đảm tính công bằng xả hội vì vậy đấu tranh dân chủ cần dựa vào con người.

3> Điều cuối cùng mà tôi muốn nói, Không phải chỉ là VN mà là các nước nói chung. Cho dù là Đảng Cộng Sản, Đảng Cộng Hòa, Đảng Xã Hội, Đảng Chủ Nghiã ... gì đi chăng nữa, người dân của một nước đa số đều ít khi hiểu hết và quan tâm sâu sắc đến ý nghĩa của cái "tên", cái họ quan tâm là Đường lối và chính sách, lợi ít chung của cộng đồng, của cuộc sống, của tự do và dân chủ. Đảng có 1 hay 2, nhiều hay ít? ... chủ yếu để người dân có quyền và thể hiện sự tự do chọn lưạ con đường của họ tin tưởng nhưng tất cả đều quy về một mấu chột duy nhất .... vì lợi ít của cộng đồng vì nhân loại Thay mặt và vì lợi ích của các đồng bào Việt Nam.

An Thanh, Cần Thơ
Tôi thấy rằng, con đường tất yếu để VN phát triển là phải có dân chủ. Tuy nhiên vấn đề là làm thế nào để xác định khái biệm dân chủ cho hoàn cảnh của VN và xác lập mục tiêu cụ thể của nó là gì.

Tôi đồng ý với luật sư Dũng rằng trong cuộc đấu tranh cho dân chủ, cả phía các nhà dân chủ và phía CS cầm quyền phải dựa trên quyền lợi của nhân dân, điều mà chính những người CS đã dùng nó để giành chính quyền, mà cũng chính họ đang dần đánh rơi nó.

Tôi nghĩ, đấu tranh nghị trường là chiến trường phù hợp nhất và tu chính hiến pháp 1992 là điểm xuất phát đúng nhất. Chúng ta đang có rất nhiều ông nghị rất mạnh dạng đấu tranh trong các cuộc hợp Quốc Hội. Hãy vận động những người này! Cuộc chiến thắng chắc chắn sẽ về tay chính nghĩa và khôn ngoan.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Đại hội X Đảng CSVN
20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề
Quyền tự do lập đảng ở Việt Nam
25 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
Suy nghĩ về kết quả Đại hội X
25 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
'Việt Nam không thể có đa đảng'
19 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
Lãnh đạo cần phẩm chất gì?
17 Tháng 4, 2006 | Diễn đàn BBC
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân