Rối loạn ăn uống: Cách phụ nữ châu Á nâng cao nhận thức

- Tác giả, Lara Owen
- Vai trò, Các vấn đề về phụ nữ ở Đông Á, BBC Thế giới vụ
Đối với rất nhiều người ở châu Á đang chào đón Tết Nguyên Đán, ăn uống cùng gia đình là một thời gian hạnh phúc. Nhưng đối với Stephanie Ng, từ Hong Kong, đây chỉ là dịp để lo âu.
Cô được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn tâm thần khi 16 tuổi.
Biếng ăn là một chứng rối loạn ăn uống và tình trạng sức khỏe tâm thần gây ra do các suy nghĩ méo mó về hình ảnh cơ thể, sợ béo, ăn kiêng hoặc tập thể dục quá mức dẫn đến sụt cân nghiêm trọng.
Stephanie nói: "Bầu không khí trở nên u ám bởi nỗi lo về thức ăn của mình," Stephanie nói, khi kể về những ngày Tết Nguyên Đán.
"Có quá nhiều thức ăn ... mặn, ngọt, chiên giòn và tôi bắt đầu không ăn chúng vì mọi thứ tôi đọc trên các phương tiện truyền thông phương Tây đều bảo tôi hãy xem xét mọi thứ tôi ăn và hiểu mọi thứ tôi đưa vào cơ thể."
Nhiều phụ nữ chia sẻ trải nghiệm giống cô. Mặc dù không có con số chính thức về số người mắc chứng rối loạn ăn uống ở Hong Kong. Theo một cuộc thăm dò của You Gov và The Women's Foundation năm 2015 với 500 phụ nữ ở Hong Kong, 9/10 phụ nữ thường xuyên nghĩ về cân nặng của mình.
Sự gia tăng của chứng rối loạn ăn uống trên khắp châu Á đã trở thành một mối quan tâm ngày càng tăng về sức khỏe cộng đồng.
Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ rối loạn ăn uống của nữ sinh viên đại học ở Trung Quốc có thể tương đương hoặc thậm chí vượt quá tỷ lệ được ghi nhận ở một số nước phương Tây, như Mỹ.
Sự phổ biến của chứng rối loạn ăn uống này xuất hiện trong bối cảnh có những thay đổi đáng kể ở châu Á, với nhiều phụ nữ đi làm hơn và trong một số trường hợp trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình.
Các chuyên gia cho rằng việc chi tiêu nhiều hơn và văn hóa tiêu dùng ngày càng phát triển chỉ làm khiến tăng thêm nhận thức về hình ảnh cơ thể.
Các chuẩn mực văn hóa và áp lực gia đình cũng đã định hình thái độ và tình cảm gắn bó với đồ ăn.
Tiến sĩ Chua Sook Ning, nhà tâm lý học lâm sàng ở Malaysia cho Relate cho biết: "Những loại sự kiện xã hội này thường trở thành tác nhân kích thích những người mắc chứng rối loạn ăn uống".
Đây là điều mà cá nhân Stephanie phải đấu tranh. Là một phụ nữ, cô đã trải qua áp lực rất lớn khi phải giữ dáng. Tuy nhiên, là một phụ nữ ở Trung Quốc, có một áp lực không kém khi phải bày tỏ sự tôn trọng với người lớn tuổi và người chủ bữa tiệc là ăn hết đồ ăn trong tiệc Tết Nguyên Đán.
Stephanie cho biết: "Những kỳ vọng mâu thuẫn này có thể ảnh hưởng đến hành vi ăn uống và nhận thức về hình ảnh cơ thể của phụ nữ trẻ Trung Quốc.
Việc này đã khiến Stephanie thực hiện nghiên cứu chủ đề này và gần đây đã thực hiện một luận án về chủ đề này.

Nguồn hình ảnh, Stephanie Ng
Không hài lòng về việc thiếu sự hỗ trợ cho những người trẻ mắc chứng rối loạn ăn uống, cô cũng bắt đầu thực hiện một blog trực tuyến giúp những người trẻ tuổi xác định lại mối quan hệ với cơ thể của họ bằng cách cho họ một nền tảng để chia sẻ câu chuyện của chính họ.
Rơi vào suy kiệt
Cô giải thích: "Khi còn là một thiếu niên, tôi đã chối bỏ văn hóa ẩm thực Trung Quốc và bắt đầu định hình mình như một người ăn uống lành mạnh và chăm tập thể dục.
"Ngay cả trước khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ăn uống, tôi vẫn tin rằng mình đã mắc chứng Orthorexia, một bệnh chăm chú về việc ăn uống 'sạch sẽ'".
Orthorexia vẫn chưa được sử dụng như một chẩn đoán tâm thần, nhưng được sử dụng để mô tả một chứng rối loạn ăn uống trong đó mọi người giới hạn chế độ ăn uống của họ dựa trên mức độ lành mạnh của các loại thực phẩm khác nhau. Sử dụng thức ăn theo cách này có thể khiến một người cảm thấy vô cùng lo lắng hoặc tội lỗi nếu họ ăn thức ăn mà họ cảm thấy không lành mạnh, giống như Stephanie đã từng cảm thấy.
Khi một số thành viên trong gia đình bày tỏ sự lo lắng về thói quen ăn uống mới của cô, Stephanie nói rằng cô cảm thấy "cao cấp" và cô tự thuyết phục rằng điều này là để thể hiện cá tính của mình.
"Nó gần giống như một hành động nổi loạn, cảm giác của việc 'Tôi không thể để bị kiểm soát nữa'," cô nói.
Nhưng nhanh chóng, hậu quả về thể chất từ những gì Stephanie gây ra cho cơ thể cô trở nên rõ ràng hơn và chu kỳ kinh nguyệt của cô hoàn toàn ngừng lại.
Cô giải thích: "Tôi đã theo đuổi việc giảm cân một cách mù quáng và đây chính là nguyên nhân khiến tôi suy kiệt ... mỗi khi tôi đạt được số cân nặng tôi muốn, tôi lại nghĩ rằng" điều này không mang lại cho tôi sự thỏa mãn mà tôi cần."
Sợ thức ăn
Stephanie nhớ lại một ngày nọ, mẹ cô trở về nhà với một danh sách các triệu chứng của chứng biếng ăn từ Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Hong Kong.
"Chúng tôi đã ngồi xuống với danh sách mà mẹ tôi có và xem xét tất cả các mục. Tôi nhớ cảm giác bình tĩnh và không phán xét của mẹ," cô nói.
Với sự giúp đỡ của mẹ, Stephanie cuối cùng cũng được giúp đỡ. Trong "thời kỳ cho ăn lại", cô bị cấm tập thể dục.
Cô mô tả những thăng trầm trên con đường phục hồi của mình, bao gồm cả việc tái phát mà cô gặp phải trong năm đầu tiên học đại học ở Mỹ.
Sau khi chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống trong nhiều năm, Stephanie cho biết giờ đây cô đã có thể bỏ qua nỗi sợ hãi về đồ ăn khi đến các buổi tụ họp năm mới ở Trung Quốc.

Nguồn hình ảnh, Stephanie Ng
"Tôi không nghĩ đến tình huống nếu tôi ăn, tôi sẽ phải tập thể dục nhiều hơn, bây giờ tôi biết có những yếu tố gia đình liên quan đến ăn uống và tôi sẽ tận hưởng nó và cảm thấy hứng thú, không chỉ là về thức ăn", cô giải thích.
Nghiên cứu của riêng Stephanie đã khiến cô kết luận rằng nhiều phụ nữ Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với một cuộc đấu tranh khó khăn khi cố gắng điều chỉnh các tiêu chuẩn hình ảnh và văn hóa Đông Á của họ.
Stephanie nói: "Một trong những người được phỏng vấn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện mà họ từng nghe khi lớn lên, rằng nếu họ không ăn hết cơm và miếng cơm dính vào bát, bạn sẽ kết hôn với một người không tốt".
"Những câu chuyện kiểu này thực sự liên quan đến cách ăn uống của chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi."

Nguồn hình ảnh, Stephanie Ng
Nhưng đó không chỉ là áp lực gia đình, Stephanie giải thích, mạng xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng.
Trong vài năm gần đây, Trung Quốc đã chứng kiến một số diễn đàn trực tuyến xuất hiện về việc ăn nhiều và xổ người ra. Cùng chị em chia sẻ 'lời khuyên' cách giảm cân bằng cách bị ốm mà vẫn ăn được nhiều.
Nhờ đi trị liệu và thông qua các nghiên cứu của bản thân, cô bắt đầu hiểu thêm về chứng rối loạn ăn uống của chính mình.
Cô giải thích: "Tôi đã gắn ý nghĩa tình cảm vào món ăn của mình.
Stephanie được chẩn đoán và được điều trị bổ sung khi học ở Mỹ, nhưng các chuyên gia y tế ở châu Á cho biết các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần vẫn còn thiếu, có nghĩa là nhiều người không được chẩn đoán hoặc nhận được sự hỗ trợ mà họ thực sự cần.
'Body Banter'
Việc thiếu sự hỗ trợ ở châu Á đã khiến Stephanie phải hành động khỏi khuôn khổ việc hồi phục của bản thân.
Blog trực tuyến của cô 'Body Banter' (tạm dịch: Khoe dáng) mà cô bắt đầu từ khi còn là một sinh viên đang được chuyển đổi thành một tổ chức phi lợi nhuận.
Body Banter hiện làm việc với những người trẻ tuổi trên toàn thế giới và đã tạo ra một cộng đồng quốc tế gồm các đại sứ về body banter, những người được Stephanie và nhóm lãnh đạo mới của cô hỗ trợ để tạo ra các dự án địa phương nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề về hình ảnh cơ thể và sức khỏe tinh thần.

Nguồn hình ảnh, Stephanie Ng
Các đại sứ viết blog, tổ chức podcast và bắt đầu các nhóm thảo luận trong khuôn viên trường đại học và trường học của họ nhằm tạo ra một không gian an toàn cho những người trẻ tuổi để nói về những gì cho đến gần đây vẫn được cảm thấy quá cấm kỵ.
Tham vọng quốc tế của Body Banter được đảm bảo. Những thách thức sâu sắc do chứng rối loạn ăn uống gây ra vượt ra ngoài khuôn viên trường học, vươn tới các gia đình trên khắp châu Á.
'Một con ma lơ lửng'
Khi con gái của Julia Yoon được chẩn đoán mắc chứng biếng ăn, bà không thể tin rằng mình đã bỏ qua các dấu hiệu. Điều này đã đưa bà tới con đường đào tạo như một cố vấn rối loạn ăn uống ở London để giúp đỡ những phụ nữ trẻ khác, điều mà bà cảm thấy còn thiếu ở Hàn Quốc.
Bà nói: "Nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc vẫn chưa nhận thức được chứng rối loạn ăn uống là gì, họ xem thói quen ăn kiêng của mình là bình thường nhưng thực ra lại là chứng biếng ăn.
Julia hiện có các bài trình bày với các trường học để nâng cao nhận thức về chứng rối loạn ăn uống với các cố vấn học đường. Bà vừa dịch xong một cuốn sách từ tiếng Anh sang tiếng Hàn về cách các bậc cha mẹ có thể giúp con cái vượt qua chứng rối loạn ăn uống.
Bà giải thích: "Thường thì các bậc cha mẹ sẽ tự trách mình và cuốn sách này đã giúp tôi nhận ra cách tôi có thể giúp con gái mình, bao gồm cả việc thể hiện sự đồng cảm và kiên nhẫn."

Nguồn hình ảnh, Julia Yoon
Nhưng cuộc hành trình có những lúc "đau đớn", bà giải thích.
Là một người mẹ Hàn Quốc, bà ấy nhận thức rõ những áp lực mà phụ nữ trẻ ở Hàn Quốc phải đối mặt, nhưng bà không nghĩ rằng chính trường dạy múa của mình duy trì ý tưởng rằng con gái mình nên giảm cân.
Tại phòng tập khiêu vũ đầy cạnh tranh mà con gái bà theo học, con bà được cân đo hàng ngày với các vũ công ballet khác. Các cô bé được khuyến khích chỉ ăn ba thìa gạo lứt vào bữa sáng và bữa tối và một món salad cho bữa trưa.
Julia nói: "Chúng ta có thể có xu hướng thần tượng hóa các tiêu chuẩn vẻ đẹp phương Tây".
Cuối cùng, khi Julia nói về vấn đề này với hiệu trưởng của trường khiêu vũ, bà được cho hay "Phụ nữ Hàn Quốc thấp hơn, vì vậy họ cần phải giảm cân nhiều hơn để trông cao hơn như các vũ công phương Tây."
Năm năm sau, bà đưa con gái rời khỏi trường khiêu vũ, nhưng hậu quả đã xảy ra. Con gái của bà đã giới hạn chế độ ăn uống của mình trong một thời gian dài đến nỗi cô bé bắt đầu ăn vô độ, một dạng rối loạn ăn uống khác, có đặc điểm là thường xuyên mất kiểm soát việc ăn uống và sau đó cảm thấy tội lỗi về nó.
Là một phụ huynh, bà cảm thấy bất lực vì thiếu các chuyên gia có để giúp đỡ ở Hàn Quốc.
Bà giải thích: "Chúng tôi chỉ có một vài bác sĩ tâm thần mà tôi biết là những chuyên gia thực sự trong lĩnh vực này.
Bà đưa con gái đến gặp bác sĩ tâm lý và cô bé được chẩn đoán mắc chứng chán ăn tâm thần, được cho thuốc uống và lên kế hoạch ăn uống.
Bà kể: "Tôi vẫn nhớ lại cảnh tượng, tôi và chồng đang ngồi trên ghế sa lon với con gái khóc nức nở và nói rằng nó không còn sức để đi hay đứng nữa, nó kêu lên" giúp con với ".

Nguồn hình ảnh, Getty Images
"Con bé trở nên tiều tụy đến mức chồng tôi cảm thấy nó như một hồn ma lơ lửng đi khắp nhà."
Phục hồi và tái phát
Không hài lòng với việc thiếu sự hỗ trợ tâm lý cho con gái ở Hàn Quốc, Julia và chồng quyết định đưa cả gia đình đi khắp thế giới để con gái họ có thể được các chuyên gia tại Phòng Rối loạn Ăn uống của Đại học San Diego, nơi sử dụng phương pháp gia đình để trị liệu.
Bà nói: "Có các bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ nhi khoa, nghệ thuật trị liệu, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học và các chuyên gia khác phối hợp cùng nhau và tôi đã được truyền cảm hứng từ đó.
Nhưng khi họ đến nơi, Julia được thông báo rằng con gái cô bị chậm nhịp tim, nhịp tim yếu và phải nằm viện 13 ngày. Cuối cùng, sau khi xuất viện, việc điều trị chuyên khoa có thể bắt đầu.
Sau khi ở Mỹ hơn một tháng và được trang bị những công cụ học được trong thời gian ở phòng chuyên khoa, gia đình Julia trở về Hàn Quốc. Con gái bà, thông qua các biện pháp như không tập thể dục và không ăn một mình mà không có sự giám sát, đã đạt được trọng lượng mục tiêu là 53kg và bắt đầu có kinh trở lại.
Do sự tập trung cao độ vào hình ảnh cơ thể của vũ công ở các trường dạy múa Hàn Quốc, Julia quyết định thuê một gia sư khiêu vũ riêng từ Paris để con gái bà có thể bắt đầu múa trở lại.
Bà ủng hộ con gái dần dần đi ra khỏi nhà và nộp đơn vào các trường cao đẳng múa ở Mỹ.
Trong khi đó Julia đã đến London để lấy bằng từ Trung tâm Quốc gia về Rối loạn Ăn uống để có thể trang bị tốt hơn nhằm giúp đỡ con gái về mặt tinh thần.
Thực tế tại Mỹ đầy khó khăn cho con gái của Julia. Giấc mơ trở thành một vũ công khó thành hiện thực và cô bé đã tái phát bệnh. Sau nhiều quyết tâm, cô bé về nước.
Con gái của Julia trở nên trầm cảm, bắt đầu ăn uống vô độ và bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực từng chi phối những khó khăn trước đó của cô bé. Đây là một vấn đề xuất hiện khi cuộc sống gặp nhiều thử thách nhất.
Tuy nhiên, thông qua việc đăng ký tham gia các hoạt động và lớp học ở Hàn Quốc, Julia đã hỗ trợ con gái mình tìm lại mục đích sống.
Julia nói về con gái mình: "Tôi nghĩ rằng tính cách thực sự muốn giúp đỡ mọi người và đối xử tốt với người khác đã có tác động tích cực đến quá trình hồi phục của con bé.
Cô bé bắt đầu huấn luyện khiêu vũ tại nhà thờ địa phương; cô bé bắt đầu theo đuổi nghệ thuật; cô bé bắt đầu quan tâm đến tâm lý học. Bây giờ, Julia mô tả con gái của cô là 'thăng hoa với một cuộc sống mới và đầy bất ngờ'. Cô bé mong muốn theo đuổi sự nghiệp như một người đọc bản tin hoặc nhà tâm lý học.
Bà nói: "Rối loạn ăn uống rất dễ gây tác động và chúng thực sự là một chấn thương gia đình. Bất chấp hành trình đau đớn này, tôi biết rằng nó đã khiến chúng tôi trưởng thành và đoàn kết hơn".
'Không ai biết điều gì sẽ xảy ra'
Cả Julia và Stephanie đều đã có những năm tháng vô cùng bận rộn.
Đối với Julia, vài tuần qua đã chứng kiến sự ra mắt của trung tâm thực hành tư vấn của cô và Phòng Rối loạn Ăn uống mới ở Hàn Quốc, một trong số ít trung tâm như vậy ở Hàn Quốc. Con gái bà hiện học chuyên ngành Tâm lý học tại Hàn Quốc và đang giúp bà tại đây.

Nguồn hình ảnh, Julia Yoon
Julia nói: "Rất nhiều phụ nữ ở Hàn Quốc tập trung vào ngoại hình và so sánh thói quen ăn kiêng của họ. Tôi muốn thay đổi văn hóa đó.
Stephanie trong khi đó phản ánh vai trò của đại dịch đối với sức khỏe tâm thần.
"Rối loạn ăn uống là vấn đề về kiểm soát và vấn đề đối với đại dịch là không ai biết điều gì sẽ xảy ra, có thời gian để mọi người suy ngẫm về cách họ sẽ kiểm soát việc ăn uống của mình".
Hy vọng chung của họ là bằng cách tiếp tục có những cuộc trò chuyện quan trọng và tạo ra những không gian an toàn này, họ có thể hỗ trợ những người đang gặp khó khăn và giúp họ nhận ra rằng họ không đơn độc.
Đồ họa: Davies Surya