Kỹ sư Hàn Quốc kể với BBC: Sĩ quan Mỹ trói và chĩa súng vào chúng tôi

Nguồn hình ảnh, EPA
- Tác giả, Jean Mackenzie
- Vai trò, Phóng viên ở Seoul
- Tác giả, Serin Ha
- Vai trò, BBC Newshour
- Tác giả, Yuna Ku
- Vai trò, BBC Tiếng Hàn
Khi Youngjin nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng và thấy xe bọc thép cùng các nhân viên thực thi pháp luật di trú cầm súng chạy quanh, anh rất ngạc nhiên nhưng không lo lắng.
Chàng thanh niên Hàn Quốc này khăng khăng rằng chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Anh tự nhủ rằng mình chỉ ở Mỹ vài tuần với thị thực ngắn hạn.
Nhưng rồi, các đặc vụ vũ trang xông vào phòng và lệnh cho anh ra ngoài. Họ còng tay anh, sau đó xích cùm vào eo và mắt cá chân anh, rồi đưa anh lên xe buýt đến trại giam.
"Tôi hoảng loạn và đầu óc trống rỗng. Tôi cảm thấy người cứ dờn dợn," anh nói với BBC, hiện anh đã trở về Hàn Quốc.
"Tôi không thể hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy."
Youngjin là một trong hơn 300 công nhân Hàn Quốc bị giam giữ tại tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ hồi đầu tháng này, trong một trong những cuộc đột kích nhập cư lớn nhất từ trước đến nay dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Youngjin và những người khác được phỏng vấn cho bài viết này không muốn tiết lộ tên thật của mình để bảo vệ danh tính.

Nguồn hình ảnh, BBC/ Hosu Lee
'Trực thăng, drone và những người có súng'
Ban đầu, các quan chức Mỹ tuyên bố những công nhân này đã nhập cảnh bất hợp pháp bằng thị thực không hợp lệ, nhưng cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận cho phép họ tự nguyện rời đi mà không bị phạt, để họ có thể quay lại làm việc trong tương lai.
Hầu hết các công nhân này đều ở Mỹ tạm thời, hỗ trợ xây dựng một nhà máy sản xuất pin ô tô điện do hai công ty Hàn Quốc, Hyundai và LG, điều hành – một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư và sản xuất nhiều hơn tại nước này.
LG cho biết nhiều nhân viên của họ bị bắt có nhiều loại thị thực khác nhau hoặc đang trong chương trình miễn thị thực. Vì vậy, họ đặc biệt cảm thấy choáng váng trước cuộc đột kích.
"Chúng tôi chỉ ra ngoài nghỉ ngơi một chút và tôi có thể thấy rất nhiều người, các sĩ quan mang súng. Là người Hàn Quốc, chúng tôi chỉ nghĩ rằng họ đến đây để bắt tội phạm, nhưng sau đó, họ đột nhiên bắt giữ chúng tôi," Chul-yong, người cũng bị bắt giữ ngày hôm đó, kể lại.
Ông nói những người bị bắt đã cố gắng giải thích mình là ai, nhưng họ rất sợ hãi: "Có trực thăng và drone, xe bọc thép… có người mang súng."
Ông kể rằng có một số sĩ quan chĩa súng vào công nhân. "Bạn biết những tia laser đỏ từ những khẩu súng đó không? Kinh hoàng đến mức một số người sợ đến run rẩy."
Những người đã cung cấp thông tin thị thực của mình cũng nói mình vẫn bị bắt. "Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ được làm rõ nhưng thay vào đó, họ đột nhiên còng tay chúng tôi," Kim, một công nhân khác bị giam giữ, chỉ muốn tiết lộ họ của mình, nói.
Chul-yong cho hay có một chiếc cùm ở mắt cá chân và một chiếc khác quanh eo, nối với còng tay. "Chặt đến mức tôi không thể chạm tay vào mặt mình."
Tất cả họ đều nói rằng họ không biết tại sao điều này lại xảy ra, hoặc họ đang bị đưa đi đâu. "Sau đó tôi mới biết rằng tôi bị giam giữ tại Trung tâm Xử lý ICE Folkston," Chul-yong, một kỹ sư phần mềm, nói thêm. Ông đã dự định ở lại khoảng một tháng nhưng bị bắt vào ngày thứ sáu sau khi đến Mỹ.
'Trời lạnh cóng... nước có mùi như nước thải'
Youngjin, một kỹ sư và nhà thầu phụ của LG, được lên kế hoạch ở nhà máy năm tuần để đào tạo nhân viên vận hành một số thiết bị công nghệ cao chuyên dụng.
Người đàn ông 30 tuổi này run rẩy, vẫn còn rất buồn lòng, khi anh mô tả với BBC rằng mình bị đưa đến trại giam và bị nhốt trong một căn phòng với 60-70 người khác.
"Tôi đã lên cơn hoảng loạn. Tôi chỉ đứng đó run rẩy," anh nói. Căn phòng lạnh cóng, và những người mới bị giam giữ không được cấp mền trong hai ngày đầu tiên, anh nói thêm.
"Tôi mặc áo tay đùi, nên tôi phải cho tay vào trong quần áo và quấn khăn tắm để giữ ấm vào ban đêm," anh kể lại. "Điều tồi tệ nhất là nước. Có mùi như nước thải. Chúng tôi cố gắng uống ít nhất có thể."
Chul-yong cho hay khi ông đến nơi, tất cả giường tầng đều đã có người, khiến anh và những người khác phải tìm bất kỳ chỗ trống nào để nghỉ, thậm chí là một chiếc bàn trống để họ có thể ngả đầu xuống.
"Chúng tôi thực sự đã cố gắng ngủ ở bất cứ đâu. Trời rất lạnh. Có người đã tìm được bánh mì đóng gói, cho vào lò vi sóng để hâm nóng rồi ôm nó suốt đêm."
Trong vài ngày đầu, Youngjin không biết mình sẽ bị giam giữ bao lâu. Anh lo có thể mất hàng tháng trời. Chỉ sau khi một số công nhân được gặp luật sư và nhân viên lãnh sự, họ mới nhận ra chính phủ Hàn Quốc đang thương thảo với chính quyền Mỹ để họ được thả.
"Ngay cả phía Mỹ cũng cảm thấy có thể đã đi quá xa", trưởng đoàn đàm phán thương mại của Hàn Quốc nói với các phóng viên sau khi trở về từ Mỹ. Seoul thông tin hiện họ đang điều tra các vi phạm nhân quyền tiềm ẩn trong cuộc đột kích của chính quyền Mỹ.
Tổng thống Trump thừa nhận sự cần thiết phải có các chuyên gia từ nước ngoài đào tạo công nhân Mỹ và theo các quan chức Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau đã bày tỏ "sự tiếc nuối sâu sắc" về vụ việc.
Tuy nhiên, vụ việc đã làm rung chuyển mối quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc, vốn là đồng minh thân cận, đặc biệt là sau một thỏa thuận thương mại mà các công ty Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ đô la vào Mỹ.

Nguồn hình ảnh, BBC/ Hosu Lee
Kim tin rằng công việc của mình là hợp pháp theo thị thực B-1 và lập luận rằng việc chính quyền bắt giữ hàng trăm người mà không làm rõ vai trò của họ trong nhà máy là vô lý.
Younjin, người lúc đó đang ở Mỹ theo chương trình miễn thị thực 90 ngày, khẳng định mình không làm gì bất hợp pháp.
"Tôi chỉ tham dự các cuộc họp và thuyết trình giảng dạy," anh nói, giải thích rằng việc này nằm trong phạm vi miễn trừ. "Lòng tin của tôi vào Mỹ đã bị lung lay sâu sắc. Tôi không nghĩ quốc gia đó là một đối tác đáng tin cậy của Hàn Quốc."
Mặc dù đã trở về với gia đình, người kỹ sư này vẫn đang khổ sở để vượt qua những gì đã xảy ra với mình. Khi nhìn thấy họ ở sân bay sau khi về nhà vào tối 12/9, ông nói rằng ông đã cười và ôm họ, nhưng không cảm thấy gì cả.
"Tôi cảm thấy như trống rỗng bên trong mình. Mãi cho đến khi mẹ tôi nấu bữa tối cho tôi tối hôm đó, tôi mới thực sự suy sụp, và lần đầu tiên tôi khóc."
Và anh chỉ ra khỏi nhà trong những chuyến đi chơi ngắn ngủi. "Khi ra ngoài, nếu ngửi thấy mùi gì đó giống mùi nhà tù, tôi lại run rẩy và khó thở, nên giờ tôi không dám ra ngoài lâu nữa," anh chia sẻ.
Chul-yong cho biết ông cũng đang vật lộn với trải nghiệm này. "Tất cả chúng tôi đều mỉm cười khi bước ra khỏi cổng, nhưng giờ nghĩ lại, tôi đã gần như bật khóc," ông nói, nhớ lại chuyến trở về nhà tuần trước. "Nói ra điều này khiến tôi rơi nước mắt."
Và việc nhìn thấy mình trên các bản tin trên vô tuyến không hề dễ dàng. "Có thể anh không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra dáng hình tôi. Vì vậy, gia đình và bạn bè đều biết đó là tôi."
Ông cho rằng hầu hết các công nhân đã "chịu đựng đủ rồi" và có thể sẽ không quay lại. Nhưng anh nói rằng mình không có lựa chọn nào khác.
"Đây là công việc của tôi. Tôi đã làm việc này 30 năm rồi. Tôi đã dành cả cuộc đời mình cho công việc này", ông nói thêm.
"Nếu việc này mà không thể làm được, tôi biết làm gì khác nữa? Gia đình tôi sẽ sống ra sao?"